51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đẩy người trườn lên trên rồi kéo Nhất Bác ôm vào ngực, "Hiên ca nói gì với em?"

Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Anh ấy muốn chiều nay cùng em đến chỗ của chị gái"

"Chỗ của Tuyên Lộ sao?"

"Ừm, chị ấy đang điều trị tại một viện điều dưỡng ở vùng ngoại ô"

Đúng như lời hẹn. Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa ăn cơm trưa xong thì Hạo Hiên cùng Kế Dương đã tới biệt thự. Họ đi vào nhìn Nhất Bác đánh giá một lượt, bất ngờ Kế Dương chạy tới kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi

"A...", Nhất Bác kêu lên một tiếng, hai đầu gối cậu hơi chùng xuống. Tiêu Chiến chau mày khó chịu chạy lại đỡ Nhất Bác ngồi xuống ghế, quay sang gắt giọng nói với Kế Dương

"Mày bị điên à Tiểu Dương? Mày đang làm cái mẹ gì thế?" 

Thấy Nhất Bác bị đau tới tái mặt, Kế Dương cũng hoảng hốt xin lỗi, "Em xin lỗi, tại em chỉ muốn xem thử thôi mà"

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến trấn an, "Được rồi, em không sao đâu.... Không sao đâu, đừng lo"

Hạo Hiên đi tới ôm lấy người yêu nhỏ đang chịu uỷ khuất, quay sang trách móc Tiêu Chiến, "Mày làm gì mà quát em yêu của tao ghê thế? Cũng đâu phải em ấy làm bảo bối của mày bị thương, có trách thì trách mày không biết thương hoa tiếc ngọc"

Nhất Bác cũng không kém cạnh liền lên tiếng bênh vực anh người yêu của mình, "Nếu hai người muốn đến đây để gây sự thì mau lên xe đi về đi"

"Thôi được rồi, bọn tao thua..... bọn tao thua, được chưa? Hai đứa mày đúng là trời sinh một cặp, đệ nhất thiên hạ không ai địch nổi", Hạo Hiên phất tay cho qua, kéo Kế Dương ra phòng khách ngồi xuống ăn hoa quả tráng miệng.

"Hai người cũng mặt dày quá rồi, chủ nhà còn chưa ăn mà", Tiêu Chiến ôm Nhất Bác ra bên ngoài rồi đặt cậu xuống chiếc ghế sofa dài.

Kế Dương ném quả nho vào miệng rồi lèm bèm nói, "Mặt dày ngang ngửa anh thôi. Trên thế giới này, anh mặt dày thứ hai thì không ai thứ nhất"

"Cậu sai rồi đó Tiểu Dương, cái người ngồi cạnh cậu chính là đệ nhất mặt dày" 

Nhất Bác thản nhiên lên tiếng. Cứ nghĩ Kế Dương sẽ tìm cái gì khác để đối đáp lại mình, nhưng không ngờ cậu nhóc ấy lại tán thành. Kế Dương vừa nói vừa đánh mắt qua lại giữa hai nhân vật chính đánh giá

"Ừ nhỉ, tôi cũng quên mất đấy. Nhưng để so sánh thì tôi nghĩ cả hai bọn họ đều ngang tài ngang sức" 

Tiêu Chiến và Hạo Hiên tròn mắt nhìn nhau. Đường đường là hai mỹ nam người người muốn theo đuổi, cuối cùng đều có chung một số phận là bị người yêu nhỏ chà đạp đến thảm hại.

Hạo Hiên lái xe đưa Nhất Bác đến chỗ của Tuyên Lộ. Trước khi đi Tiêu Chiến còn dặn anh ta chạy xe chậm, tránh ra những chỗ không bằng phẳng. Nhất Bác ngượng chín cả mặt, cậu quay lại liếc xéo Tiêu Chiến rồi nói bản thân rất ổn, không cần phải phiền phức như vậy.

Khi đến bệnh viện, Nhất Bác đi tới quầy lễ tân để hỏi thì được biết Tuyên Lộ vẫn đang ngủ trong phòng. Cậu nói Hạo Hiên ở bên ngoài đợi mình vì sợ Tuyên Lộ sẽ không nhận ra anh ta rồi lại bị kích động. Giống lần cậu đưa Bồi Hâm tới đây, khi Tuyên Lộ nhìn thấy cậu ta thì liền la hét khóc lóc, phải nhờ bác sĩ tới tiêm an thần thì chị mới bình tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhất Bác bước vào bên trong, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào, có chút tươi tỉnh của Tuyên Lộ thì cảm thấy yên lòng.

"Chị, em lại đến thăm chị đây"

"Chị có nhớ em không? Xin lỗi vì đã lâu rồi em không tới thăm chị. Nhìn sắc mặt của chị rất tốt, có phải chị sắp trở về với em rồi không?"  

Khi nói đến chuyện Tuyên Lộ sẽ trở về, bỗng dưng Nhất Bác sững lại. Trong đầu cậu tự nhiên lại xuất hiện một câu hỏi, liệu người mà Tuyên Lộ thích có phải là Tiêu Chiến hay không?

"Chị! Em thực sự rất muốn hỏi chị, rốt cuộc thì chị với cái cô A Tinh đó là thế nào? Tại sao cô ta lại ghét chị như vậy? Em đã từng nghĩ cô ta là một người tốt, nhưng không ngờ cô ta lại đáng sợ như vậy. Cô ta nói chị thích một người con trai. Người đó.... có phải..... có phải tên là Tiêu Chiến hay không? Chị thích anh ấy phải không chị? Em xin lỗi. Thực sự em xin lỗi.... Em biết em không nên nói những lời này khi chị vẫn còn đang phải nằm ở đây, nhưng em.... em thực sự thích anh ấy. Không phải, mà là yêu. Em yêu anh ấy..... Nhưng em cũng yêu chị.... Vậy nên nếu chị yêu anh ấy... em... em sẽ.... em nhất định sẽ buông tay, em sẽ cầu cho hai người được hạnh phúc. Chị này! có phải cái người đã hại chị là cô A Tinh kia không? Em chưa tìm được bằng chứng gì nhưng cô ta đã biết em đóng giả chị để vào trường học rồi. Cô ta đã đe doạ em và muốn nói cho tất cả mọi người biết, nhưng chị yên tâm Tiêu Chiến đã hứa sẽ bảo vệ cho chúng ta và em tin anh ấy..."  

Nhất Bác đang muốn nói tiếp thì bị giật mình bởi Tuyên Lộ bất chợt nắm lấy bàn tay của cậu, chị nhìn cậu mỉm cười khẽ nói

"Điềm Điềm, em đến rồi" 

Nhất Bác nói với Tuyên Lộ rằng Hạo Hiên cũng đi với cậu. Cứ nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian để giải thích khiến cho Tuyên Lộ nhớ ra, thật không ngờ khi vừa nói đến tên của Hạo Hiên thì Tuyên Lộ đã tỏ ra vui mừng khôn siết

"Hiên ca đang ở đâu, mau... mau dẫn chị đi"  

Tuyên Lộ vội vàng bước xuống giường rồi cầm tay Nhất Bác kéo đi. Thấy chị gái của mình trở nên vui vẻ, cậu cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn

"Chị, từ từ thôi không ngã"  

Tuyên Lộ nhìn thấy bóng dáng Hạo Hiên ở ngoài sân vườn thì mừng rỡ gọi to, "Hiên ca.... Hiên ca"

Hạo Hiên ôm lấy Tuyên Lộ rồi lại buông chị ra xoay người chị một vòng, "Lộ Lộ của chúng ta đã khoẻ lại rồi sao? Để Hiên ca nhìn kỹ em gái xinh đẹp xem em có xinh thêm chút nào không?"

Nhất Bác nhắc nhở, "Hiên ca, đừng mạnh tay quá"

"Không sao đâu Điềm Điềm, chị thực sự đã khoẻ lại rồi mà" 

Hạo Hiên đi tới gặp bác sĩ điều trị chính cho Tuyên Lộ. Khi nghe ông nói bệnh tình của chị đang đi theo chiều hướng tốt thì anh ta liền xin phép bác sĩ đưa Tuyên Lộ ra bên ngoài chơi. Cô y tá đã đưa Tuyên Lộ đi thay đồ, sau khi kiểm tra sức khoẻ cho chị để chắc chắn hơn thì cả ba cũng nhau lên xe rời đi.

Hạo Hiên đưa Tuyên Lộ đến một nhà hàng nhật. Giống như Nhất Bác, Tuyên Lộ cũng thích ăn Ramen. Khi nhìn thấy đồ ăn ưa thích thì khuôn mặt chị bừng sáng lên trông thấy, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười ngây ngô vô cùng đáng yêu. Sợ Tuyên Lộ bị kích động nên câu chuyện của cả ba chỉ xoanh quanh những kỉ niệm thời thơ ấu. Nhất Bác thực sự rất muốn hỏi chị về A Tinh nhưng Hạo Hiên đã ngăn cản cậu.

Sau khi đưa Tuyên Lộ trở về viện điều dưỡng, Nhất Bác cùng Hạo Hiên chào tạm biệt chị ra về. Bọn họ trở về biệt thự của Tiêu Chiến, cùng nhau ngồi bàn bạc cách ứng phó với A Tinh. Hạo Hiên đồng tình với kế hoạch của Tiêu Chiến, bọn họ sẽ tìm cách khiến A Tinh không nhẫn nhịn được mà phải ra tay với Nhất Bác.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện lại với nhau, cả bốn người đều có chung một kết luận là A Tinh thích Tiêu Chiến. Vậy nên kế hoạch đưa ra lúc này là phải khiến cho A Tinh ghen tới phát điên lên, như vậy mới ép cô lộ ra bộ mặt thật của mình.

Nhất Bác ngồi trong xe đánh mắt liếc Tiêu Chiến một cái khi cả hai đang trên đường trở về nhà ba mẹ Vương

"Không ngờ anh cũng sát gái quá nhỉ?" 

"Làm gì có"

"Không có sao? Anh không phải đang rất vui à?"

"Bảo bối! em làm ơn đi. Chị ta là chị họ của anh, hơn nữa người con gái ác độc như vậy... hừ.. nghĩ thôi đã lạnh người rồi" 

Chiếc xe đỗ trước cổng nhà, Nhất Bác đang muốn mở cửa xe đi xuống thì đã bị Tiêu Chiến bắt lại. Cậu muốn cứ thế rời đi đâu phải chuyện dễ, ít nhất cũng phải dây dưa môi lưỡi với anh tới lúc hô hấp khó khăn thì mới được buông tha.

"Vào nhà đi, mai anh sẽ tới đón em. Yêu em, bảo bối"  

Sau khi đã thoả mãn Tiêu Chiến mới luyến tiếc nói lời tạm biệt với người yêu nhỏ. Nhất Bác cũng mỉm cười nói yêu anh, sau đó mở cửa xe rồi đi vào trong nhà.

Sáng hôm sau ở sân trường zsww, toàn bộ học sinh lại được chiêm ngưỡng cặp đôi trai tài gái sắc cùng nhau bước ra khỏi chiếc siêu xe màu trắng. Không chỉ có vậy, bọn họ còn rất tự nhiên có những hành động thân thiết quá mức bình thường, khiến cho đám đồng học mới sáng sớm đã bị thồn cẩu lương đầy miệng.

Tiêu Chiến đặt tay lên chiếc eo nhỏ của nữ sinh ở bên cạnh, sau đó quay sang hôn lên má của nữ sinh một cái chụt. Đám học sinh xung quanh la hét quá trời, còn thi nhau lấy điện thoại chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội.

Trác Thành vừa lướt điện thoại vừa cười nhạt, "Tiêu học trưởng, ngôi sao học đường sánh bước bên cạnh hoa khôi bí ẩn của trường quốc tế zsww... Đám người này cũng biết viết quá chứ"

Quách Thừa cũng xem ké điện thoại của Trác Thành rồi buột miệng hỏi, "Chiến ca, anh định công khai với Tiểu Bác à?"

"Mày bị ngu à? Tao công khai với Nhất Bác mà để em ấy mặc như vậy à?", Tiêu Chiến giơ cao nắm đấm như muốn hành hung cậu em họ.

"À còn nữa. Thừa Thừa, tao cấm mày từ giờ không được phép động vào một giọt rượu nào nữa nhé. Mày có biết xém chút nữa mày hại anh mày bị ruồng bỏ rồi không?"

"Anh bị Nhất Bác bỏ rơi thì liên quan gì đến em? Chắc tại anh sống lỗi quá nên cậu ấy mới đưa ra quyết định sáng suốt.... Á... Chiến ca, em sai rồi.... đừng đánh nữa... tha cho em... Tiểu ....à quên.. Tuyên Lộ, cứu tôi..."  

Quách Thừa cố gắng lết thân chui xuống gầm bàn để tránh những cú đấm đến từ Tiêu Chiến, miệng cậu ta không ngừng la hét, cầu cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro