56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thẫn thờ ngồi co ro trên giường, cậu nhìn chiếc điện thoại đang reo liền hồi thì cảm thấy trái tim đau thắt. Nhất Bác mang tay bịt chặt tai lại để không còn nghe được tiếng chuống réo rắt từng hồi. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại bị tắt vì hết pin, cậu mới dám cầm nó lên ôm chặt vào ngực khóc nấc.

Từ hôm đó Nhất Bác cứ tự nhốt mình ở trên phòng, cậu không muốn ra ngoài cũng không muốn gặp ai cả. Tuyên Lộ vào phòng Nhất Bác lại giả bộ ngủ, đợi đến khi chị đi ra ngoài cậu mới mở mắt ra. Không phải Nhất Bác không muốn gặp chị vì giận chị, mà chỉ là vì cậu không biết phải đối diện với Tuyên Lộ như thế nào? Mỗi lần cả hai nói chuyện, Tuyên Lộ đều nói với Nhất Bác về ước mơ và nguyện vọng của mình, tất cả mọi thứ mà chị mong muốn đều có Tiêu Chiến ở trong đó. Nhất Bác thầm nghĩ, làm sao cậu có thể nhẫn tâm phá hỏng niềm vui và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chị được, thà cậu cứ vậy mà rời khỏi nơi đây, đến một đất nước mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu có thể tiếp tục sống khi không có Tiêu Chiến, nhưng chị gái của cậu thì không thể. Chỉ nghĩ đến việc Tuyên Lộ lại một lần nữa tìm tới cái chết Nhất Bác đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Hôm nay mẹ Vương nói Tuyên Lộ không về ăn tối, chị gọi điện về báo rằng sẽ đi ăn tối cùng với Tiêu Chiến nên mọi người không cần phải đợi. Nhất Bác nghe xong cũng chỉ cười gượng cho qua, cậu dùng đũa gảy mấy hạt cơm trong bát rồi lấy cớ không muốn ăn để rời đi.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Nhất Bác hướng mắt ra phía cánh cửa đang mở thì thấy mẹ Vương bước vào cùng ly sữa trên tay. Bà đóng lại cửa phòng rồi tiến đến giường ngồi xuống cạnh Nhất Bác, đặt ly sữa vào trong tay cậu nhẹ giọng nói 

"Nhất Bác à, con dạo này trông mệt mỏi quá"

Lời nói của mẹ Vương khiến Nhất Bác có chút bất ngờ, bình thường mẹ rất hay gọi cậu là Điềm Điềm, trừ những lúc bà muốn nói chuyện nghiêm túc thì mới xưng hô giống như lúc này

Nhất Bác mỉm cười hướng tới mẹ Vương, "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi"

"Nhất Bác, chuyện con với cả Tiêu Chiến..."

Nhất Bác cắt ngang lời của mẹ Vương, "Mẹ, con với cả Chiến ca không có gì?"

Mẹ Vương buồn rầu nhìn Nhất Bác, "Mẹ xin lỗi, mẹ biết con rất đau lòng nhưng mẹ không thể nhìn chị gái con lại một lần nữa làm chuyện dại dột"

"Mẹ, xin mẹ đừng nói như vậy, con thật sự không sao" 

"Nhất Bác, tình cảm của con với Tiêu Chiến chỉ vừa mới bắt đầu, mẹ tin con có thể bỏ qua nó một cách dễ dàng, nhưng Tiểu Lộ của chúng ta thì không, con bé dường như không thể sống nếu không có Tiêu Chiến, con có thể hiểu cho mẹ hay không?"

Mẹ Vương đã nhìn ra được tình cảm của Nhất Bác và Tiêu Chiến, bà không có ý định tìm cách để chia rẽ hai người, ngược lại bà còn muốn nghĩ cách để ba Vương không đưa Nhất Bác đi du học. Mọi sự không ngờ tới chính là lúc Tuyên Lộ trở về, chị lại nói Tiêu Chiến là người bạn trai của chị. Lúc này mẹ Vương đã nghĩ, liệu Tiêu Chiến có phải là người con trai đã khiến Tuyên Lộ đau buồn hay không? Nếu như không phải bà đã tiếp xúc với Tiêu Chiến thì chắc chắn bà đã lao tới mà giáng cho anh mấy cái tát rồi. Bản thân bà là một người mẹ, làm sao có thể giương mắt đứng nhìn cái người đã khiến cho con của mình đau khổ tới mức phải tự hành hạ thể xác của chính bản thân. Nếu không phải vì Tiêu Chiến đã luôn đối tốt với Nhất Bác trong suốt thời gian cậu học ở zsww, bà đã không bao giờ tha thứ cho anh rồi.

"Mẹ, con cũng rất yêu anh ấy, rất yêu. Nếu có thể dễ dàng bỏ đi đoạn tình cảm này thì tốt quá", Nhất Bác cười khổ tự nghĩ trong lòng, nhưng sự ích kỷ nhỏ nhoi đó cậu cần phải loại bỏ nó

Thấy Nhất Bác im lặng không nói chỉ cúi gằm mặt xuống thì mẹ Vương lại nói tiếp, "Nhất Bác, con hãy đi du học đi con. Mẹ không muốn con lại dẫm theo vết xe đổ của Tiểu Lộ. Mẹ sẽ không thể chịu nổi nếu con gặp chuyện phải chuyện gì đó" 

Nhất Bác đau lòng ôm lấy mẹ của mình, người mẹ luôn yêu chiều cậu hiện giờ đang vì cậu đau lòng mà rơi lệ, "Mẹ đừng khóc, con sẽ nghe lời mẹ mà"

Sau khi mẹ Vương rời khỏi, Nhất Bác lại một mình chìm vào khoảng lặng. Cậu nghĩ tình cảm của cậu và Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn hy vọng nào nữa rồi. Nhất Bác đứng dậy đi ra phía bên ngoài ban công lộng gió, cơn gió đầu thu sẽ lạnh cứ vậy mà táp thẳng lên cơ thể mong manh của cậu.

Chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ngay trước cổng nhà, Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn vào hình ảnh của hai người vừa bước xuống khỏi xe. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến, dưới ánh đèn mờ của những bóng đèn đường khiến cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh lúc này. Nhất Bác tự cười chế giễu, cậu còn lưu luyến cái gì nữa đây? Đoạn tình cảm sai lầm này cần phải vứt bỏ. Hai mắt Nhất Bác mở to, cậu vội vàng chạy vào bên trong rồi đóng lại cánh cửa ban công.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía căn phòng vẫn sáng đèn, trong ánh mắt còn vương lên một sự thất vọng. Anh là đang mong chờ điều gì đây, người ta đã nhất quyết buông tay còn anh thì vẫn cứ ôm mơ mộng ảo tưởng. Anh nhìn Tuyên Lộ bằng ánh mắt không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói

"Cậu vào nhà đi không lạnh, tôi về đây. Từ lần sau đừng bao giờ làm như vậy nữa" 

Nhất Bác ôm chặt lấy lồng ngực vỡ nát của mình, cậu khó khăn thở dốc từng đợt. Điều cậu vừa mới nhìn thấy là gì? Tại sao đã quyết định từ bỏ mà cậu lại yếu đuối đến như thế này cơ chứ? Nhất Bác bật cười chua xót, lồng ngực co rút lại đến khó thở, cậu cứ thế mà lịm dần đi. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, trong đầu Nhất Bác bỗng hiện lên một ý nghĩ 

"Giá như cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh dậy nữa thì tốt biết mấy"

Trong cơn mê man, Nhất Bác nghe thấy tiếng nói cũng tiếc nức nở bên tai. Cậu đã có lại được một chút nhận thức, thế nhưng hai mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Đúng rồi, là tiếng của Tuyên Lộ, chị đang khóc rồi không ngừng nói lời xin lỗi với cậu, nhưng cậu không nghe rõ những lời nói phía sau đó là gì. Hình như chị đang nhắc đến một người nào đó, không phải một mà là nhiều người, nhưng là ai? Chị muốn nói đến ai? Nhất Bác rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu khó chịu quá, đầu của cậu rất đau. Cậu nghe thấy Tuyên Lộ nói đến chữ chết, không lẽ cậu đã chết rồi? Có phải cậu bây giờ chỉ là một hồn ma yếu ớt hay không? Nhất Bác muốn gọi Tuyên Lộ, cậu muốn hỏi chị đang nói đến những ai và ai là người đã hại chị, thế nhưng lại không thể nói thành lời.

Mẹ Vương hoảng hốt khi thấy cơ thể Nhất Bác khẽ co giật, toàn thân cậu toát mồ hôi ướt sũng hết chiếc áo bệnh nhân, "Điềm Điềm.... Điềm Điềm.. Con sao vậy?"

Vu Bân nghe thấy tiếng chuông báo khẩn cấp từ căn phòng của Nhất Bác, liền tức tốc chạy vào, "Mời người nhà ra bên ngoài để chúng tôi làm việc"

Khi Nhất Bác được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Vu Bân có chút ngạc nhiên. Sau khi chuẩn đoán cậu bị suy nhược, anh ta đã hỏi mẹ Vương Nhất Bác có gặp phải chuyện gì trước lúc ngất đi hay không? Mẹ Vương nói trước lúc đó bà có tâm sự một vài câu với Nhất Bác, nhưng bà không nghĩ vì câu chuyện đó mà cậu lại bị ảnh hưởng.

Vu Bân nói cơ thể Nhất Bác bị suy nhược nên khả năng để cậu tiếp nhận những cảm xúc mạnh là rất khó. Nếu để đến mức bị ngất đi mà trong một khoảng thời gian dài như vậy vẫn không có tiến triển tốt, chứng tỏ Nhất Bác đã phải chứng kiến một cảnh tượng gì đó làm cậu trở nên quá xúc động. Mỗi khi gặp phải một chấn động lớn về tâm lý, con người sẽ rất dễ bị ngất đi do não không được tiếp nhận đủ lượng oxy cần thiết.

Sau khi cho Nhất Bác thở bình khí, Vu Bân đi ra bên ngoài. Mẹ Vương với Tuyên Lộ vẫn vô cùng lo lắng, nên đã đi theo rồi hỏi Vu Bân về tình trạng của cậu.

"Cậu bé giờ đã ổn rồi. Có thể sự việc kia là cú sốc lớn đối với cậu ấy nên cậu ấy vẫn chưa thể tiếp nhận ngay được. Tôi đã cho cậu ấy thở bình khí, một lát nữa sẽ có y tá tới truyền dịch đạm. Trong thời gian này, hai người đừng nên nói cho cậu ấy nghe về những chuyện không vui. Trước tiên cứ để cho tinh thần của cậu bé được thoải mái, nếu không cậu ấy rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm" 

Lúc Nhất Bác mới được đưa vào đây, Vu Bân đã muốn gọi điện thoại báo cho Tiêu Chiến, thế nhưng vì có một ca cấp cứu gấp nên là vẫn chưa thể báo được cho anh. Đang muốn rút điện thoại để gọi thì Vu Bân đã bị tiếng nói của Tuyên Lộ ngăn cản

Vu Bân mỉm cười hỏi Tuyên Lộ, "Cô là Tuyên Lộ phải không?"

"Đúng vậy, anh biết tôi sao?"

"À không. Tôi chỉ biết em trai của cô thôi, cậu bé rất giống cô mà"

"Tôi biết anh là bạn của Tiêu Chiến. Có phải anh đang muốn báo với cậu ấy rằng em trai tôi đang ở đây?" 

Vu Bân nhìn thẳng vào mắt Tuyên Lộ, anh ta khẽ cười rồi nhẹ giọng nói, "Cô tinh ý hơn tôi tưởng đấy, tôi nghĩ Chiến nên biết chuyện này"

"Em trai tôi và Tiêu Chiến không có quan hệ gì cả. Tôi nghĩ thân là một bác sĩ, anh nên biết quy định không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân chứ?"

"Theo như những gì tôi biết, tình cảm giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác vô cùng tốt. Cô nói cô là chị gái của cậu bé nhưng có vẻ như cô không hiểu em trai mình chút nào" 

"Ồ, nếu vậy thì tôi có thể cho anh biết thêm thông tin mới. Tôi là bạn gái của Tiêu Chiến nên việc anh ấy đối tốt với em trai tôi là chuyện đương nhiên thôi. Tôi chỉ muốn nhắc lại quy định chung của bệnh viện, và cũng là yêu cầu của người nhà bệnh nhân để nhắc nhở anh, mong anh đừng để việc em trai tôi nằm viện lộ ra bên ngoài"  

"Cô có biết trong suốt thời gian qua em trai của cô đã phải đối mặt với những chuyện gì không? Nếu cô là một người chị gái tốt thì cô không nên đối xử với em ấy như thế" 

Tuyên Lộ dùng khuôn mặt lạnh tanh nói với Vu Bân, "Đó là chuyện của chị em tôi, không cần bác sĩ phải bận tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro