55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đứng đợi Tuyên Lộ trước cổng trường, cậu vẫn đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm để tránh bị người quen nhận mặt. Tuyên Lộ khoác tay Tiêu Chiến cùng nhau sánh bước đi ra khỏi trường, nhìn thấy đứa em trai bé bỏng đang đợi mình bên ngoài, chị vô cùng vui vẻ gọi lớn

"Điềm Điềm..."

Nhất Bác cũng giơ tay vẫy lại chị gái của mình, ánh mắt cậu lại đặt lên người Tiêu Chiến nhưng anh hoàn toàn không nhìn cậu dù một lần. Tuyên Lộ nắm lấy bàn tay của Nhất Bác làm nũng

"Điềm Điềm, chúng ta đi uống trà sữa đi, chị muốn uống nó từ rất lâu rồi"

"Được, cái gì cũng chiều chị"

Nhất Bác miễn cưỡng lật tấm kính chắn ở mũ bảo hiểm ra, cưng chiều nói với Tuyên Lộ. Một lần nữa cậu lại liếc nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn không nhận lại được cái nhìn nào từ anh. Tuyên Lộ hướng về phía ba người con trai còn lại lên tiếng.

"Tiêu Chiến, cậu cũng đi chung đi. Cả hai cậu nữa"

Năm người cùng đi tới quán trà sữa cách trường học không xa. Ngoài Tuyên Lộ vẫn cười nói vui vẻ thì bốn người còn lại đều có vẻ mặt miễn cưỡng, gượng gạo. Tuyên Lộ dùng thìa lấy một vài viên trân châu đưa tới trước miệng của Nhất Bác

"Điềm Điềm, há miệng ra nào"

"Chị, em tự ăn được"

"Chị sẽ buồn"

Tuyên Lộ phụng phịu tỏ vẻ không vui, cuối cùng Nhất Bác vẫn phải há miệng để ăn số hạt trân châu đó

Trác Thành bất chợt lên tiếng hỏi, "Tuyên Lộ, cậu rất yêu Nhất Bác phải không?"

"Phải, đứa bé này cần được nâng niu và bảo vệ" 

Tuyên Lộ trả lời Trác Thành rồi mang tay vuốt tóc Nhất Bác, chị nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, "Đứa em trai này của tôi rất đáng yêu mà, các cậu không thấy vậy sao? Tôi rất yêu em ấy"

Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào đáp lại Tuyên Lộ, "Em cũng rất yêu chị"

"Vậy, nếu như em ấy cũng thích...."

Trác Thành đang muốn nói tiếp thì đã bị Nhất Bác dùng một thìa trân châu nhét vào miệng

"Thành ca, anh ăn thử vị này đi, rất ngon đó"

Mặc dù biết hành động này của Nhất Bác là vì bất đắc dĩ, thế nhưng Trác Thành lại cảm thấy vui mừng trong lòng, "Ừm, quả thật rất ngon đó Điềm Điềm, có thể đút cho anh ăn thêm một thìa không?"

"À...được. Tất nhiên rồi, em rất thường hay uống vị này"

Nhất Bác cười gượng, lấy một ít trân châu trong cốc của mình đút cho Trác Thành ăn. Tiêu Chiến siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Anh biết Nhất Bác với Trác Thành không phải là cố ý, thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. Hai chữ Điềm Điềm ngoài anh và người thân trong gia đình Nhất Bác ra thì không còn ai khác có thể gọi, vậy mà bây giờ người bạn thân của anh cũng có thể thản nhiên gọi ra cái tên đó, còn anh thì không

"Điềm Điềm với Trác Thành có vẻ rất thân với nhau. Tình cảm của hai người có phải rất tốt?"

Lời nói của Tuyên Lộ khiến cả bốn người bất động, Nhất Bác quay sang đáp lời chị mình

"Tất cả bọn em đều rất thân thiết mà"

Những khoảng thời gian căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Tuyên Lộ với Nhất Bác chào tạm biệt ba người rồi ra về. Sau khi đã uống trà sữa thay cơm, cả hai đều đồng loạt bỏ bữa mà trở về phòng.

Nhất Bác đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu biết đó là chị gái của mình nên giả bộ im lặng. Tuyên Lộ mở ra cánh cửa đã thấy đứa em trai đáng yêu đang mở to mắt nhìn mình, chị vừa tiến đến gần vừa trách mắng Nhất Bác

"Em được lắm, ở trong này mà không thèm lên tiếng"

"Dù em lên tiếng hay không thì chị cũng vẫn sẽ vào mà", Nhất Bác thấy Tuyên Lộ có vẻ không vui thì liền lo lắng hỏi, "Chị có cần em giúp gì không?"

"Chị cảm thấy Chiến không còn thích chị nữa"

Nhất Bác vội tiến sát tới cạnh Tuyên Lộ rồi cầm tay an ủi, "Sao chị lại thấy vậy? em thấy anh ấy rất quan tâm chị"

"Không đúng, chị thấy cậu ấy rất chú ý đến em"

Nhất Bác không nghĩ Tuyên Lộ lại nhạy cảm đến vậy, cậu bắt đầu cảm thấy nỗi bất an đang dâng lên. Nhất Bác thiết nghĩ phải cẩn thận hơn, nếu để cho Tuyên Lộ biết quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến thì chị sẽ không chịu nổi mất.

"Chị nghĩ gì vậy? em với anh ấy không có gì hết, chị tin em đi"

"Vậy em với Trác Thành thì sao? Hai người có tình cảm với nhau phải không?"

Nhất Bác trầm ngâm một hồi lâu, sau đó quyết định trả lời Tuyên Lộ, "Ừm, em với Thành ca đang quen nhau"

Nhất Bác thầm xin lỗi Trác Thành, ngoài việc nói dối cậu không tìm được cách gì khác để khiến Tuyên Lộ cảm thấy an tâm. Nhất Bác chỉ sợ chị gái của mình lại làm điều gì đó dại dột, cậu sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Hôm sau Tuyên Lộ đi học bằng ô tô của nhà. Lần này chị lại thay đổi cách trang điểm khác khiến cho học sinh trong trường vô cùng kinh ngạc, không một ai còn nhận ra đây là cô nàng mọt sách lập dị trước đó.

Tuyên Lộ đi vào bên trong phòng y tế mỉm cười, "Chào chị, A Tinh"

"Tiểu.. Tiểu Lộ, em muốn gì?"

A Tinh nhìn thấy Tuyên Lộ thì lại nghĩ tới việc buổi trưa hôm qua, cô bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tuyên Lộ ngồi xuống giường, mang hai chân vắt chéo nhau, chống tay vào cằm ngước mắt lên nhìn A Tinh

"Em chỉ muốn tới đây thăm chị thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà, không phải sao?"

A Tinh quay lưng sắp xếp lại đống sổ sách trên bàn lạnh nhạt nói, "Em về lớp đi, tôi phải đi họp bây giờ"

"Thế sao? Vậy để lúc nào có nhiều thời gian hơn chúng ta sẽ tâm sự sau vậy"

Tuyên Lộ đi lướt qua A Tinh, không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay của chị lại khẽ vuốt nhẹ lên mặt cô khiến cô nổi lên da gà toàn thân

Đến giờ ăn trưa, Tiêu Chiến vẫn tới đưa Tuyên Lộ xuống nhà ăn cùng mình. Khi chị đi qua nhóm người của Trình Tiêu thì vô cùng thoả mãn nhìn dáng vẻ sợ hãi của bọn họ.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Cậu ra tay hơi tàn nhẫn quá rồi đó"

Tuyên Lộ bỗng đứng lại rồi kích động nói, "Tàn nhẫn sao? Vậy bọn họ không tàn nhẫn với tôi sao? cậu cảm thấy thương xót cho bọn họ à?"

"Ý tôi không phải như vậy. Nhưng cậu có thể dùng cách khác, không nhất thiết phải khiến mặt của cô ta trở nên như thế?"

"Cậu trách tôi độc ác phải không? Cậu không thích tôi nữa sao?"

"Thôi bỏ đi, chúng ta ăn cơm", Tiêu Chiến thở dài, cầm tay Tuyên Lộ kéo tới bàn ăn

Tuyên Lộ thấy Trác Thành mang khay cơm đặt trước mặt mình thì liền lên tiếng, "Trác Thành, cậu không đi ăn với Điềm Điềm sao?"

Trác Thành ngơ ngác hỏi, "Sao cơ?"

"Điềm Điềm đã thừa nhận rồi, cậu đâu cần phải ngại tôi mà che giấu gì chứ. Bây giờ chuyện đồng tính đâu phải là chuyện gì xấu xa" 

Thấy Trác Thành vẫn còn đang ngơ ngác, Tuyên Lộ lại nói tiếp, "Không phải cậu với Điềm Điềm nhà tôi đang quen nhau sao? À, nói đúng hơn là hai người đang yêu nhau mới đúng chứ"

Lời nói của Tuyên Lộ khiến Tiêu Chiến đánh rơi chiếc thìa đang lau trên tay, anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào Trác Thành như muốn một lời giải thích.

Trác Thành hỏi lại Tuyên Lộ, "Là Điềm Điềm nói với cậu à?"

"Ừm, tối qua em ấy đã nói với tôi"

Tuyên Lộ nhặt chiếc thìa mà Tiêu Chiến làm rơi rồi tự mình rút khăn giấy ra lau tiếp. Khi mọi người còn chưa thể tiếp nhận thông tin mà Tuyên Lộ vừa truyền đạt, tiếng chuông điện thoại của Trác Thành vang lên. Nhìn vào màn hình hiện thị Nhất Bác đang gọi, Trác Thành vừa nghe máy vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến

"Anh nghe đây, Điềm Điềm"

"Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ tới chỗ em"

Trác Thành ngắt máy rồi hướng tới những người đang chăm chú nhìn mình, Y nói Nhất Bác muốn gặp và Y phải đi ngay bây giờ. Tuyên Lộ nói với theo Trác Thành.

"Trác Thành, tôi ủng hộ hai người nhưng cậu phải làm em của tôi hạnh phúc"

Nhất Bác hẹn gặp Trác Thành ở quán trà sữa hôm qua, cậu vẫn chưa biết chuyện Tuyên Lộ đã nói với nhóm người Tiêu Chiến rằng cậu thừa nhận chuyện tình cảm với Trác Thành. Cả hai ngồi đối diện với nhau nhưng đều không biết mở lời ra sao.

Trác Thành trở về trường học cũng đã qua tiết học thứ hai, đi vào lớp không thấy Tiêu Chiến thì biết anh chắc chắn lại chốn tiết lên tầng thượng rồi. Trác Thành bước tới cạnh Tiêu Chiến, chưa kịp mở lời thì đã bị anh tặng cho một cú đấm. Trác Thành lảo đảo lùi về sau mấy bước, máu từ khoé miệng bị rách bắt đầu rỉ ra. Trác Thành nghiến chặt răng nhìn Tiêu Chiến

"Mày...."

Tiêu Chiến quát lên, "Mày với em ấy rốt cuộc là đang làm cái gì?"

"Mày có tư cách gì mà hỏi? Giờ người mày nên quan tâm là Tuyên Lộ"

"Mày đánh đi. Tiêu Chiến, mày đã hứa với Nhất Bác rồi thì mày nên hoàn thành lời hứa với em ấy. Nhất Bác đã chấp nhận tình cảm của tao, giờ em ấy đã là người yêu của tao rồi"

Tiêu Chiến lao tới túm lấy cổ áo Trác Thành, muốn giáng một cú đấm nữa cho Y. Sau khi nghe Trác Thành nói anh đã đẩy mạnh Y ra rồi ngồi bệt xuống nền đất.

"Mày hãy buông tay em ấy đi, chỉ có như vậy Nhất Bác mới không còn phải đau khổ nữa. Một tuần nữa tao sẽ cùng em ấy đi du học, mày tự lo liệu đi"

Trác Thành lau đi máu trên miệng, sau đó bỏ đi để mặc cho Tiêu Chiến ngồi thơ thẩn một mình suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro