59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Trình Tiêu nghe thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi ậm ừ làm theo. Bọn họ bước vào trong thang máy nhưng lại khép nép dồn về một góc. Trước kia cũng đã từng bị đánh thế nhưng cũng chỉ là bị ăn vài cái tát với vài cú thúc vào bụng nên chẳng thấy có gì ghê gớm, vừa rồi lại bị Tuyên Lộ thẳng tay dạy dỗ khiến đám người Trình Tiêu khi gặp người như gặp phải quỷ.

Nhất Bác ghé vào sát hai người bạn của mình thì thầm, "Bọn họ bị sao vậy?"

"Tiểu Lộ, cậu quên rồi à? Chính cậu đã dạy dỗ bọn họ đấy, hôm đó nhìn cậu thật ngầu" , Tử Nghĩa mang ngón cái ra trước mặt cô bạn tán thưởng

Nhất Bác mở to mắt hỏi lại, "Tôi sao?" 

Hải Triều nhíu mày hỏi lại, "Tiểu Lộ, cậu lại bị mất trí nhớ lâm sàng à? Cậu dạo này lạ thật đó?"

"Tôi....."

Tử Nghĩa ghé sát tai Nhất Bác thì thào, "Cậu nhìn vết sẹo trên mặt của Trình tiểu thư đi, chính tay cậu đã tạo cho cô ta đấy"

Nhất Bác không tin nổi vào tai mình, cậu không tin đó là việc do chị gái mình gây ra. Chị gái của cậu là một cô gái vô cùng lương thiện, nhìn thấy động vật nhỏ bị thương chị cũng đau lòng mà bật khóc. Mỗi khi nhìn thấy những người nghèo khó đáng thương, chị đều cảm thông và sẵn lòng giúp họ, không những thế còn bị thương tâm mấy ngày liền. Một người yếu đuối, hiền lành như vậy sao có thể ra tay nhẫn tâm với bạn học của mình như vậy cơ chứ?

Mang theo tâm trạng rối bời, cùng những suy nghĩ rối loạn đứng xếp hàng lấy đồ ăn. Vì cứ thơ thẩn đứng một chỗ nên Nhất Bác bị những người phía sau đẩy dồn lên trên, chân nọ đá vào chân kia khiến cậu khuỵu chân ngã dúi về phía trước. Một cánh tay vững chắc đỡ ngang ngực làm điểm tựa cho cậu bám lấy, cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rối rít.

"Không có gì" 

Thanh âm trầm thấp vang lên khiến Nhất Bác dừng lại hành động cúi đầu của mình. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, cậu từ từ ngẩng mặt lên đối diện với anh. Thấy Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến lại lên tiếng hỏi

"Em làm gì mà cứ ngây ngốc đứng ở đây?" 

"À... không... không có gì. Tôi... tôi đi lấy cơm, tạm biệt" 

Nhất Bác lúng túng, nói là đi lấy cơm thế nhưng chân lại không nghe theo mà đi thẳng ra bên ngoài. Tiêu Chiến đuổi theo rồi nắm lấy cổ tay của cậu

"Em đi đâu? không phải nói đi lấy đồ ăn sao?" 

"Anh làm gì thế? buông ra. Tôi... tôi không đói nữa nên không muốn ăn" 

Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cậu chỉ chăm chăm gỡ tay mình ra khỏi tay của anh. Trác Thành từ đâu đi tới cũng nắm lấy tay của Nhất Bác kéo về phía mình

"Mày buông em ấy ra" 

Tiêu Chiến giận dữ nhìn vào bàn tay của Trác Thành, "Bỏ tay ra"

"Người phải bỏ tay là mày đấy Chiến, giờ em ấy không còn là người của mày nữa" 

Trác Thành vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Nhất Bác không buông, Tiêu Chiến giận dữ vung tay đấm thẳng vào một bên mặt của Trác Thành khiến Y loạng choạng lùi về phía sau

"Thằng chó này, tao bảo mày buông tay ra cơ mà"  

Nhất Bác giật mạnh tay của mình ra rồi dùng sức đẩy Tiêu Chiến tránh ra xa mình, cậu đứng chắn trước mặt Trác Thành rồi hét vào mặt của Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, anh đang làm cái quái gì thế hả? Tại sao lại đánh anh ấy?" 

Nhất Bác quay mặt lại nhìn Trác Thành, trong lòng thầm nói lời xin lỗi với Y. Chỉ vì cậu mà Tiêu Chiến với Y mới thành ra như vậy. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, lạnh giọng hỏi Nhất Bác

"Em thấy đau lòng sao? Em đau lòng vì tôi đã đánh cậu ta à? Em yêu cậu ta rồi phải không?" 

Lời nói của Tiêu Chiến giống như mũi dao nhọn cắm thẳng vào lồng ngực khiến Nhất Bác đau đớn muốn chết đi được. Tình cảm của cậu ra sao đáng lẽ anh phải là người hiểu rõ nhất chứ? Vậy mà giờ đây anh lại đứng trước mặt cậu hỏi những câu hỏi như thế này?

Nhất Bác lại hét vào mặt của Tiêu Chiến, bao nhiêu sự kìm nén cứ vậy mà trào ra, "Đúng đấy, tôi đau lòng đấy, được chưa?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa mang tay đấm vào ngực trái của mình, trước sự chứng kiến của mấy trăm học sinh, nước mắt của anh cứ thế rơi xuống.

"Vậy em có nghĩ cho tôi không? Có bao giờ em nghĩ là tôi đã đau tới mức nào không? Chỗ nãy, chính em đã tàn nhẫn cắm vào đây một nhát dao, vậy mà em lại nói là em đau lòng vì người khác sao? Em cảm thấy em đủ tàn nhẫn với tôi chưa?"  

Nghe thấy những lời trách móc, oán giận từ Tiêu Chiến thì Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ. Cậu không nghĩ những việc mà bản thân đã làm lại mang tới cho anh sự đau đớn tột cùng như vậy

"Tôi... tôi không biết. Xin lỗi anh..."

Tiêu Chiến hoàn toàn mất hết sự kiểm soát, anh cứ vậy mà áp sát vào Nhất Bác rồi nắm chặt lấy hai bả vai của cậu kích động nói

"Xin lỗi sao? em nghĩ em chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? Em khiến tôi yêu em rồi giờ em nói từ bỏ là từ bỏ, em chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi, chưa từng hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Còn tôi... tôi vẫn cứ như thằng ngu mà làm theo những điều mà em mong muốn. Giờ em lại nói em vì bạn thân của tôi mà đau lòng, em thật sự đối tốt với tôi quá mà" 

Nhất Bác mang tay bịt tai của mình lại, cậu quay mặt tránh đi cái nhìn giận dữ, oán hận từ anh, "Xin anh đừng nói nữa... Xin anh đấy" 

Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt của Nhất Bác quay về đối diện với mình, mang trán hai người chạm với nhau

"Nhất Bác... Điềm Điềm à, em có thể nghĩ cho tôi hay không? Dù chỉ là một chút thôi có thể nghĩ cho tôi hay không? Tôi thực sự rất đau, tôi rất mệt mỏi... Xin em đấy" 

Nhất Bác không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi để xoa dịu nỗi đau của anh lúc này. Tiêu Chiến buông cậu ra, anh tự động lùi về phía sau để tạo khoảng cách

"Em vẫn muốn rời bỏ tôi phải không? Em vẫn muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em sao? Được, tôi thành toàn cho em" 

Nhất Bác vẫn chết lặng đứng ở một chỗ, từng lời nói của Tiêu Chiến như cắt nát tâm can cậu ra thành từng mảnh, lồng ngực co thắt đến ngạt thở

Tiêu Chiến hướng về phía Trác Thành rồi lại nhìn Nhất Bác trầm giọng nói, "Em yêu nó phải không? Nếu vậy hai người hãy chứng minh tình yêu của hai người dành cho nhau đi, chỉ cần mọi người có mặt ở đây làm chứng hai người yêu nhau, tôi sẽ từ bỏ"  

Phải rồi, chỉ cần người mà mình yêu và người bạn thân nhất của mình hạnh phúc thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ buông bỏ, chắc chắn sẽ không hối hận vì anh không muốn những người mà mình yêu thương phải nhận thêm đau khổ.

Nhất Bác mở to đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Tiêu Chiến, anh vừa mới yêu cầu cậu chứng minh tình yêu với Trác Thành hay sao? Anh là đang muốn cậu cho anh một lí do chính đáng để có thể từ bỏ cậu sao? Vậy cậu phải làm gì để chứng minh cho anh thấy? Hay cậu ở đây, ở trước mặt mọi người làm ra cái chuyện đã từng làm với anh. Nhất Bác bật cười thành tiếng, tiếng cười chua chát đầy đau đớn.

Hình ảnh tối hôm đó cậu nhìn thấy lại hiện ra trong trí não, hình ảnh chị gái của cậu đã ôm lấy Tiêu Chiến và hôn lên môi của anh, còn anh lại không có ý muốn kháng cự lại. Nhất Bác nghĩ có phải hay không đấy chính là điều mà anh đang muốn chứng minh cho cậu thấy rằng anh đã đồng ý ở bên cạnh và yêu thương chị gái của mình.

Trước sự hoảng sợ cùng khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, đôi mắt Nhất Bác dần dần nhắm lại và cơ thể cứ thế mà ngã xuống bất tỉnh.

Tiêu Chiến và Trác Thành đã đưa Nhất Bác tới bệnh viện XZ. Vu Bân đã ngay lập tức vào phòng cấp cứu để xem xét tình trạng của cậu. Cả hai ở bên ngoài mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Vu Bân đi ra

Tiêu Chiến lo lắng hỏi, "Bân ca, em ấy sao rồi?"

Vu Bân ngán ngẩm thở dài, "Rõ ràng anh đã dặn không được để cho cậu ấy bị xúc động mạnh. Rốt cuộc thì hai đứa mày đã trông nom người kiểu gì vậy? Lần này tình trạng của cậu ấy còn tồi tệ hơn cả lúc trước"  

Trác Thành túm cổ áo của Tiêu Chiến rồi kích động nói, "Tất cả là do mày, mày biết em ấy đang phải chịu đựng những gì vậy mà mày còn cố tình dồn ép em ấy. Mày là thằng khốn, mày không có tư cách ở cạnh em ấy"

Vu Bân căn ngăn, "Tiểu Thành, buông tay ra, đây là bệnh viện, đừng làm loạn"

Vài phút sau thì mẹ Vương và Tuyên Lộ cũng có mặt. Bọn họ bỏ qua Trác Thành và Tiêu Chiến tiến đến chỗ Vu Bân lo lắng hỏi tình trạng của Nhất Bác. Vu Bân nói cậu được đưa tới phòng hồi sức đặc biệt và cả hai vội vã rời tới đó.

Khi vào đến phòng bệnh thì cũng là lúc y tá rút ra ống truyền. Mẹ Vương đau lòng bật khóc khi lại phải chứng kiến đứa con trai nhỏ nằm trên giường bệnh. Vừa mới được về nhà có mấy tiếng đồng hồ, mới tối qua vẫn còn hi hi ha ha ngồi nói chuyện với bà và chị gái, vậy mà bây giờ lại bất động nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, đừng đi...." 

Trong cơn mê man Nhất Bác lại gọi tên Tiêu Chiến, bàn tay tím tài còn dán băng vì rút kim truyền nắm chặt lấy góc chăn khiến máu ở nơi đó không kìm được chảy ra. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở khắp khuôn mặt, cơ thể khẽ co giật từng cơn. Mẹ Vương hoảng loạn hô to khiến Vu Bân đang đứng bên ngoài với Tiêu Chiến hốt hoảng chạy vào

"Y tá... Y tá, mau lấy ống thở..." 

Vu Bân vỗ vào hai má của Nhất Bác như muốn đánh thức cậu, thế nhưng Nhất Bác vẫn như vậy không chịu mở mắt. Cơ thể co giật ưỡn cao lồng ngực, miệng há to như muốn thu không khí ở bên ngoài vào

"Điềm Điềm, con đừng làm mẹ sợ. Con trai à..."  

Mẹ Vương hoảng loạn khi thấy Nhất Bác trong tình trạng như vậy, bà lao tới để ôm lấy đứa con nhỏ nhưng Tuyên Lộ đã ôm lấy bà rồi đưa ra ngoài.

Khoảng chừng mười lăm phút sau tình trạng của Nhất Bác cũng có chút ổn định, nhìn thấy cậu nằm ngủ yên ổn trên giường với chiếc mặt nạ thở oxy, những người bên ngoài mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro