52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng kế hoạch, Tiêu Chiến với Nhất Bác sẽ tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người, phải làm thế nào để khiến người khác tin rằng cả hai thực sự là một đôi. Tiêu Chiến cũng cho người đi theo dõi A Tinh, người đó báo lại cho anh biết cả ngày hôm nay cô không hề bước ra khỏi phòng y tế. Mặc dù hiện tại Nhất Bác chưa gặp chuyện gì nguy hiểm nhưng Tiêu Chiến vẫn không an tâm mà luôn dính sát lấy cậu mọi lúc. Ngay cả lúc này đã tan học, anh nhất mực phải đưa cậu trở về nhà còn nói sẽ vào nhà để chơi với mẹ Vương nữa chứ. Chiếc xe đỗ ở trong sân, trước khi bước xuống xe Nhất Bác liền quay lại trêu chọc Tiêu Chiến.

"Phải rồi, mẹ nói mẹ nhớ bé thỏ của mẹ lắm đó"  

"Điềm Điềm, em cứ nhớ đấy. Anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi"

Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đánh xe gọn sang một bên sân rồi mới cùng nhau vào nhà. Khi cả hai bước vào trong phòng khách đã đứng sững lại. Nhất Bác mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi cạnh mẹ Vương, đôi mắt đỏ hoe long lanh đang xuất hiện một tầng nước, bàn tay run run nắm chặt lấy vạt váy. Cậu mấp máy đôi môi nhỏ một hồi, hai cánh môi khẽ run, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu 

"Chị à, chị đã về nhà rồi"

"Điềm Điềm, em xinh quá. Em trai của chị thực sự rất xinh đẹp"  

Tuyên Lộ mỉm cười ngọt ngào nói với Nhất Bác, đưa mắt nhìn sang người con trai bên cạnh cậu thì nụ cười trên môi vụt tắt. Đôi mắt Tuyên Lộ đỏ hoe rưng rưng nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, chị đứng lên bước thật chậm về phía trước, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh. Bất chợt Tuyên Lộ ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi nức nở

"Chiến... là cậu đúng không? Tiêu Chiến, cậu đến để thăm tôi sao? Cậu biết tôi trở về nên tới thăm tôi sao?"  

Hành động này của Tuyên Lộ khiến toàn bộ người trong nhà sững sờ, thấy Nhất Bác chao đảo đứng không vững thì Hạo Hiên đã vội chạy tới đứng đỡ ngay phía sau cậu. Đôi mắt Nhất Bác tràn ngập sự đau thương cùng tuyệt vọng xoáy thẳng vào Tiêu Chiến, cậu cố gắng kìm nén lại nước mắt rồi khẽ lắc đầu, ý muốn bảo anh đừng làm gì cả.

Tiếng nói của Tuyên Lộ lại vang lên, "Chiến...sao cậu không nói? Cậu đến để gặp tôi phải không?"

Tiêu Chiến xót xa nhìn Nhất Bác, thấy cậu ra hiệu gật đầu với mình thì anh đành phải miễn cưỡng đáp lời của Tuyên Lộ, "Tôi... đúng vậy"

Ba Vương trầm giọng hỏi, "Tiểu Chiến cũng biết Lộ Lộ nhà chúng ta sao?"

"Dạ... Thưa ba, bọn con học...." 

Nhất Bác đang muốn trả lời ba Vương, thế nhưng Tuyên Lộ đã cướp lời của cậu. Chị buông Tiêu Chiến ra rồi khoác lấy cánh tay của anh, quay sang tươi cười giới thiệu với ba mẹ Vương

"Cậu ấy là bạn trai của con. Cậu ấy biết con đã trở về nên mới đến đây để thăm con"  

Mẹ Vương cũng tỏ vẻ vui mừng nói, "Vậy sao? Thật tốt quá. Từ đầu mẹ đã rất thích Tiểu Chiến rồi, thật không ngờ hai đứa lại quen biết nhau". Sau đó mẹ Vương lại hướng tới Nhất Bác giả bộ trách mắng, "Điềm Điềm, có phải con cũng biết chuyện này không? Vậy mà lại giấu ba mẹ, để xem lần này mẹ phạt con thế nào"

"Dạ.. Con.. con xin phép lên phòng thay đồ", Nhất Bác cố nặn ra một nụ cười rồi xoay người chạy lên phòng

"Nhất Bác.... Nhất...."  

Tiêu Chiến muốn gạt tay Tuyên Lộ ra để chạy theo Nhất Bác, thế nhưng cánh tay của anh lại bị ghì rất chặt. Lúc này anh không thể dùng sức mà hất Tuyên Lộ ra khỏi người mình được

Nhất Bác chạy lên phòng rồi khoá trái cửa lại, cậu ngồi thụp xuống dưới nền đất rồi khóc nấc lên. Hoá ra mọi chuyện lại thành ra như vậy, thì ra lời mà A Tinh nói chính là sự thật rồi. Cô nói Tuyên Lộ yêu Tiêu Chiến tới phát điên, thậm chí còn luôn ảo tưởng anh cũng yêu mình như vậy. Nhất Bác ôm chặt lấy lồng ngực quặn thắt của mình, trái tim của cậu như bị ai bóp nát đến ngạt thở. Nhất Bác tự hỏi bản thân phải làm gì bây giờ? Cậu phải làm sao để đối diện với chị gái, đối diện với Tiêu Chiến và ba mẹ của cậu đây? Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này, cậu thật sự muốn biến mất khỏi thế giới ngay bây giờ, chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. 

Tít....tít... tin nhắn trong điện thoại kêu lên, Nhất Bác vội lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, "Nhất Bác, em có ổn không? Anh xin lỗi. Em xuống đây cho anh nhìn thấy em được không?" 

Đọc xong những dòng tin nhắn đó, Nhất Bác lại cảm thấy trái tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh, cậu nghẹn giọng nói, "Xin lỗi gì chứ? Anh đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi... Anh là đồ ngốc à? Anh sai cái gì mà phải xin lỗi cơ chứ?" 

Phải rồi, người sai ở đây là cậu, chính cậu đã để mọi chuyện đi quá xa tới mức này. Cứ nghĩ bản thân sẽ giúp chị gái lấy lại sự trong sạch, ai ngờ chính bản thân lại bước vào con đường cụt không lối thoát

"....Điềm Điềm, em xuống đây với anh đi"  

Lại một tin nhắn nữa của Tiêu Chiến gửi đến, Nhất Bác nắm chặt chiếc điện thoại ở trong tay rồi vội vàng đứng dậy. Sau khi đã thay quần áo, tẩy trang sạch sẽ cậu mới bước xuống dưới nhà. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng ăn ngồi xuống cùng mọi người.

Tuyên Lộ hướng Nhất Bác cười ngọt ngào, vẫy tay với cậu, "Điềm Điềm, em qua đây"

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi ở phía đầu bàn, còn Tuyên Lộ ngồi giữa mẹ Vương và Tiêu Chiến. Chị gắp một miếng sủi cảo nhân tôm vào bát của Nhất Bác, giọng nói đầy cưng chiều 

"Món mà em luôn thích đó, ăn nhiều cho nhanh lớn" 

"Chị, em lớn rồi mà" 

Tuyên Lộ cũng gắp một miếng sủi cảo vào trong bát của Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng nói, "Chiến, cậu biết em trai của tôi phải không? Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc cho Điềm Điềm. Đứa trẻ này thực sự rất đáng yêu, nhưng nếu không hiểu thì sẽ thấy Điềm Điềm rất khó gần. Tôi nghe mẹ nói cậu rất thương em ấy..."

Hạo Hiên cắt ngang lời nói của Tuyên Lộ, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Được rồi, toàn người quen với nhau mà ân huệ gì. Hôm nay không phải là ngày vui sao? Nào, mọi người nâng ly chúc mừng Tiểu Lộ đã khoẻ lại"  

Bất ngờ Tuyên Lộ hướng về phía Hạo Hiên hỏi, "Anh, bao giờ anh đưa Điềm Điềm sang bên kia? Mặc dù em không muốn rời xa đứa em trai nhỏ này, nhưng việc học hành của em ấy vẫn rất quan trọng"

Lời nói của Tuyên Lộ khiến Tiêu Chiến sững lại, nhận thấy được biểu hiện của anh thì Nhất Bác nhanh chóng tìm cớ kéo dài thời gian

"Chị, em chưa muốn đi. Em... em còn muốn ở cạnh chị thêm một thời gian nữa" 

Ba Vương gật đầu vui vẻ nói, "Tiểu Lộ, con không cần lo đâu, bác con đã sắp xếp mọi thứ, việc học của em con cũng được sắp xếp ổn thoả rồi. Lúc đầu ba tính đợi hết học kỳ này sẽ nộp đơn dừng lại việc học ở đây rồi đưa Tiểu Bác sang đó, nhưng giờ con đã tỉnh thì việc đó chắc không cần thiết"

Sau đó ba Vương hướng Hạo Hiên bàn chuyện, "Tiểu Hiên, chú nghĩ chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch nhanh hơn dự định. Nếu nhập học cho Tiểu Bác sớm hơn, chắc cũng không có vấn đề gì chứ?"  

Nhất Bác hướng ba Vương năn nỉ, "Ba, con không đi đâu, con muốn ở đây...."

Ba Vương nghiêm nghị nói, "Chuyện này chúng ta đã quyết rồi. Nếu con ở lại đây thì sẽ phải học chậm một năm, quan trọng hơn ở đây không có môi trường tốt cho con rèn luyện"

Tuyên Lộ nhẹ giọng khuyên nhủ, "Ba bình tĩnh lại đã, để từ từ con khuyên nhủ em con. Ba đừng làm thằng bé sợ"

"Con...."

Nhất Bác vẫn muốn tiếp tục nói, thế nhưng bàn tay phía dưới đã bị Tiêu Chiến nắm lại. Cậu quay sang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu rồi lại quay đi, bàn tay phía dưới đã lồng vào bàn tay thon dài của Nhất Bác. Bữa cơm ảm đạm cứ vậy mà trôi qua.

Sau bữa cơm tối, mọi người tập trung quây quần ở phòng khách ăn hoa quả tráng miệng. Tuyên Lộ vẫn luôn bám dính lấy Tiêu Chiến không rời. Nhiều khi anh cố tình rút cánh tay của mình ra, nhưng cuối cùng vẫn bị chị giữ chặt lấy. 

Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn né tránh cái nhìn từ anh. Cậu không biết phải làm gì mới đúng, làm gì mới tốt cho tất cả mọi người. Hạo Hiên ngồi cạnh Nhất Bác, mọi cử chỉ của cậu và Tiêu Chiến đều bị anh ta thu vào mắt. Suy đi tính lại một hồi, Hạo Hiên nói với ba Vương muốn đưa Nhất Bác ra ngoài, lấy lí do đưa cậu đi gặp gỡ một vài người bạn Hàn Quốc. Ba Vương thấy việc giao lưu, tạo mối quan hệ là một việc tốt vậy nên cũng chẳng có ý kiến gì mà gật đầu đồng ý.

Hạo Hiên cầm theo tách trà đi về phía nhà bếp, lên tiếng gọi Tiêu Chiến, "Chiến, qua đây giúp tôi được không?"

Đang đi giữa chừng, bỗng Hạo Hiên dừng lại rồi xoay người về sau. Tiêu Chiến đi ngay phía sau không kịp phản ứng gì nên đã bị nước trà đổ đầy ra chiếc áo đồng phục trắng

"Ôi.. Tôi xin lỗi, bẩn áo của cậu rồi" 

"Không sao đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, em về nhà thay ra là được", nói dứt lời Tiêu Chiến quay lại phía của ba mẹ Vương xin phép ra về

Tuyên Lộ chạy tới trước mặt Tiêu Chiến lo lắng hỏi, "Chiến, mai cậu sẽ tới nữa chứ?"

Mẹ Vương cũng đứng lên, hướng về phía Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Tiểu Chiến, nếu con không bận gì thì mỗi ngày hãy tới đây chơi với Tiểu Lộ. Hai đứa lâu không gặp nhau, chắc hẳn có nhiều chuyện để nói"

Tiêu Chiến cười gượng gạo rồi lấy lí do từ chối chính đáng, "À... Vâng, nhưng con nghĩ sẽ rất khó. Mẹ Vương cũng biết sắp tới kỳ thi nên con phải học nhóm rất nhiều"

Mẹ Vương hướng mắt tới Tiêu Chiến, trong ánh mắt của bà thấp thoáng nỗi buồn kèm theo đó có cả sự cầu xin, "Con xem, tại ta vui quá nên cũng hồ đồ luôn rồi. Vậy mỗi lúc rảnh con hãy ghé qua đây nhé, Tiểu Lộ sẽ rất vui đấy"

Tiêu Chiến biết bản thân không thể thẳng thắn từ chối bà, chỉ đành im lặng gật đầu. Ở trên cầu thang Nhất Bác đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại này. Mang tay ôm lấy lồng ngực, cậu cố gắng dồn nén hết cảm xúc của bản thân lại. Nhất Bác biết đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi, nếu còn tiếp tục kéo dài thêm thì sẽ chỉ làm cho mọi người càng thêm đau khổ. Mọi việc đều bắt nguồn từ chính mình, vậy nên bản thân phải tự gánh lấy hậu quả. Nhất Bác tự nghĩ trong lòng rồi chấp nhận một mình gánh hết đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro