58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã đến bệnh viện XZ ngay sau khi được Vu Bân báo tin, anh đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong qua ô kính gắn ở cánh cửa. Mẹ Vương luôn túc trực bên cạnh Nhất Bác, bà buồn bã nắm lấy bàn tay của cậu vuốt ve. Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa, mẹ Vương hướng ánh mắt ra bên ngoài rồi lặng lẽ đứng lên. Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu trước bà

"Mẹ Vương...."  

Mẹ Vương cắt ngang lời Tiêu Chiến,"Cậu đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận đâu. Chúng ta ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói" 

Khi ra đến ban công của bệnh viện, mẹ Vương xoay người đối diện với Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi không biết trước đây cậu với con gái tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với một người làm mẹ, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu ở bên cạnh chúng tôi"  

"Mẹ Vương... à không... Bác gái. Cháu không biết bác đã nghe được chuyện gì, nhưng cháu với Tuyên Lộ không có gì hết"

Mẹ Vương kích động lớn tiếng với Tiêu Chiến, "Đối với cậu là không có gì, nhưng Tuyên Lộ nhà tôi thích cậu. Nó đã vì cậu mà bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác, vậy mà giờ cậu lại nói với tôi là cậu với nó không có gì"  

"Bác gái, chuyện xảy ra với Tuyên Lộ con hoàn toàn không biết gì cả. Con thừa nhận là con từng nghe bạn học nói rằng cô ấy thích con, nhưng con chưa từng tiếp xúc, thậm chí là nói chuyện cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy. Giờ bác lại nói cô ấy vì con mà phải chịu những việc như vậy thì quả thật oan cho con"

Mẹ Vương giận dữ giáng cho Tiêu Chiến một bạt tai, "..Cậu nghĩ cậu là cậu chủ, cậu ấm của những gia đình quyền quý thì muốn nói sao thì nói à? Cậu biết con gái tôi thích cậu nên cậu làm lơ nó, thậm chí khi nó bị bạn học ức hiếp cậu cũng nhắm mắt cho qua. Giờ cậu đứng trước mặt tôi lại nói cậu bị oan sao? Ý cậu nói là do con của tôi ngu ngốc nên mới thích cậu và đó đều là lỗi của nó phải không?" 

Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến bị đánh thì tức tốc chạy tới, đây là bệnh viện của Tiêu gia, người biết Tiêu Chiến không ít, nếu để bọn họ bắt gặp được cảnh anh bị đánh thì chắc chắn việc này sẽ đến tai ba mẹ Tiêu và họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Bác gái, bác bình tĩnh đã. Đây là bệnh viện phiền bác đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân" 

Đi vào phòng riêng của Vu Bân, Tiêu Chiến đã hỏi ngay về bệnh tình của Nhất Bác. Vu Bân cũng không che giấu điều gì mà mang mọi chuyện nói lại với anh

"Rốt cuộc thì em ấy đã nhìn thấy cái gì? Không lẽ..." 

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Anh nghĩ lại chuyện tối qua lúc đưa Tuyên Lộ trở về nhà. Tiêu Chiến đã đứng trước mặt Tuyên Lộ và nói rằng anh không hề có chút tình cảm nào với chị cả, thế rồi Tuyên Lộ bật ngờ tiến tới hôn lên môi của anh khiến anh không kịp kháng cự. Lúc Tiêu Chiến đẩy Tuyên Lộ ra mới nghĩ tới căn phòng của Nhất Bác, nhưng rõ ràng lúc quay người lại anh thấy cánh cửa ban công vẫn đóng chặt

"Chiến, anh muốn hỏi chú về chị gái của Nhất Bác. Anh thấy cô gái đó không hề đơn giản chút nào"

"Anh nói đúng, cô ấy dường như đã không phải là cô ấy nữa rồi" 

"Vậy trước kia cậu với cô ta có quan hệ gì?" 

"Không có quan hệ gì cả. Lúc trước cho dù có bị đánh hay bị bắt nạt thậm tệ, cô ấy cũng không hề phản kháng hay có hành động chống đối gì. Nhưng bây giờ cô ấy đã biết đáp trả những hành động ấy, không những thế còn ra tay rất tàn nhẫn" 

Vu Bân tìm cách để mẹ Vương rời khỏi phòng bệnh, tạo điều kiện cho Tiêu Chiến vào thăm Nhất Bác. Sau khi mẹ Vương đến phòng của Vu Bân, anh đã nhanh chóng mở cửa phòng bệnh bước vào. Đi tới cạnh chiếc giường, Tiêu Chiến vô cùng xót xa khi thấy Nhất Bác đang nằm ở đó với khuôn mặt nhợt nhạt. Ở trên mũi vẫn còn gắn hai ống thở, thỉnh thoảng hai hàng chân mày lại khẽ cử động rồi nhíu lại với nhau. Tiêu Chiến quỳ ở bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy bất động của bạn nhỏ rồi bật khóc.

"Nhất Bác, sao em lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Em đã nói không có anh em thì em vẫn sống tốt cơ mà. Anh đã cố gắng tin như vậy, cố gắng làm những điều mà em mong muốn chỉ để em cảm thấy thoải mái, nhưng mà bây giờ em lại như vậy. Em nói đi, em muốn anh phải làm gì đây?"

Khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng bệnh, Nhất Bác đã mở mắt ra. Nước mắt lăn xuống gò má, cậu khẽ nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của mình. "Tiêu Chiến, em xin lỗi, thực sự xin lỗi" 

A Tinh tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường, muốn nâng người ngồi dậy thì phát hiện hai tay đã bị trói lên phía đầu giường, miệng bị dán băng dính bản to kéo sang tận hai bên tai. A Tinh ú ớ như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng căn phòng hoàn toàn lặng thinh không một tiếng động. Đang trong lúc hoảng loạn cô bị giật mình, quay sang phía phát ra tiếng động liền trợn tròn hai mắt nhìn Tuyên Lộ đang từ bên trong nhà tắm bước ra. Trên người chị lúc này chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm bằng bông trắng mịn, để lộ bộ ngực đầy đặn cùng làn da mịn màng.

Tuyên Lộ đi tới cạnh giường, mang tay vuốt lên khuôn mặt đang sợ hãi của A Tinh, "Chị tỉnh rồi sao? Nhanh hơn em tưởng đấy. Với lượng thuốc khá nhiều như vậy, em nghĩ phải đến tối chị mới tỉnh. Cũng tốt, nếu chị tỉnh lại rồi thì chúng ta bắt đầu tâm sự lại những chuyện lúc trước nhé" 

Chiều tối hôm đó Nhất Bác đã đòi ra viện, mặc dù mẹ Vương không yên tâm nhưng vì cậu cứ nhất quyết muốn về nhà nên bà đành phải chiều theo.

Tuyên Lộ ngồi chờ sẵn ở phòng khách, thấy Nhất Bác bước vào thì liền giả bộ trách mắng, "Điềm Điềm, sao em lại cứng đầu như vậy?"

"Em thực sự không sao, còn có thể chạy nữa", Nhất Bác mỉm cười hướng Tuyên Lộ, cậu còn cố tình đi nhanh như muốn chứng minh bản thân đã khoẻ

Tuyên Lộ đứng lên, cầm tay Nhất Bác kéo vào bàn ăn, "Được rồi, em là giỏi nhất. Mau ngồi vào bàn ăn đi, chị đã nấu nhiều món em thích rồi"

"Cảm ơn chị" 

Tuyên Lộ cười tinh nghịch nói với Nhất Bác, "Đừng cám ơn chị, tại chị có việc muốn nhờ em nên mới muốn em ăn nhiều cho nhanh khoẻ đấy" 

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, chuyện gì em cũng sẽ làm giúp chị mà"

"Thực ra thì cũng không có gì.... ừm... tại mấy hôm nữa sẽ có bài kiểm tra, mà chị mới đi học lại còn nhiều kiến thức bị hổng, chị sợ...."

Nhất Bác ngắt lời Tuyên Lộ rồi mỉm cười, "Chị đừng lo, em sẽ giúp chị mà" 

Tuyên Lộ vui vẻ ra mặt, chị vừa nói vừa gắp sủi cảo vào bát cho Nhất Bác, "Điềm Điềm là tốt nhất. Nếu vậy lúc nào khoẻ thì em thay chị đi học lại nhé, còn chị sẽ cố gắng ở nhà để lấp lại chỗ kiến thức bị mất mấy tháng qua" 

"Mai em sẽ đi học lại, không phải chị nói sắp kiểm tra sao? nếu nghỉ nữa thì em cũng chịu thôi. Chị biết em còn thua chị một năm học lận đó. Cũng may phần kiến thức này cũng không khó lắm, em đã phải mất rất nhiều công sức để học. Sau này chị nhớ đền bù cho em là được rồi" 

Nhất Bác hướng tới Tuyên Lộ cười đến vui vẻ, vậy là cậu lại có thể được nhìn thấy Tiêu Chiến mỗi ngày. Mặc dù chỉ là nhìn anh từ xa thôi nhưng như vậy đối với cậu đã là quá tham lam rồi.

Mẹ Vương gọi điện thoại báo cho ba Vương tình hình của Nhất Bác, sau khi biết đứa con trai nhỏ vừa ốm dậy, ông đã quyết định sẽ hoãn lại việc đưa cậu đi du học.

Tuyên Lộ đưa Nhất Bác lên phòng, trước khi chị quay lưng về phòng của mình thì Nhất Bác đã gọi với theo, "Chị, nếu có gì khó khăn thì chị hãy nói với em nhé"

Sáng hôm sau Nhất Bác lại phải dậy sớm để chuẩn bị công việc tới trường, cậu hiện tại không hề cảm thấy việc này mang lại khó chịu nào cho bản thân nữa, mà thay vào đó lại là một tâm trạng hồi hộp khó tả. Chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường, Nhất Bác xuống xe cũng không quên lên tiếng cảm ơn Tất quản gia

Nhất Bác lại trở về với hình ảnh một cô nàng mọt sách xấu xí, Tử Nghĩa chạy tới vỗ lên vai cô bạn ngạc nhiên hỏi, "Tuyên Lộ, sao cậu lại mang bộ dạng này rồi?" 

Nhất Bác quay lại cười với cô bạn rồi đưa tay gãi đầu, "Không có gì, tại tôi thích như vậy hơn"

Nhất Bác cùng hai người bạn của mình lên lớp học, suốt dọc đường đi cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm, cho đến khi đã vào lớp học cũng chẳng thấy bóng dáng người mà cậu muốn nhìn thấy. Trải qua bốn tiết học nhưng Nhất Bác cứ như người trên trời, đầu óc mơ màng không thu được tí kiến thức nào. Đến lúc cùng nhóm bạn đi tới nhà ăn lại đụng mặt nhóm người của Trình Tiêu ở cầu thang máy

Trình Tiêu cùng nhóm bạn của cô ta sợ hãi lùi về phía sau nhường lối, "Các.... các cậu đi trước đi"

Nhất Bác bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn vào đám nữ sinh trước mặt, "Các cậu bị làm sao vậy? Lại muốn giở trò gì nữa đây?"

Cả nhóm nữ sinh trả lời loạn, "Chúng tôi nào dám.... đúng thế, chúng tôi không dám"

"Thang máy to như thế các cậu cũng vào đi chung đi, chúng tôi đâu có giống như nhóm người các cậu"  

Nhất Bác vẫn cảm thấy khó hiểu với hành động của nhóm người Trình Tiêu, thế nhưng hiện tại đầu cậu đang rất đau nên không muốn nghĩ nhiều tới họ nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro