54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyên Lộ... Hây, Tuyên Lộ"  

Quách Thừa từ xa gọi to khiến Nhất Bác giật mình. Cậu quay đầu đi về hướng khác muốn tránh mặt, nhưng chợt nhớ ra trên đầu vẫn đang chụp cái mũ bảo hiểm.

Tuyên Lộ có chút bối rối, "Ừm... chào cậu"

Trác Thành cùng Tiêu Chiến cũng bước tới lên tiếng chào Tuyên Lộ, nhưng thái độ của bọn họ lại không giống như thường ngày làm Quách Thừa khó hiểu. Cậu ta quay sang nói với hai người

"Ầy, sao hai người hôm nay lại có vẻ khách sáo thế?"  

Quách Thừa vừa nói vừa đứng sát vào Tuyên Lộ, khoác tay lên vai khiến chị có chút sợ hãi mà hất vội tay của cậu ta ra rồi đứng nép sát về bên cạnh Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Tử Nghĩa và Hải Triều, "Xin lỗi, các bạn có thể đi trước không?"

Nghe thấy tiếng nói của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ liền thay đổi sắc mặt, chị chạy tới khoác tay anh vui vẻ nói, "Chiến, cậu ra đón tôi phải không?"

Quách Thừa khẽ rùng mình trước giọng nói cùng hành động nhõng nhẽo kia. Cậu ta nghĩ người đang đứng trước mặt cậu ta là một nam sinh ẻo lả với chất giọng bị biến đổi, nghĩ tới thôi cậu ta đã thấy có chút không thể chấp nhận nổi

"Tiểu Bác, giọng cậu hôm nay sao thế? Nhìn cậu như sắp biến thành nữ sinh thực thụ luôn rồi. Tôi biết chúng ta cần đóng kịch, nhưng làm vậy hơi lố rồi đó" 

"Đó không phải Nhất Bác"  

Trác Thành bình thản lên tiếng. Ngày từ đầu Y đã không hề rời mắt khỏi người con trai ngồi trên motor. Qua đôi mắt long lanh ẩn sau tấm chắn bằng kính trước mũ bảo hiểm, Y nhận ra trong đôi mắt ấy chứa đầy sự đau buồn

Quách Thừa ngỡ ngàng lắp bắp nói, "Cái... cái gì cơ? Vậy...." 

Tuyên Lộ đưa bàn tay ra trước mặt Quách Thừa rồi khẽ mỉm cười nói, "Xin chào! Tôi là Tuyên Lộ, chị gái của Nhất Bác" 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, ngay sau đó anh quay sang mỉm cười nói với Tuyên Lộ, "Đi thôi, sắp đến giờ học rồi"

Nhất Bác cảm thấy trái tim bị hẫng một nhịp. Mặc dù biết Tiêu Chiến làm như vậy là theo đúng ý muốn của mình, thế nhưng cậu không nghĩ nó lại khiến trái tim trong lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung ra.

"Được, chúng ta đi thôi"

Tuyên Lộ ngước mặt lên cười ngọt ngào với Tiêu Chiến, sau đó quay sang phía Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt, "Điềm Điềm, tạm biệt em"

Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến và chị gái mình, cậu thực sự muốn rời khỏi đây nhưng lý trí cứ muốn ngăn cản cậu.

"Nhất Bác à!" 

Tâm trạng của Trác Thành cũng không vui vẻ hơn là bao, bản thân Y vẫn luôn dõi theo Nhất Bác nhưng ánh mắt của cậu chưa bao giờ đặt lên người Y cả. Giống như lúc này đây, mặc dù Y vẫn luôn ở ngay trước mặt Nhất Bác nhưng dường như vẫn là một người vô hình.

"Thành ca, sao anh chưa đi?" 

"Em có ổn không? Không sao chứ?" 

Nhất Bác tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm đối mặt với Trác Thành, lúc này đã bắt đầu vào tiết học đầu tiên nên bên ngoài không còn học sinh qua lại nữa. Nhất Bác mỉm cười nói với Trác Thành

"Em không sao, anh đừng lo. Thành ca, nhờ anh để ý tới chị gái của em" 

"Nhất Bác, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nếu em buồn thì cứ nói ra, anh sẽ ở bên cạnh lắng nghe tâm sự của em"  

Trác Thành nhìn thấy nụ cười của Nhất Bác thì càng thấy đau lòng hơn, Y cũng muốn được giống như Tiêu Chiến trở thành một người để cho cậu tin tưởng, dựa dẫm những lúc mệt mỏi.

"Thành ca, anh đừng như thế, em thật sự không sao mà. Em phải về đây, anh mau vào học đi. Tạm biệt" 

Nhất Bác cảm thấy khó xử với hành động của Trác Thành. Cậu gạt tay của Y đang đặt lên bàn tay mình ra, đội mũ bảo hiểm lên đầu vẫy tay chào tạm biệt rồi phóng vụt đi. Nhất Bác không phải là không hiểu tâm ý của Trác Thành, thế nhưng trái tim của cậu đã dành trọn cho Tiêu Chiến mất rồi nên chỉ còn biết xin lỗi Y mà thôi.

Tiêu Chiến cúp học lên trên sân thượng hút thuốc, mỗi khi tâm trạng không vui thì anh thường tìm tới thuốc để giải toả. Trác Thành bước tới cạnh Tiêu Chiến, Y giật lấy điếu thuốc trên tay của anh rồi cho lên miệng hít một hơi dài

"Mày nghĩ mày trốn tránh mãi như vậy được sao?"  

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, "Vậy mày bảo tao phải làm gì? Giữa chị gái và tao, em ấy chắc chắn sẽ chọn chị gái"

"Chỉ vì đó là điều mà Nhất Bác muốn nên mày chấp nhận như vậy?"

"Ừm, chỉ cần em ấy vui thì tao sẽ làm" 

Bất chợt hôm nay có đoàn y tế tới trường kiểm tra sức khoẻ tổng thể. Học sinh các lớp bắt buộc đều phải đến phòng y tế để kiểm tra. Theo như quy định thì nữ sinh sẽ khám trước và nam sinh sẽ khám sau. Học sinh các lớp sẽ lần lượt xếp hàng thành từng nhóm, mười người một lượt bước vào bên trong phòng y tế. Tiêu Chiến, Trác Thành cùng Quách Thừa cùng nhau đứng quan sát về phía hành lang của phòng y tế

"Thật may là hôm nay Nhất Bác không đến trường" 

Trác Thành thấp giọng lên tiếng, "Đây không phải là sự trùng hợp, chỉ là cô ta không thể lường trước Tuyên Lộ đã trở lại"

A Tinh cười ngọt ngào nói với nhóm nữ sinh đang xếp hàng trước mặt mình, "Được rồi, các em mau chóng cởi váy áo ra nào?"

Tử Nghĩa tò mỏ hỏi, "Ơ, tại sao lại phải cởi hả cô?"

A Tinh đi đến trước mặt Tuyên Lộ rồi nhìn chị chằm chằm, "Cô muốn kiểm tra qua cơ thể của các em một chút. Tình trạng bạo lực học đường hiện nay đang vô cùng nóng nên nhà trường chỉ muốn đảm bảo quyền lợi cho các em mà thôi. Đây cũng là yêu cầu của bộ giáo dục" 

A Tinh nhếch miệng cười đầy ẩn ý, "Tiểu Lộ, bắt đầu từ em đi" 

Tuyên Lộ vẫn đối mặt với A tinh nhẹ giọng nói, "Thưa cô, sức khoẻ của em không được tốt, nếu cởi bỏ hết đồ em sợ sẽ bị nhiễm lạnh"

Khuôn mặt của A Tinh có chút biến đổi, giọng nói của nữ sinh trước mặt vô cùng quen thuộc. Trong đầu cô tự mình trấn an đây không phải Tuyên Lộ, bọn họ là chị em sinh đôi nên có lúc giống nhau cũng là chuyện bình thường mà thôi, huống chi người này còn giả gái lừa được mọi người lâu như vậy, nên giọng nói thỉnh thoảng bị lạc đi cũng là chuyện rất bình thường. A Tinh cố gắng bình tĩnh, cô nghĩ nếu đây đúng là Tuyên Lộ thì đâu cần phải vòng vo từ chối cởi đồ, vì thế càng thêm tự tin với kế hoạch vạch trần thân phận nữ sinh.

"Em đừng lo, chỉ là kiểm tra sơ qua thôi mà. Người cô lo lắng nhất chính là em đó, em hiền lành như vậy sẽ lại chịu thiệt thòi. Đừng nên cố gắng chịu đựng một mình, biết chưa?"  

"Cô thật tốt với em, cảm ơn cô. Nếu vậy.... em sẽ nghe theo lời cô"  

Nói dứt lời Tuyên Lộ liền mang tay cởi từng chiếc khuyu áo xuống. Khi khuyu áo được cởi đến nửa chừng thì A Tinh bỗng dưng kích động hét lên 

"Đừng cởi nữa. Đủ rồi, không cần cởi nữa. Các em đi ra ngoài đi"

Thấy Tuyên Lộ vẫn đứng ở bên trong phòng, A Tinh liền hét vào mặt của chị, "Tôi nói đi ra ngoài, em không nghe thấy hả?"

Tuyên Lộ tiến tới cạnh A Tinh, ghé sát vào tai của cô thì thào, "A Tinh, lâu quá rồi không gặp chị, chị vẫn rất xinh đẹp và ngọt ngào như thế. Không có em..... chị vẫn sống tốt chứ?"

A Tinh hoảng sợ ngồi bệt xuống giường, toàn thân khẽ run lắp bắp nói, "Tiểu... Tiểu Lộ, em... em muốn gì?"

Tuyên Lộ mang tay vuốt lên khuôn mặt của A Tinh, bày ra một nụ cười đầy khó hiểu, "Em không muốn gì cả, em chỉ muốn... chúng ta tiếp tục làm bạn thôi"

Đến giờ ăn trưa, Tiêu Chiến đi tới phòng học đợi Tuyên Lộ cùng xuống nhà ăn. Không khí ở trên bàn ăn vô cùng gượng gạo, gần như là không ai nói với ai một lời nào. Tuyên Lộ rời đi mua nước cho cả bọn, khi gần đến máy bán nước tự động thì chị đã bị ngáng chân ngã xấp mặt xuống nền đất.

Tiêu Chiến cùng Trác Thành đứng bật dậy, đang muốn chạy lại đỡ Tuyên Lộ thì đã thấy chị tự mình đứng lên, cả hai quay sang nhìn nhau rồi đứng im tại chỗ để quan sát.

Lương Nghi vừa cười vừa nói xin lỗi, nhưng cơ bản không có chút thiện ý nào, "Ồ, xin lỗi Tuyên Lộ nhé. Cái chân này hư quá rồi, sao lại không có mắt mà ngáng đường người khác thế chứ"

Bị nguyên tô canh nóng trút từ trên đỉnh đầu xuống, Lương Nghi là hét thảm thiết giãy nảy lên, "A... mày.. mày làm cái gì thế hả?"

Tuyên Lộ rút khăn giấy lau từng ngón tay xinh đẹp của mình, lạnh giọng nói với Lương Nghi, "Ồ.... Tôi xin lỗi nhé, cái tay của tôi nó không nghe lời"

"Mày muốn gây sự phải không? Chính mày tự tìm rắc rối đấy nhé" 

Trình Tiêu đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy, cô ta đang có ý định cầm bát canh của mình hất vào người của Tuyên Lộ, thế nhưng chưa kịp hành động gì cô ta ôm lấy mặt gào lên. Tuyên Lộ đã cầm lấy chiếc nĩa sắc nhọn trên bàn, kéo một đường dài trên mặt của Trình Tiêu. Máu từ trên mặt của cô ta bắt đầu rỉ ra, chảy xuống khuôn mặt xinh xắn. Tuyên Lộ cầm đầu nĩa nâng mặt của Trình Tiêu lên khiến cô ta run rẩy không nói thành lời, đôi mắt trắng rã mở lớn hết cỡ

"Cậu còn muốn giữ khuôn mặt xinh đẹp này hay không? Nếu không muốn thì để tôi giúp cậu huỷ đi nó, loại rắn độc như cậu không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp này..."  

Tiêu Chiến chạy tới nắm lấy cổ tay của Tuyên Lộ trầm giọng nói, "Dừng lại đi"

Tuyên Lộ quay sang mỉm cười với Tiêu Chiến, mặc dù đó là một nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến cho những người xung quanh cảm thấy ớn lạnh.

"Chiến, cậu không thấy bọn họ đáng chết à?"  

A Tinh chứng kiến toàn bộ sự việc thì vô cùng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cô lặng lẽ quay người rời khỏi khu nhà ăn một cách nhanh nhất có thể    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro