57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương nói Tuyên Lộ về nhà nghỉ ngơi sớm vì mai chị còn phải đến trường, việc chăm sóc Nhất Bác cứ giao lại cho bà. Tuyên Lộ ngoan ngoãn gật đầu rồi nói mẹ Vương cứ yên tâm, mọi việc ở nhà chị sẽ lo liệu ổn thoả. Chiều nay ba Vương đã phải sang nhật để gặp đối tác bàn bạc, ký kết một hợp đồng lớn, vì vậy mọi việc to nhỏ trong nhà đều do một tay mẹ Vương lo liệu.

Sáng hôm sau Tuyên Lộ gọi điện thoại cho mẹ Vương để hỏi về tình trạng của Nhất Bác. Mẹ Vương nói cậu đã tỉnh lại, nhưng chỉ một lúc lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tuyên Lộ trấn an mẹ Vương không cần lo lắng, còn nói tan học sẽ cố gắng về sớm để vào trong viện với bà. 

Mẹ Vương vui mừng vì Tuyên Lộ đã vực dậy được sau cú sốc tinh thần đó, không những thế chị còn hiểu chuyện và lanh lợi hơn lúc trước rất nhiều. Thế nhưng đứa con gái đáng thương vừa hồi phục thì đứa con trai bé bỏng của bà lại gục ngã, so với Tuyên Lộ thì mẹ Vương còn đau lòng hơn khi thấy Nhất Bác của bà suy sụp tới mức này. Đứa trẻ ưởng bướng còn hay tìm cách nghịch ngợm, phá phách mọi người không còn nữa, thay vào đó là một đứa trẻ trầm lặng.

Tuyên Lộ đến trường đã chạy xuống dưới canteen để tìm Tiêu Chiến, nhưng ở dưới đó chỉ có Quách Thừa và Trác Thành mà thôi. Chị gặng hỏi Trác Thành mới biết Tiêu Chiến hôm nay không đi học. Tuyên Lộ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chị không hỏi thêm gì liền tạm biệt hai người rồi đi lên phòng học.

Trưa nay Trác Thành thay Tiêu Chiến tới đưa Tuyên Lộ đi ăn, học sinh trong lớp đã ra hết rồi mà Y vẫn không nhìn thấy Tuyên Lộ đâu cả. Trác Thành hỏi Hải Triều thì biết được Tuyên Lộ đã xin về sớm để tới bệnh viện, Y tự hỏi không biết Tuyên Lộ tới bệnh viện để làm gì? nhưng nghĩ tới việc chị từng bị bệnh Y cũng hiểu ra phần nào.

A Tinh vừa lau vết thương cho hai nữ sinh vừa gặng hỏi, "Hai em sao lại bị đánh tới mức này?" 

Hai nữ sinh mặt mũi tím bầm nhìn nhau, sau đó nói là vì đắc tội với một nhóm nữ sinh nên đã bị họ dạy dỗ một trận. A Tinh nhìn hai nữ sinh mỉm cười, dặn họ từ lần sau phải cẩn thận hơn. Nói xong cô mang bông băng dọn đi

"Không biết Tuyên Lộ có sao không? Bạn ấy vì giúp tụi mình mà bị đánh tới nhập viện rồi.."  

Câu chuyện của hai nữ sinh làm A Tinh giật mình, cô vội vàng đặt đống vật dụng y tế lên bồn rửa rồi đi vào bên trong hỏi chuyện.

A Tinh dừng xe trước cổng bệnh viện XZ. Cô đỗ xe ở đó cho bảo vệ mang đi cất, nhanh chóng chạy vào bên trong. Hai nữ sinh kia đã nói Tuyên Lộ vì giúp đỡ họ mà bị đánh tới nhập viện, bọn họ gọi điện thoại hỏi thăm thì được người nhà cho biết là chị đang ở bệnh viện XZ và nằm ở số phòng 18. Sau khi mặc vào chiếc áo blouse cùng khẩu trang bịt mặt kín mít, A Tinh mới yên tâm tìm đến phòng bệnh.

Đứng trước cửa phòng nhìn ngang nhìn dọc một lượt, khi đảm bảo không thấy có ai ở bên trong A Tinh mới lặng lẽ mở cửa đi vào. Tiến đến sát bên giường bệnh, nhìn người nằm trên giường cô cũng có chút ngạc nhiên. Nói là bị đánh nhưng vẫn bảo quản được khuôn mặt không có vết xước nào, chỉ ngoại trừ thần sắc có chút nhợt nhạt.

A Tinh kéo xuống chiếc khẩu trang rồi lạnh giọng nói với người trên giường bệnh, "Tiểu Lộ, thật không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì em vẫn giữ được khuôn mặt xinh đẹp này. Nhưng biết làm sao đây? bởi vì hôm nay tôi sẽ huỷ đi nó. Em đừng trách tôi mà hãy tự trách chính mình, là em đã phản bội rồi đâm sau lưng của tôi. Tôi cứ nghĩ sau sự việc đó em sẽ vĩnh viễn biến mất, tại sao em còn quay về để cản đường tôi? Hay em cảm thấy những người đó là không đủ với em, có phải em thích nhiều người hơn nữa?"

 A Tinh lôi từ trong túi áo blouse một lọ thuỷ tinh nhỏ. Cô hướng lọ thuỷ tinh về phía của người nằm trên giường rồi nói tiếp 

"Sẽ nhanh thôi, sẽ không đau đâu. Em yên tâm, dù em có trở nên xấu xí thế nào thì tôi vẫn sẽ tìm cho em những người đàn ông tốt nhất để giúp em vui vẻ. Em có biết đây là gì không? Chính là axit mà tôi đã chuẩn bị cho em từ lúc em quay lại đấy. Cứ nghĩ sẽ phải mất rất lâu để được dùng nó, thật không ngờ ông trời lại cho tôi cơ hội nhanh đến vậy. Chỉ cần một hai giọt nhỏ thôi, sẽ không còn ai nhận ra em được nữa"

A Tinh đặt lọ thuỷ tinh nhỏ lên trên tủ đầu giường gần đó, lôi trong túi ra một đôi găng tay cao su mang vào. Chưa kịp mang xong một bên cô đã bị giật mình bởi tiếng vỗ tay phát ra ở bên trong phòng vệ sinh. Tuyên Lộ bước ra từ bên trong, nhếch miệng cười 

"Khá khen cho chị đã vì em mà mất nhiều tâm huyết như thế"  

"Em... sao lại..?"  

A Tinh hoảng sợ đánh rơi cả đôi găng tay xuống nền gạch, cô nhìn qua lại giữa hai người rồi bật cười, "Hahaha..... Lộ Lộ, em thật đáng sợ, em dùng cả em trai của mình để gài bẫy tôi à? Tôi đã coi thường em rồi" 

Tối qua trở về nhà Tuyên Lộ đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó quyết định vạch ra một kế hoạch. Chị đã đánh hai nữ sinh kia rồi ép họ phải làm theo yêu cầu của mình. Khi hai nữ sinh gọi điện theo như việc chị sắp xếp, Tuyên Lộ lập tức chạy đến bệnh viện. Chị nói mẹ Vương về nhà nằm nghỉ một chút, còn bản thân sẽ ở đây trông nom Nhất Bác. Mẹ Vương nói cậu đã đỡ hơn rất nhiều, uống thuốc xong lại chìm vào giấc ngủ có lẽ phải đến đầu giờ chiều mới tỉnh, hiện tại Nhất Bác đang được truyền dịch nên cũng không cần phải làm gì nhiều. 

Sau khi mẹ Vương rời đi thì Tuyên Lộ cũng nhờ một y tá để ý tới Nhất Bác, còn chị lại chạy xuống sảnh của bệnh viện chờ đợi. Tuyên Lộ cứ nghĩ A Tinh sẽ không đến, khi hình ảnh của người con gái nhỏ bé bước vào bên trong đại sảnh của bệnh viện, Tuyên Lộ biết là chị đã sai rồi. Đi lên phòng bệnh cám ơn cô y tá, đợi khi người đi khuất Tuyên Lộ mới mang máy nghe lén gắn ở trên đầu giường. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chị yên tâm đi vào bên trong nhà vệ sinh tiếp tục chờ đợi. 

Tuyên Lộ rất thông minh, chị đã nghĩ đến việc không nên đóng cửa nhà vệ sinh lại vì nếu cửa nhà vệ sinh đóng sẽ làm cho A Tinh phát sinh cảnh giác kiểm tra. Việc mà Tuyên Lộ không ngờ là A Tinh lại muốn ra tay để làm hại mình lần nữa. Hai tay siết chặt, Tuyên Lộ lo sợ bản thân sẽ không ngăn cản kịp thời nếu như A Tinh muốn dùng vật gì đó để đâm lên người Nhất Bác. Nếu đứa em trai nhỏ có mệnh hệ gì, chắc chị sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Đến khi nghe A Tinh nói xong  chị mới cảm thấy thả lỏng được một chút, thứ cô đang cầm trên tay là Axit thế nên sẽ phải vô cùng cẩn thận, vì nếu để chính bản thân dính vào thì cô cũng là người chịu tổn thương. Tuyên Lộ chăm chú quan sát để tìm cơ hội thích hợp giật lấy lọ thuỷ tinh nhỏ kia. Khi thấy A Tinh đặt nó xuống tủ chị liền nhanh chóng bước ra khiến cho cô bất ngờ không kịp trở tay.

Tuyên Lộ vừa nói, vừa đi tới đầu giường lôi ra một chiếc máy nghe lén nhỏ, "Để tìm ra được điểm yếu của chị, em đành phải làm chuyện có lỗi với đứa em trai bé bỏng này thôi"

A Tinh mặt tái mét nhìn chằm chằm vào chiếc máy nghe lén gắn ở đầu giường, vậy là những gì mà cô vừa nói đều đã được ghi lại hết. A Tinh giận dữ hét lên với Tuyên Lộ, hỏi chị rốt cuộc muốn cái gì? Thế nhưng Tuyên Lộ vẫn mỉm cười ngọt ngào, mang cả lọ thuỷ tinh chứa axit cùng chiếc máy nghe lén cho vào túi áo của mình

Vu Bân đang đi kiểm tra sơ qua phòng bệnh, đúng lúc này bắt gặp Tuyên Lộ với A Tinh đang cùng nhau rời đi. Anh ta khó hiểu, "Tiểu Tinh... Tuyên Lộ, hai người đó đi đâu vậy nhỉ?"

Tuyên Lộ bắt taxi rồi yêu cầu A Tinh lên xe với mình, lúc đầu cô nhất quyết không chịu và muốn đi xe riêng nhưng lại bị Tuyên Lộ lôi chiếc máy nghe lén đe doạ. Thấy chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, A Tinh lên tiếng hỏi

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"  

"Đây là nhà của em, xuống đi" 

Trước lúc rời khỏi bệnh viện, Tuyên Lộ gọi điện thoại cho mẹ Vương nói bản thân phải quay lại trường để hoàn thành một bài kiểm tra, và mẹ Vương đã nhanh chóng đến bệnh viện trông nom Nhất Bác. Người làm trong nhà vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, nên trong nhà dường như vô cùng vắng vẻ.

Tuyên Lộ đưa A Tinh lên phòng, dặn cô ngồi yên ở đó đợi mình. Một lúc sau chị trở lại phòng với hai ly nước cam trên tay, đưa một ly cho A Tinh rồi nhẹ giọng nói, "Thức uống yêu thích của chị đó, uống đi", nói xong chị cũng đưa ly nước của mình lên miệng uống

A Tinh nhìn Tuyên Lộ bằng ánh mặt nghi hoặc, "Có gì thì em nói nhanh lên, tôi còn phải quay về trường làm việc"

Tuyên Lộ đưa tay khẽ nâng ly nước cam lên miệng A Tinh, "Chị cứ uống hết ly nước này đi đã, sau khi uống xong thì chúng ta sẽ nói chuyện. Đó là thành ý của em, nếu chị không uống em sẽ không vui"

A Tinh uống liền một hơi uống hết ly nước trên tay, hướng về phía Tuyên Lộ nói, "Được rồi, giờ em muốn gì mới chịu xoá bỏ nội dung trong chiếc máy kia"

"Chị có biết những việc mà chị đã làm khiến em đau khổ thế nào không? Tại sao chị lại làm thế với em?"

A Tinh bất ngờ với câu hỏi của Tuyên Lộ, thế nhưng rồi cô cũng khẽ cười nhạt,"Tại sao ư? Đến nước này rồi mà em vẫn tỏ vẻ ngây thơ như vậy? Em muốn cướp đi người mà chị luôn yêu thương còn gì? Đừng nói với chị là em không có ý định đó"

"Em cướp đi người chị yêu thương nhất sao? Chị muốn nói tới Tiêu Chiến à? A Tinh, chị thật ngốc nghếch quá mà"

"Tiểu Lộ... em..... em đã..." 

A Tinh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Thời khắc nhận ra ly nước cam có vấn đề thì cô cũng đã nằm vật ra giường bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro