31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học cuối của buổi chiều, nhóm bạn của Nhất Bác đã rủ cậu đi ăn để chúc mừng cho bài kiểm tra nhóm đạt điểm cao. Khi đi cùng nhóm bạn ra ngoài cổng trường, cậu bắt gặp Trác Thành và Quách Thừa đang ngồi vào xe ô tô chuẩn bị rời đi, Nhất Bác cứ ngây ngốc nhìn theo bọn họ cho đến khi bị Tử Nghĩa vỗ vào người mới giật mình quay về hiện thực.

Nhất Bác nói với nhóm bạn rằng bỗng nhớ ra có việc đột xuất cần làm, sau khi nói lời xin lỗi cậu vội vàng chạy ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi rời đi. Chiếc taxi đưa Nhất Bác tới trung tâm thành phố, dừng lại trước cửa của một quán bar sang trọng. Cậu bước xuống tìm một góc khuất đứng đó chờ đợi.

"Em biết Tiêu Chiến đang ở đâu không? Cậu ta cả tuần nay đang ăn chơi thác loạn ở một quán bar nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Cô biết em khó mà tin được chuyện này, nhưng Tuyên Lộ à... Tiêu Chiến không phải người con trai tốt, cậu ta là một tay chơi bời, cậu ta có quan hệ với cả nam và nữ, chỉ cần là những người mà cậu ta để mắt tới thì cậu ta nhất định sẽ phải biến người đó thành của mình, sau khi đã có được người đó cậu ta nhất định sẽ vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Em đừng đi theo vết xe đổ đó nữa, hãy tỉnh táo lại đi được không?"

Những lời nói của A Tinh lúc trưa cứ vang lên trong đầu Nhất Bác, cậu tự nói với bản thân mặc kệ đi, dù sao Tiêu Chiến có làm gì cũng không liên quan đến cậu nữa, nhưng lý trí không thắng nổi trái tim, cuối cùng cậu vẫn tìm đến nơi này.

Nhất Bác tự dặn lòng mình chỉ cần tận mắt nhìn thấy thì mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng hơn, chỉ có như vậy mới khiến cậu có đủ lí do mà ghét bỏ và hoàn toàn quên đi Tiêu Chiến.

Nhất Bác vẫn cứ chôn chân ở một góc khuất phía bên đường, ánh mắt vẫn luôn dõi về chiếc cửa ra vào của quán bar đối diện. Bây giờ trời cũng đã về khuya, trên đường người cũng bắt đầu thưa thớt dần.

Nhất Bác cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, đang lúc muốn rời đi thì hình ảnh phía xa kia đập thẳng vào mắt cậu. Hai bàn tay siết chặt lấy vạt váy, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe giận dữ đang ứa ra những giọt lệ đau thương.

Đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt, Nhất Bác vội vàng đón một chiếc xe rồi yêu cầu bám theo chiếc xe phía trước. Cậu tự hỏi bản thân đang muốn làm gì nữa đây? Còn muốn xác nhận thêm điều gì nữa đây? Chẳng phải vừa rồi cậu đã thấy rõ rồi sao? Thấy Tiêu Chiến đang được một người con trai có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái với làn da trắng sứ dìu vào trong xe ô tô rồi đó sao? Anh còn khoác tay lên vai người kia, còn để người kia ôm lấy eo của anh mà dìu đi nữa kia mà. Nhất Bác cảm thấy bản thân quá là yếu hèn rồi, đáng lẽ ra cậu nên chạy tới rồi đánh cho cả hai một trận, phải chửi vào mặt của bọn họ để trút cơn giận này mới đúng chứ, vậy mà giờ cậu lại đang bám theo họ giống như một người bám đuôi vậy đó.

Chiếc xe phía trước đỗ ở cổng của ngôi biệt thự quen thuộc, cánh cổng kia mở ra chiếc xe chạy thẳng vào bên trong khuất dần. Nhất Bác lúc này tự nói với mình, như vậy là đủ rồi, mọi thứ trước mắt là đáp án rõ ràng nhất cho cậu rồi, từ giờ cậu sẽ không còn liên quan gì đến người con trai này nữa. Đợi đến kì hạn mà ba Vương đưa ra, cho dù lúc ấy cậu không tìm được bọn người xấu kia thì cậu cũng sẽ nghe theo lời ba mà rời khỏi đây. Cậu sẽ đưa theo cả chị gái của mình đi cùng, cậu muốn cả hai kết thúc những chuỗi ngày tăm tối, mệt mỏi, đầy đau khổ ở nơi này.

Hai ngày cuối tuần Nhất Bác đều dành hết thời gian đến bệnh viện với Tuyên Lộ. Cậu đẩy xe đưa chị đi dạo, mua nhiều đồ ăn mà chị thích, kể cho chị nghe những câu chuyện thường ngày của mình trừ những việc có liên quan đến Tiêu Chiến. Cậu vẽ ra một cuộc sống mới tràn ngập màu hồng dành cho cả hai khi họ cùng nhau đến sống ở Hàn Quốc.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, vui vẻ đang không ngừng mơ mộng về một cuộc sống tươi đẹp, Tuyên Lộ chỉ lặng lẽ ngồi nghe rồi không giấu được cảm xúc mà nở ra một nụ cười chứa đầy sự yêu thương.

Tiêu Chiến mệt mỏi từ phía trên đi xuống, nhìn thấy người kia đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi thì lạnh mặt hỏi,

"Sao em còn chưa đi?"

"Anh không có trái tim à? Anh trốn trong phòng hơn một ngày trời còn không thèm cảm ơn em lấy một tiếng, giờ lại còn muốn đuổi người ta, đáng ghét"

Người kia ấm ức ngồi dậy, bắt chân hình tròn, phụng phịu nhìn Tiêu Chiến. Anh ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lười biếng ngả người ra phía sau

"Thôi... thôi, anh mày chỉ sợ thằng bồ của mày lại tìm anh tính sổ, anh mệt mỏi lắm"

"Anh ấy đến nhà chú của anh ấy rồi. Dù gì cũng mới về nước nên cũng phải qua chào hỏi chứ. Mà hình như còn có việc gì quan trọng nữa thì phải, em cũng không quan tâm lắm"

"Mày với anh ta yêu nhau là để đặt nhau lên bàn thờ à? Yêu đương mẹ gì mà có quan tâm với không quan tâm"

"Anh muốn biết thì đi mà kiếm người để yêu đi. Đâu phải cứ yêu là cái gì cũng báo cáo, ai cũng có những khoảng riêng tư mà"

"Kế Dương, anh hỏi mày, nếu mà thằng người yêu mày giấu mày chuyện gì đó, thì mày có tha thứ cho nó không?"

Tống Kế Dương lộ rõ vẻ tỏ mò, hứng khởi. Cậu nhóc đứng lên trèo qua bên ghế Tiêu Chiến rồi gặng hỏi

"Anh điên à? Còn phải tuỳ thuộc vào chuyện đó là chuyện gì. Sao thế? anh có người yêu rồi sao? Cãi nhau rồi phải không?"

"Tao hỏi thì mày trả lời đi. Còn không muốn trả lời thì biến về khách sạn của mày đi, đừng ăn bám ở nhà tao"

"Này, anh có tin là em mách bác gái không? Em sẽ nói với bác gái là anh có người yêu rồi, còn nói là anh trốn học cả tuần nay đi bar uống rượu, đã thế còn bắt một đứa nhỏ con như em vác một con người to lớn như anh về nhà nữa"

Kế Dương lên tiếng đe doạ thành công khiến Tiêu Chiến trợn mắt giận dữ, nhưng không nói lên lời.

Tống Kế Dương là con trai của Quách Mỹ Cầm, em gái của Quách Tư Mịch. Ba của Kế Dương đã mất từ khi cậu nhóc lên hai. Một mình Mỹ Cầm nuôi nấng Kế Dương, cho đến khi Mỹ Cầm sang bên Hàn để phát triển sự nghiệp múa ballet thì đã tái hôn với một vũ sư bên đó.

Kế Dương đã theo mẹ sang Hàn từ khi cậu nhóc năm tuổi, cũng nối nghiệp của mẹ và Dượng, hiện tại đang là một vũ công ballet, múa đương đại. Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng lại vô cùng nổi tiếng.

Sau khi giúp Tuyên Lộ ăn trưa xong, Nhất Bác lại đưa chị đi dạo theo ý muốn của chị. Nhất Bác bước đi những bước thật chậm, cẩn thận dìu Tuyên Lộ đi dạo ở khu vườn hoa.

Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy chị gái của mình vui vẻ như vậy. Nhất Bác để Tuyên Lộ ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá, thấy chị nhìn mình mỉm cười còn lấy tay vỗ vỗ lên chân, Nhất Bác liền tự hiểu là chị muốn cậu giống như lúc trước.

Hình ảnh ngày xưa lại ùa về, mỗi khi hai người cùng nhau đi khu vui chơi Nhất Bác hay bắt Tuyên Lộ dùng chân làm gối cho cậu nghỉ mệt. Chị không những không từ chối còn dung túng cho Nhất Bác làm nũng.

Nhớ lại những kí ức khi ấy, cậu lại không kìm lòng được mà bật khóc. Tuyên Lộ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bẻ như muốn an ủi, chẳng bao lâu đứa em trai đáng yêu của chị liền chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu Bác à, chị xin lỗi, xin lỗi vì đã bắt em phải chịu khổ như vậy. Em trai đáng thương hãy thứ lỗi cho chị, chị không thể đi cùng em được. Chị rất yêu em nhưng chị lại nhẫn tâm phá bỏ giấc mơ của đứa em trai bé bỏng. Chị không thể tha thứ cho những người đã đùa giỡn với tình cảm của mình, càng không bao giờ tha thứ được cho người đã làm tổn thương em trai của chị. Tiểu Bác của chị phải được sống trong sự yêu thương, bao bọc, không ai hay bất cứ điều gì được phép làm tổn thương em, chị sẽ không để chuyện đó xảy ra, hãy tin chị. Em hãy đi và sống một cuộc sống như em luôn mơ ước, việc còn lại hãy để nó cho chị. Chị sẽ khiến bọn họ phải trả giá, sẽ khiến bọn họ dùng tính mạng của mình để bù đắp lại tình cảm cho chúng ta".

Khi tỉnh dậy, Nhất Bác nuối tiếc tạm biệt chị gái rồi nhanh chóng trở về nhà. Cậu cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều, Nhất Bác luôn tìm thấy được sự yên bình khi ở bên cạnh Tuyên Lộ. Tự động viên bản thân phải mạnh mẽ lên để sau này còn là chỗ dựa vững chắc bảo vệ cho chị gái.

Nhất Bác bước vào nhà rồi lên tiếng chào hỏi, "Thưa ba mẹ, con mới về"

"Ơ...."

Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, Vương Hạo Hiên hất cằm về phía của Nhất Bác

"Ơ..ơ cái gì? Mày không chào anh hả?"

"Anh họ, sao anh lại ở đây?"

Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, cậu đang nghĩ có phải là Hạo Hiên về nước để đưa mình đi hay không?

Vương Hạo Hiên là con của Vương Doãn, anh trai của Vương Nhật. Hạo Hiên lúc nhỏ đã sống ở nhà của Nhất Bác một thời gian dài, đến khi lên cấp hai thì mới sang Hàn sống cùng với ba mẹ, nhưng vì không thích cuộc sống ở Hàn nên Hạo Hiên thường xuyên trở về đây, học một năm ở Trung rồi lại bay sang Hàn. Đối với cậu em họ bướng bỉnh lại có khuôn mặt xinh đẹp thì Hạo Hiên vô cùng yêu mến, lại cực kỳ thích trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro