60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân nhìn ra biểu tình của Tiêu Chiến, người đau khổ và lo lắng nhất cho Nhất Bác lúc này không ai khác chính là anh. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Vu Bân lên tiếng 

"Tôi nghĩ mọi người nên về nhà nghỉ ngơi, bệnh tình của Nhất Bác đã không còn đáng lo ngại. Vì tình trạng thiếu hụt oxy của cậu ấy nên tránh có quá nhiều người ở trong phòng bệnh".

Mẹ Vương quay người nhìn Tuyên Lộ buồn rầu nói, "Lộ Lộ, con về nhà đi. Mẹ muốn ở đây với em con"

"Dì Vương, tôi nghĩ để cho Tiêu Chiến ở lại sẽ tốt hơn...."

Chưa đợi Vu Bân nói hết câu mẹ Vương đã cắt ngang, "Không được, tôi không bao giờ để cho cậu ta ở gần con trai của tôi"

Vu Bân kiên nhẫn giải thích một cách chậm rãi cho mẹ Vương, "Dì Vương! Dì bình tĩnh nghe tôi nói đã. Ở cương vị là bác sĩ chịu trách nhiệm cho cậu bé thì đây chính là điều tốt nhất cho cậu ấy. Như bà thấy rồi đấy, trong lúc hôn mê mà cậu bé vẫn tìm Tiêu Chiến, chứng tỏ người có ảnh hưởng lớn nhất với cậu ấy chính là anh ta. Nếu để Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm sóc và trò chuyện cùng, tôi chắc chắn bệnh tình của cậu ấy sẽ tốt lên rất nhiều"  

"Nhưng...."

"Mẹ, không sao đâu. Mẹ cứ nghe lời bác sĩ đi, con tin là Chiến sẽ chăm sóc tốt cho em trai của con" 

Tuyên Lộ khuyên can mẹ Vương, sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến, "Cậu sẽ chăm nom tốt cho em tôi phải không? Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến cúi đầu trước mẹ Vương, "Dì, con hứa với dì sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Đợi bệnh tình của em ấy tốt lên con sẽ rời đi" -

Sau khi mẹ Vương và Tuyên Lộ rời đi, Tiêu Chiến quay sang nhìn Trác Thành, "Mày cũng về đi, tao sẽ chăm sóc cho em ấy" 

Trác Thành không đáp lại lời của Tiêu Chiến, Y đi tới cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong rồi quay lưng rời đi.

"Bân ca, cảm ơn anh" 

"Không có gì, anh đây cũng chỉ muốn tốt cho cậu bé đó thôi. Vào trong đi, anh còn phải đi thăm khám vài bệnh nhân khác. Cầm tiền của người ta rồi cũng phải có tí trách nhiệm chứ", Vu Bân ghé sát tai Tiêu Chiến đùa giỡn vài câu, sau đó cũng đi về phòng mình

Tiêu Chiến nghỉ học để ở lại bệnh viện chăm Nhất Bác. Ở trường đang náo loạn vì việc cô giáo y tế bỗng dưng biến mất, thế nhưng đám người Tiêu Chiến và Trác Thành lại chẳng có mấy quan tâm.

Nhất Bác tỉnh lại vào trưa hôm sau, khi mở mặt ra thì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến. Cậu rất muốn đưa tay để chạm vào anh, nhưng lý trí của cậu lại ngăn cản

"Nhất Bác, em có thấy đau ở đâu không?"  

Tiêu Chiến lo lắng chạm nhẹ lên mặt Nhất Bác, nhưng cậu lại quay mặt đi như muốn né tránh bàn tay của anh. Nhất Bác lạnh nhạt nói

"Em muốn gặp Thành ca" 

Tiêu Chiến sững sờ hỏi lại, "Em nói gì cơ?"

"Em không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi. Nếu có thể anh hãy gọi Thành ca tới đây giúp em, cảm ơn"

"Nhất Bác...."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến rồi gào lên, "Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Đi đi"

"Được, được.... Nhất Bác, em bình tĩnh đi. Anh đi là được mà"  

Tiêu Chiến đau đớn quay người rời khỏi phòng bệnh, Vu Bân đã nói không được để Nhất Bác kích động nên anh không thể làm gì khác. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Trác Thành, chỉ vài phút sau đó Y liền có mặt. Thực chất Trác Thành cũng đã nghỉ học ở lại bệnh viện, vì không muốn đối mặt với Tiêu Chiến nên Y đã luôn túc trực bên ngoài.

Trác Thành vừa đi tới giường bệnh Nhất Bác đã nâng người dậy ôm chầm lấy Y. Trác Thành cũng vòng tay đáp lại cái ôm từ cậu rồi lên tiếng vỗ về, "Nhất Bác, không sao rồi"

Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đã chứng kiến tất cả, trái tim như bị giẫm nát cứ vậy mà rỉ máu. Anh xoay người lặng lẽ rời đi, nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt.

Trong phòng ngủ của Tuyên Lộ, A Tinh mệt mỏi nằm trên giường. Toàn thân cô đầy rẫy những vết thâm tím. Ngoài chiếc chăn đang đắp ngang bụng thì hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân. Thân dưới vì khó chịu mà vặn vẹo, tiếng thở dốc, rên rỉ cứ âm ỉ trong cổ họng. Tuyên Lộ bước ra từ trong phòng tắm, vẫn như mọi lần trên người chị chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm. Tuyên Lộ nheo mắt đánh giá người con gái đang uốn éo trên giường

"Có vẻ như chị rất thích mấy thứ đồ chơi mà em đã chuẩn bị cho chị nhỉ?"  

Tuyên Lộ nhìn chằm chằm vào nơi mẫn cảm của A Tinh, ở đó đang được đút no bằng một chiếc dương cụ giả màu đen đại cỡ. Không những vậy chị còn chỉnh chế độ rung ở mức cao nhất.

Ư...ư...ưm.... Vì bị bịt miệng nên A Tinh không thể lên tiếng cầu xin hay kêu la, cô chỉ biết hướng ánh mắt đau đớn, tủi nhục về phía của Tuyên Lộ để mà van xin.

Từ lúc bị Tuyên Lộ đưa về đây, A Tinh luôn bị hành hạ bởi những thứ đồ chơi tình dục mà Tuyên Lộ đã chuẩn bị. Sau khi đã nhìn đủ chị liền lao lên giường và bắt đầu cuộc vui chơi của chính mình.

Tuyên Lộ cởi bỏ khăn tắm rồi nằm đè lên cơ thể trần trụi của A Tinh cọ sát, bàn tay không rảnh rỗi mà tìm đến cặp vú to tròn của cô mà nhào nặn. A Tinh khóc lóc lắc đầu liên tục chỉ với hi vọng Tuyên Lộ sẽ buông tha cho mình, thế nhưng những tiếng Ưm..ư phát ra chả khác gì tiếng gọi mời chị cứ tiếp tục. 

Tuyên Lộ mang tay tháo lớp băng dính trên miệng A Tinh, nhanh chóng áp môi mình vào đó. Chị đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cô làm loạn rồi ngậm lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn kia mà cắn mút. Chẳng bao lâu A Tinh cũng không còn chống cự nữa đành để mặc cho mọi thứ diễn ra trên cơ thể mình. Tuyên Lộ rời khỏi khỏi đôi môi có vài vết nứt, dán băng dính lại sau đó tìm tới một bên vú ngậm vào. Khoái cảm đánh vào đại não, hai tay bị trói chặt nên A Tinh chỉ còn biết cố gắng ưỡn ngực lên để nghênh đón từng cái liếm mút từ Tuyên Lộ. Sau khi đã trêu đùa hai bên vú đến đỏ ửng thì Tuyên Lộ mang tay rút ra dương cụ giả bên dưới, chị liếm một đường từ trên xuống rồi ngậm lấy âm hộ của A Tinh hôn liếm. A Tinh rên lên một tiếng ngân dài, bên dưới cũng chuyển động mãnh liệt hơn như muốn dâng hiến hết cho người.

Dâm dịch từ bên trong âm hộ của A Tinh đã được Tuyên Lộ hút sạch, chị trườn người lên một lần nữa tháo ra băng dính kia rồi ngấu nghiến hôn. Tuyên Lộ thì thào nói với A Tinh

"Chị thoả mãn đủ rồi, bây giờ đến lượt em"  

Tuyên Lộ tự nâng người quỳ trên mặt A Tinh, mặc kệ cho cô lắc đầu kháng cự, chị tự hạ thấp người đặt âm hộ của mình đúng vào miệng của A Tinh chà xát, cứ vậy mà tự mình thoả mãn tới cao trào bắn ra nước tình khắp mặt của A Tinh. Sau khi lên đỉnh thì Tuyên Lộ bám tay vào thành giường thở dốc, rời khỏi mặt của A Tinh cũng không quên mang băng dính dán lại. Tuyên Lộ cầm lên chiếc roi dây bằng da, ngắm nhìn A Tinh một cách đầy yêu chiều.

"A Tinh, chị có biết em rất yêu chị không? Em chỉ muốn chúng ta được vui vẻ bên nhau, nhưng tại sao chị lại yêu Tiêu Chiến? Hắn ta có cái gì tốt chứ? Em đã phải đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng thì chị cũng là của em, nhưng em vẫn không thể tha thứ cho những gì mà chị đã làm với em"

Mỗi câu nói của Tuyên Lộ đều kèm theo một tiếng vút của roi da. Những vết quất đỏ chói cứ thế mà in hằn lên trên người A Tinh, "Tại sao chị lại làm thế với em? Chị có biết cơ thể này của em chỉ muốn dâng hiến cho chị, chỉ duy nhất một mình chị thôi. Tại sao lại để cho nhưng thằng khốn đó cưỡng bức em? Nói đi, mau nói đi...."

"Có phải chị thích được vật này cắm vào cơ thể của chị? Mặc dù em không có, nhưng em vẫn có thể đáp ứng cho chị mà. Chị thích không? thấy sướng không? Tiêu Chiến sẽ không bao giờ đưa vật này của hắn vào trong người chị đâu. Chỉ có em thôi, chỉ có em mới giúp chị thoả mãn" 

Tuyên Lộ cầm lấy chiếc dương cụ giả đưa lên trước mắt của A Tinh, không hề nương tình mà mang nó xuống bên dưới cắm mạnh vào âm hộ của cô. Một trận đau buốt từ phía dưới truyền lên khiến A Tinh kêu thống khổ, cơ thể nhỏ bé yếu ớt giãy giụa, phản kháng.

Tuyên Lộ cứ liên tục cắm vào rút ra dương cụ giả ở âm hộ của A Tinh, từng cú đâm vào mạnh mẽ tới tận cùng bên trong. Mãi cho đến lúc A Tinh ngất đi, chị mới dừng lại hành động của mình. Tuyên Lộ trói tay chân của A Tinh lại, đặt một viên thuốc mê vào khoang miệng của cô rồi mang giấu lại bên trong tủ quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro