53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rời khỏi trước, khoảng chừng gần nữa tiếng sau thì Hạo Hiên mới đưa Nhất Bác rời đi. Khi đi đến ngã tư cách nhà không xa, Hạo Hiên đã dừng xe để cậu sang bên xe của Tiêu Chiến.

Hạo Hiên trở về khách sạn với Kế Dương, còn Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà của mình. Suốt dọc đường đi cả hai không nói với nhau một câu gì. Anh lái xe bằng một tay, bàn tay còn lại vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cậu. Trong lòng anh lúc này có biết bao nhiêu nỗi lo sợ, anh sợ Nhất Bác sẽ rời xa anh vì chị gái của mình.

Về đến biệt thự của Tiêu Chiến, cả hai cùng nhau lên trên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cậu đã xoay người ôm chặt lấy anh.

"Nhất Bác à, em đừng như vậy. Chúng ta...."  

Tiêu Chiến sững sờ với hành động bất ngờ của Nhất Bác, anh vừa mới mở lời đã bị cậu chặn miệng bằng một nụ hôn sâu. Rời khỏi đôi môi quyến rũ ấy, Nhất Bác nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng nói cậu run run

"Đừng nói gì lúc này cả, được không? Em chỉ muốn ở bên anh"  

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác lúc này thì vô cùng đau lòng, anh mang trán của hai người chạm vào với nhau rồi cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở. Nụ hôn ngày một gấp gáp, cuồng nhiệt, kèm theo đó là những dòng nước mắt nóng hổi mặn chát rơi xuống khuôn mặt của cả hai. Tiêu Chiến bế bổng Nhất Bác đi tới giường, anh nhanh chóng lột bỏ đồ trên cơ thể hai người rồi họ lại lao vào quấn lấy nhau.

Thời gian ngắn ngủi cứ thế mà trôi qua, cả hai vẫn dính chặt lấy nhau không muốn rời. Nhất Bác nằm trong lồng ngực của Tiêu Chiến, nước mắt vẫn chảy ra từ khoé mắt của cậu.

"Chiến, em phải đi rồi" 

Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy Nhất Bác không buông, "Nhất Bác... Em không thể suy nghĩ lại sao? Em không thể nghĩ cho anh một chút được hay sao?" 

"Anh đừng như thế có được không? Đừng làm em cảm thấy có lỗi thêm nữa" 

Giọng nói của Nhất Bác như vỡ oà trong đau đớn, cậu không muốn làm Tiêu Chiến bị tổn thương, nhưng cậu không thể để chị gái của mình một lần nữa rơi vào sự tuyệt vọng

"Anh xin lỗi... Điềm Điềm, anh xin lỗi"  

Giọng nói của Tiêu Chiến cũng nghẹn cứng lại, nước mắt cố gắng kìm nén cũng đua nhau chảy ra ngoài. Nhất Bác mang tay lau đi những giọt nước mắt của anh rồi mỉm cười

"Đừng xin lỗi em, anh không làm gì có lỗi với em hết. Anh đừng khóc, đừng bao giờ khóc nữa, được không?" 

Sau khi hai người tắm xong cũng là lúc Hạo Hiên đi tới trước cửa biệt thự. Nhất Bác không để Tiêu Chiến đưa mình về nhà, vậy nên cậu đã nói anh hãy ở yên trên phòng.

"Nhất Bác, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh. Tiêu Chiến, hứa với em hãy làm chị gái của em hạnh phúc. Chỉ cần hai người hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi"  

Nhất Bác kìm nén lại cảm xúc của mình, cậu không quay lại nhìn Tiêu Chiến mà hướng mặt về phía cánh cửa ra vào. Khi bước ra khỏi nơi này thì hai người coi như đã hoàn toàn châm dứt. Bất ngờ Tiêu Chiến chạy lại ôm Nhất Bác từ phía sau.

"Em không thấy em làm như vậy là quá tàn nhẫn với anh hay sao? Anh chỉ có thể hạnh phúc bên cạnh em thôi... Em biết mà"  

"Chiến, em xin lỗi... Em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác. Xin anh đấy.." 

Bao nhiêu sự cố gắng lại vì hành động của Tiêu Chiến mà sụp đổ. Tâm can của Nhất Bác như bị nghiền nát khi nghe thấy lời trách móc từ anh. Tiêu Chiến buông tay ra rồi trầm giọng nói.

"Được rồi... Chính anh đã nói sẽ làm mọi điều mà em muốn, chỉ cần em vui thì cho dù là chuyện gì cũng được. Em đi đi, anh nhất định sẽ đóng tốt vai trò là một người bạn trai tốt của chị em. Như vậy... em vừa lòng rồi chứ?" 

"Chiến, đừng tha thứ cho sự ích kỷ của em... Em xin lỗi, anh hãy quên em đi... Em không xứng đáng với tình cảm của anh. Anh cứ ghét, cứ hận em cũng được. Tạm biệt..."  

Nhất Bác xoay người hôn lên môi của Tiêu Chiến. Nụ hôn tạm biệt chứa đầy sự đau đớn, vỡ nát. Cậu quay lưng chạy ra khỏi căn phòng chứa đầy những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, từ giờ phút này cậu và anh chính thức là hai đường thẳng song song.

Nhất Bác chạy thẳng ra xe của Hạo Hiên rồi nói anh ta mau cho xe chạy đi. Cậu tự hiểu nếu còn do dự thêm một phút nữa, chắc chắn cậu sẽ không thể rời xa Tiêu Chiến được. 

Anh ngồi thẫn thờ ở trên giường, ánh mắt vô hồn rơi vào khoảng không trước mắt. Vô thức đưa tay chạm vào chỗ nằm của Nhất Bác, nước mắt lại bắt đầu trào ra.

Từ lúc lên xe, thấy Nhất Bác cứ như người mất hồn nhìn ra bên ngoài thì Hạo Hiên lo lắng hỏi, "Tiểu Bác, em ổn chứ?"

"Hiên ca, tại sao chị....?" 

Nhất Bác không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Rõ ràng việc chị gái của cậu khỏi bệnh là một chuyện vui, thế nhưng giờ cậu lại đang tỏ ra thái độ gì đây? Nhất Bác cảm thấy chán ghét chính bản thân mình

"Sáng nay chú đã gọi cho anh nói bác sĩ điều trị của Lộ Lộ muốn nói chuyện với gia đình. Anh đã cùng chú đi tới đó gặp bác sĩ điều trị của em ấy, ông ta nói bệnh tình của Lộ Lộ đã hoàn toàn hồi phục nên em ấy có thể quay lại cuộc sống bình thường như lúc trước. Vốn dĩ muốn gọi cho em, nhưng dì lại nói muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Anh xin lỗi, anh không biết Tiêu Chiến lại đi về chung với em" 

"Có gì đâu phải xin lỗi. Chuyện này trước hay sau đều phải đối mặt mà, kết thúc sớm cũng là chuyện tốt"

Hạo Hiên đưa Nhất Bác về tới nhà thì cũng rời đi luôn. Một mình cậu bước vào nhà, nhìn thấy Tuyên Lộ đang ngồi ở phòng khách, hình như chị đang đợi cậu trở về

Tuyên Lộ ngó nghiêng ra phía sau lưng của Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi, "Em về một mình sao? Hiên ca đâu rồi?"

"Anh ấy đi rồi. Sao chị chưa đi nghỉ?"

"Điềm Điềm, lại đây. Mau nằm xuống đây"  

Tuyên Lộ vỗ vỗ lên chân mình ý muốn Nhất Bác gối đầu lên đó. Đây là thói quen yêu thích lúc trước của cậu, có những lần cậu còn ngủ quên khiến chân của Tuyên Lộ bị tê cứng hết cả lại

Nhất Bác nằm nghiêng trên ghế sofa trầm giọng nói, "Em rất vui vì chị đã về nhà"

"Vậy sao? chị cũng rất vui khi lại được ở chung một chỗ với em. Điềm Điềm, chị đang tính sẽ đi học lại"  

Câu nói của Tuyên Lộ khiến Nhất Bác có chút giật mình. Mặc dù đã quyết định sẽ cắt đứt mọi thứ nhưng cậu vẫn muốn ngày ngày được nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu đã nuôi hi vọng sẽ được nhìn thấy anh mỗi khi đến trường, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt của anh thôi đối với cậu đã quá đủ rồi. Nhất Bác lại không nghĩ tới việc khi chị gái quay về thì cũng là lúc cậu phải trả lại mọi thứ về vị trí vốn có của nó.

"Ừm, phải đi học chứ. Chị dự tính lúc nào?" 

"Chị muốn từ ngày mai"

Nhất Bác trở về phòng của mình. Cậu ngồi ôm gối ở góc giường rồi nhìn chăm chú vào điện thoại. Nhất Bác nghĩ có nên nói với Tiêu Chiến về chuyện Tuyên Lộ sẽ đi học lại hay không? Loay hoay một hồi, cậu quyết định quăng điện thoại qua một bên nằm xuống giường.

Như thường lệ, Nhất Bác dậy sớm để đi học. Đến khi đứng trước gương bện tóc cậu mới nhớ ra là từ giờ không cần phải làm những việc phiền phức này nữa. Nhất Bác buộc tóc lên cao kiểu đuôi ngựa, mặc lên người chiếc áo phông đen cùng quần jean đơn giản. Cậu chạy xuống dưới nhà thì được một phen ngỡ ngàng, chị gái của cậu dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác.

"Điềm Điềm, sao vậy? Nào, mau ngồi xuống ăn sáng. Hôm nay phải phiền em đưa chị tới trường rồi"

"Chị, nhìn chị thật đẹp"

Tuyên Lộ không còn ở trong hình dạng một cô nàng mọt sách lập dị nữa. Hiện tại chị đang mặc bộ đồ đồng phục ngắn trên người, mái tóc đen dài ngang lưng buông xoã phía sau được điểm thêm một chiếc nơ xinh xắn trên đầu. Những nốt tàn nhang cùng cặp mắt kính dày cộm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những lớp trang điểm có phần sặc sỡ.

Nhất Bác nhíu mắt quan sát rồi nói, "Nhưng mà... Không được giống lắm"

"Giống..?"

Nhất Bác vừa nói vừa mang tay vuốt tóc của Tuyên Lộ, "Ừm... Chị đã khác trước kia rồi. Với lại như chị thấy đó, tóc em ngắn hơn chị, hơn nữa lúc em trang điểm cũng không giống chị lắm đâu. Không biết có bị phát hiện không?"  

Tuyên Lộ véo lấy chiếc má phúng phính của Nhất Bác trấn an, "Không sao đâu, chị tự có cách"

Nhất Bác lấy motor của mình để đưa Tuyên Lộ đến trường. Cậu dừng xe ở cách xa cổng trường một chút để tránh bị người quen bắt gặp. Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm cho Tuyên Lộ, giúp chị chỉnh sửa lại đầu tóc một chút

Tử Nghĩa từ xa chạy tới cạnh Tuyên Lộ, "Tuyên Lộ... chà....ai đây? Hôm nay cậu lại đi motor cơ à? Hôm nay nhìn cậu khác thật đó"

Tuyên Lộ có chút ngỡ ngàng vì cô bạn bắt chuyện với mình, từ lúc bị tẩy chay thì chỉ mong người khác đừng bắt nạt mình là tốt lắm rồi, nói chi đến việc có bạn chơi chung. Nhất Bác thấy chị mình đơ người ra thì liền khẽ nắm lấy tay của Tuyên Lộ, lúc này chị mới bừng tỉnh rồi quay sang tươi cười chào cô bạn.

"À... Chào Tử Nghĩa, đã lâu không gặp"  

"Cậu bị ốm hả Tiểu Lộ"  

Hải Triều mang tay áp lên trán cô bạn của mình khiến Tuyên Lộ có chút e dè mà ngả người về sau, né tránh sự đụng chạm của cậu bạn. Tử Nghĩa khó hiểu hỏi

"Phải đó Tuyên Lộ, hôm qua tụi mình vừa gặp nhau xong mà"  

Tuyên Lộ gạt tay của Hải Triều xuống rồi bật cười, sau đó lấy tay vỗ lên vai của Tử Nghĩa, "Ừ thì... Các cậu không có chút hài hước gì cả, tôi chỉ muốn giỡn một chút thôi mà" 

Tuyên Lộ hướng về phía Nhất Bác nói, "Điềm Điềm, em mau về đi"

Mặc dù tối qua đã kể cho Tuyên Lộ nghe những sự việc xảy ra trong thời gian qua, nhưng Nhất Bác vẫn lo lắng chị không thích nghi kịp rồi lại hoảng sợ. Cậu lên tiếng nhắc nhở, "Có gì phải điện thoại cho em, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro