30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói cất lên kéo A Tinh ra khỏi những suy nghĩ của quá khứ

"Ái chà...Ai đây nhỉ?"

A Tinh ngước mắt lên rồi lạnh giọng nói, "Nếu đã không thân quen cũng không cần phải tỏ ra thân thiết"

Người con trai đang đứng trước mặt A Tinh lên tiếng mỉa mai, "Cô vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn là người có nhân phẩm thấp kém, hạ đẳng"

"Hừ... Nói người thì phải nhìn lại bản thân đi, anh thì hơn gì tôi? Một thằng cặn bã của xã hội. Anh chỉ là con chó dưới chân của tôi thôi, mặc cho tôi sai khiến, rác rưởi...."

A Tinh đứng lên, đi tới trước mặt người con trai kia, cô cũng chẳng kiêng nể gì mà buông ra những lời mắng chửi, sau đó nhếch miệng cười quay lưng bỏ đi

Tống Kế Dương đứng ở bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng, "Hiên ca, cô ta là ai vậy?"

"Cô ta là một vết nhơ trong cuộc đời của anh. Đừng bận tâm, đi thôi"

Vương Hạo Hiên quay lại mỉm cười với Kế Dương rồi cầm tay cậu nhóc kéo đi.

Sáng hôm sau ở trên phòng học, Trác Thành thấy Tiêu Chiến đang ngồi chơi điện thoại ở chỗ ngồi của mình thì ngạc nhiên hỏi

"Chiến, mày với Nhất Bác lại cãi nhau à?"

Tiêu Chiến lạnh giọng trả lời, "Chia tay rồi"

Trác Thành túm cổ áo Tiêu Chiến kéo lên, "Mày, thằng khốn này"

Tiêu Chiến không nổi giận mà chỉ lặng lẽ nhìn Trác Thành, "Là em ấy bỏ tao"

Trác Thành buông tay mình ra khỏi cổ áo của Tiêu Chiến, đôi mắt anh ta mở lớn giống như vẫn chưa định hình được lời nói kia là có ý gì. Đơ người một lúc lâu mới lại lên tiếng.

"Rốt cuộc.... chuyện này là sao?"

Tiêu Chiến không trả lời mà cầm lấy ba lô đi thẳng ra khỏi lớp học, mặc kệ Trác Thành đang gọi với theo nhưng anh không hề quay lại hay đáp trả một lời nào.

Trác Thành gọi điện thoại cho Quách Thừa rồi cũng nhanh chóng cầm lấy ba lô chạy theo Tiêu Chiến. Cả ba người đã cúp học cả ngày hôm đó, họ đến quán bar quen thuộc chọn một bàn khuất trong góc để tránh mọi sự chú ý.

"Thành ca....?"

Quách Thừa nhỏ giọng gọi Trác Thành rồi hất cằm về phía của Tiêu Chiến. Trác Thành chẳng cần kiêng dè mà nói to, dõng dạc cho Quách Thừa nghe

"Nó bị Nhất Bác đá"

Quách Thừa trợn mắt, miệng há hốc sửng sốt, "Sao cơ? Chiến ca bị đá á?"

"Mày có tin cái ly rượu này nhét vừa miệng mày không?"

Tiêu Chiến cầm ly rượu lên đưa sang phía Quách Thừa. Hành động cùng lời nói của anh khiến cậu ta ngậm chặt miệng rồi trở về tư thế ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

"Không có lí do gì sao?"

Lần này Tiêu Chiến không làm lơ câu hỏi của Trác Thành nữa, anh uống cạn ly rượu rồi trầm giọng trả lời

"Chắc em ấy nghe được chuyện gì rồi"

"Chuyện gì?..... Không lẽ chuyện về chị gái của Nhất Bác?"

Quách Thừa đang nhai khô bò, thấy Trác Thành nói vậy cũng nhanh miệng chen vào

"Tiểu Bác biết hết chuyện của cô gái xấu xí rồi à?"

"À... không phải... Ý... ý em là chị gái của cậu ấy. Phải, đúng rồi, là cô Tuyên Lộ gì đó"

Bị hai ánh mắt sắc bén găm lên mặt khiến Quách Thừa lạnh buốt sống lưng, nhanh chóng chỉnh lại câu nói của mình rồi ngoan ngoãn chăm chỉ xé khô bò cho vào miệng.

Tiêu Chiến nghi ngờ có kẻ đã dựng chuyện để khiến Nhất Bác hiểu nhầm mình, nhưng điều khiến anh đau đầu suy nghĩ chính là không biết kẻ đó đã nói cho cậu nghe những gì. Tiêu Chiến rất muốn lên tiếng để thanh minh với Nhất Bác nhưng lại không biết phải giải thích từ đâu, không biết phải giải thích về chuyện gì để khiến cậu hiểu và xoá bỏ mọi hiểu lầm với anh.

Nhất Bác bị phạt vì ngủ gật trong giờ học. Cả đêm qua cậu đã giành hết thời gian cho việc khóc lóc, thế nên bây giờ cơn buồn ngủ cứ thế mà hành hạ cậu.

Nhất Bác đứng trước bồn rửa mặt thầm rủa Tiêu Chiến, cậu nghĩ bản thân ra nông nỗi này tất cả đều là do bị anh hại. Nhìn đôi mắt thâm đen như gấu trúc lại còn sưng húp như vừa bị ăn đấm, Nhất Bác tự cười chế giễu bản thân

"Thật thảm hại"

Nhất Bác xuống phòng ăn, không tự chủ được đưa mắt muốn tìm kiếm, sau khi đã xác định rõ ràng người mà mình muốn tìm không có ở đây thì cậu mới tìm chỗ trống rồi đặt khay cơm lên bàn ngồi xuống ăn.

Nhất Bác cảm thấy cơm ở trường ngày càng khó nuốt, nó cứ mắc nghẹn lại ở cổ họng khiến cậu vô cùng khó chịu.

"....Em ăn từ từ thôi không được à? Ai giành với em đâu....."

"Nhất Bác, mau uống nước đi... Sao lại lấy đồ ăn có ớt, em bị ngốc à?.."

Hình ảnh của Tiêu Chiến mờ nhoà dần rồi theo giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn vỡ tan. Nhất Bác nắm chặt lấy chiếc thìa trong tay, cố gắng để bản thân không khóc.

"Ồ, nhìn xem. Vương tiểu thư hôm nay lại đi ăn một mình sao?"

Tiếng của Trình Tiêu làm Nhất Bác khẽ giật mình, đưa tay lau nhanh nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta.

Lương Nghi thấy nữ sinh đang trừng mắt lên nhìn thì lớn tiếng quát, "Nhìn cái gì? Có tin tao móc mắt mày ra không?"

Nữ sinh đập mạnh chiếc thìa xuống bàn rồi cầm chiếc nĩa đứng lên, từng bước tiến về phía nhóm học sinh trước mặt, cầm chiếc nĩa chỉ thẳng vào mặt Lương Nghi

"Móc đi.... Có cần tôi chỉ cho mấy người cách móc mắt ra như thế nào không hả? Nào, ai muốn làm vật thử nghiệm trước thì bước tới"

Lương Nghi vì quá sợ hãi mà ngậm chặt miệng lại, Trình Tiêu ở một bên cũng không khá hơn được bao nhiêu. Trước thái độ đáng sợ của nữ sinh, cô ta lắp bắp nói

"Mày... mày....Được lắm, cứ coi như hôm nay mày gặp may đi", nói xong liền nhanh chân cùng đồng bọn rời khỏi.

"Tuyên Lộ, cậu giỏi thật đó"

Một nữ sinh tiến đến rồi bật ngón tay cái trước mặt Nhất Bác. Cô bạn nữ sinh đó có khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt to, dáng người nhỏ nhắn, nhìn sơ qua cũng có thể thấy cô bạn này không phải người xấu.

"Đúng đó, cậu thật tuyệt đấy Tuyên Lộ, chưa ai dám chống lại bọn họ đâu"

Một nam sinh ở bàn ăn bên cạnh cũng bật ngón cái hưởng ứng, theo sau đó là rất nhiều lời tán thưởng, ca ngợi sự dũng cảm của nữ sinh.

Nhất Bác cảm thấy trong lòng có chút thoải mái hơn, các bạn học không còn xa lánh hay dùng ánh mắt kì thị nhìn cậu nữa. Bọn họ hiện giờ lại coi cậu giống như một người hùng vậy.

Bỗng dững nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhăn, xinh xắn lên tiếng. Đôi mắt to tròn, trong veo của cô bạn chứa đầy sự chân thành

"Tuyên Lộ này, nhóm của bọn mình còn thiếu một người nữa, bạn có muốn vào nhóm của tụi mình không?"

Thấy nữ sinh cứ ngơ ngẩn nhìn mình, cô bạn lại gợi mở câu chuyện một cách thân thiết

"Mình tên là Tử Nghĩa, Mạnh Tử Nghĩa, chắc không phải cậu không biết tên mình đấy chứ? Bọn mình học cùng lớp đấy.."

Một nam sinh tiến đến huých vào vai cô bạn Tử Nghĩa, cậu ta vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đầu mình

"Bà quên là cậu ấy..."

Như nhớ ra điều gì đó, cô bạn Tử Nghĩa cảm thấy có chút hối hận vì lời nói đùa của mình, trên khuôn mặt dễ thương hiện ra rõ cảm giác tội lỗi

"Không sao đâu, tôi nhớ mà. Cậu là Tử Nghĩa, còn cậu là Hải Triều phải không?"

Nhất Bác cũng nhanh chóng hoà hợp với nhóm bạn. Cậu nghĩ có thêm bạn cũng không phải chuyện không tốt, biết đâu cậu còn có thể tìm hiểu thêm nhiều chuyện khác từ họ.

Nhất Bác vẫn quyết tâm tìm ra bằng được bốn tên nam sinh kia, mặc dù biết Tiêu Chiến chính là người mà Tuyên Lộ đem lòng yêu thương, nhưng cậu vẫn không tin được chuyện chị gái của mình lại sử dụng thuốc kích thích, hơn nữa còn tự mình yêu cầu được quan hệ với cả bốn người khác.

Nhất Bác thấy chuyện này có một điểm rất kì lạ, chị của cậu muốn quên đi Tiêu Chiến, theo như những gì nghe kể chị đã muốn ngủ với cả bốn tên nam sinh, nếu chỉ vì muốn bản thân không còn trong trắng thì cũng chỉ cần ngủ với một người thôi cũng là đủ rồi, tại sao lại nhất thiết phải dùng đến tận bốn người? Nhất Bác nghĩ trong chuyện này ắt hẳn còn có một nguyên nhân khác, và chính cậu sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này bằng mọi giá.

Một tuần trôi qua Nhất Bác vẫn không ngừng hỏi han về chuyện của Tuyên Lộ, vậy nhưng những gì cậu thu được cũng chỉ là những lần chị gái bị ức hiếp. Có một điều Nhất Bác có thể khẳng định là vấn đề tâm lý của Tuyên Lộ hoàn toàn bình thường.

Theo lời kể của những người bạn mà cậu đã làm thân mấy ngày trước, chị gái của cậu vốn là một nữ sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến của các thầy cô giáo, mặc dù các bạn học rất ngưỡng mộ chị nhưng lại không dám tới gần vì sợ bản thân bị liên luỵ.

Bọn họ còn nói Tuyên Lộ rất hiền lành, mặc dù bị bắt nạt như vậy nhưng chị cũng chưa từng một lần báo lại với thầy cô giáo. Điều này Nhất Bác cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì chị gái của cậu từ nhỏ đã là một cô gái lương thiện như vậy rồi. Nghe thấy nhóm bạn kể về tình cảm của Tuyên Lộ với A Tinh, cậu lại cảm thấy vui vì chí ít vẫn còn một người quan tâm đến Tuyên Lộ.

Tiêu Chiến hoàn toàn không còn xuất hiện trong tầm mắt của Nhất Bác nữa, cả tuần vừa rồi anh giống như đã bốc hơi ra khỏi trường học. Nhất Bác vẫn nhìn thấy Trác Thành và Quách Thừa trong giờ nghỉ trưa nhưng Tiêu Chiến thì lại không, cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy có thứ gì đó hụt hẫng. Mọi thứ cảm xúc đó đều nhanh chóng bị Nhất Bác loại bỏ ra khỏi đầu, cậu nghĩ như vậy cũng rất tốt, sẽ chẳng còn điều gì khiến cậu phải bận tâm nữa.

Sau giờ ăn trưa, Nhất Bác cùng nhóm bạn tranh thủ ôn lại bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra buổi chiều. Bỗng dưng A Tinh đi tới tìm cậu rồi nói rằng muốn nói chuyện riêng một chút.

Nhất Bác không do dự liền gật đầu rồi lặng lẽ đi theo. Mấy ngày qua cậu cũng không tới tìm A Tinh nữa, vì sau ngày đó mỗi lần cậu gặng hỏi chuyện trước kia đều bị A Tinh tìm cách lảng tránh.

"Cô có chuyện gì muốn nói với em sao?"

A Tinh quay lại nhìn nữ sinh, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó xử, "Tiểu Lộ, cô không biết có nên nói cho em nghe chuyện này không?"

"Cô biết rõ chỉ cần là chuyện của trước kia thì là chuyện gì em cũng muốn biết mà"

"Thực ra cũng không phải chuyện trước kia, mà vì cô sợ em vẫn còn suy nghĩ về chuyện lần trước, sợ em vẫn còn băn khoăn, do dự nên cô muốn để em được tận mắt chứng kiến, như vậy sẽ khiến em không còn hối tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro