29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trưa không tìm thấy Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa tức giận. Gọi điện thoại cậu cũng không nghe máy, đến khi gọi lại mấy cuộc lại báo thuê bao, sang bên lớp của Nhất Bác hỏi thì bạn học lại nói cậu đã xin nghỉ buổi học chiều.

Mặc kệ Trác Thành cùng Quách Thừa khuyên nhủ, Tiêu Chiến vẫn lấy xe rồi chạy một đường tới nhà của cậu. Người làm trong nhà nhìn thấy Tiêu Chiến liền lên tiếng chào hỏi, sau khi xác nhận Nhất Bác không về nhà anh đã đỗ xe ở ngay gần đó và ngồi trong xe chờ đợi.

Trời gần tối, nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa cổng Tiêu Chiến mới bước xuống quan sát, khi xác định rõ người vừa bước xuống là người mà anh đã mất công tìm kiếm thì chạy nhanh tới túm người lại.

Nhất Bác hất tay của Tiêu Chiến rồi gằn giọng với anh, "Bỏ tôi ra"

Tiêu Chiến cũng không kiểm soát được cảm xúc, anh giận dữ quát lên, "Em làm sao vậy hả? Mất tích cả một buổi giờ lại có thái độ như thế là sao?"

Nhất Bác nói Tất quản gia đi vào trong nhà trước, còn bản thân thì đi tới một đoạn vắng người phía trên, Tiêu Chiến thấy vậy cũng lầm lũi mà đi theo sau cậu. Thấy người phía trước cứ đi mãi mà không nói gì, anh đành lên tiếng

"Nhất Bác?"

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi đáp lại anh bằng một điệu cười khinh bỉ

"Đừng có gọi tên tôi, nó làm tôi thấy ghê tởm"

"Ghê tởm?"

"Đúng vậy, tôi thấy thật ghê tởm khi anh gọi tên tôi"

Tiêu Chiến đi tới nắm lấy cánh tay của Nhất Bác, anh dùng lực siết mạnh rồi gằn giọng hỏi cậu

"Nói đi, rốt cuộc là em bị làm sao thế hả, hay là ai đã nói cho em nghe cái gì?"

"Sao? Thấy chột dạ rồi? Bản thân anh làm ra những chuyện bẩn thỉu, hèn hạ như vậy mà còn đi hỏi tôi. Anh đúng là diễn giỏi thật đấy"

"Em đã nghe được những gì rồi?"

Tiêu Chiến thét vào mặt Nhất Bác, điều này càng làm cậu thêm giận dữ, không do dự liền dùng lực đấm lên một bên mặt của anh.

Vì bị đánh bất ngờ nên Tiêu Chiến có chút chao đảo, anh đứng không vững, một chân lùi về phía sau, từ khoé miệng chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi.

Nhất Bác đưa bàn tay vừa đánh người ra phía sau lưng nắm chặt lại, trong lòng dấy lên một cỗ đau đớn, cậu vừa hận Tiêu Chiến cũng vừa giận bản thân đã đánh anh ra nông nỗi như vậy.

"Là... là do anh. Tôi... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

Nhất Bác đi lướt qua Tiêu Chiến, cậu không thể tiếp tục đối diện với anh được nữa. Nhất Bác sợ bản thân sẽ lại bị anh đưa vào tròng, sợ lại bị lừa gạt rồi mềm lòng tin anh.

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của cậu kéo lại, đưa tay lau đi máu trên khoé miệng rồi trầm giọng hỏi.

"Em phải nói rõ ra đã, rốt cuộc là em đã nghe được những chuyện gì rồi?"

Nhất Bác mang bao nhiêu nỗi uất ức tắc nghẽn trong lòng trút ra, hét vào mặt của Tiêu Chiến, cậu lấy từ túi áo ngực ra tấm ảnh kia rồi ném vào mặt anh.

"Tiêu Chiến, anh còn muốn lừa gạt tôi tới khi nào nữa đây? Chị em tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại không buông tha cho chúng tôi? Lúc trước là chị gái tôi, bây giờ lại đến lượt tôi. Anh coi thường chúng tôi tới vậy sao? Muốn dồn ép chúng tôi tới chết thì anh mới vừa lòng sao?"

Tiêu Chiến nhặt lấy tấm ảnh, trong tấm hình đấy có anh và chị gái của Nhất Bác. Bàn tay khẽ run lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh biến mất. Anh cứ im lặng mà nhìn tấm hình, không hề lên tiếng giải thích hay biện minh gì cả.

"Sao? mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi nên anh cũng câm luôn rồi à? Không còn muốn giải thích gì nữa sao?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù không muốn tin anh nữa nhưng trong lòng vẫn không thôi hy vọng, cậu hy vọng rằng Tiêu Chiến sẽ cho cậu một lời giải thích hoặc chí ít sẽ nói không phải, hay đây chỉ là một sự hiểu nhầm. Mặc dù mọi thứ trong bức hình đã quá rõ rồi nhưng cậu vẫn muốn tự lừa mình dối người.

"Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mọi chuyện giữa tôi và anh cứ coi như là một sai lầm trong cuộc đời của tôi"

Nhất Bác nói rồi quay lưng bước đi, cậu cố gằng kìm nén để bản thân không khóc. Mang tay ôm chặt lấy lồng ngực của mình, cậu đau đớn khi nghĩ đến người chị gái tội nghiệp, nhưng cậu cũng không thể làm tổn thương Tiêu Chiến được nữa, vì như thế cũng không khác nào cậu tự làm tổn thương chính mình.

"Chị, em xin lỗi. Em không làm được, em không thể làm tổn thương anh ta, em không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh ta đau đớn. Chị à, em có thể thay anh ta gánh chịu mọi hậu quả hay không? Em có thể thay anh ta chịu sự trừng phạt của chị hay không? Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây, tránh xa anh ta ra, được không chị?"

Trong một quán bar ở giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, nhóm người của Trình Tiêu đang điên cuồng thác loạn, nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Ở tại chiếc bàn được đặt trong một góc khuất, một người con gái có thân hình nhỏ nhắn, ăn mặc khiêu gợi với bộ đầm bó sát siêu ngắn thoả mãn thưởng thức ly rượu tây trên tay. Trình Tiêu quay lại chiếc bàn rồi nhí nhảnh lên tiếng.

"A Tinh Tỷ, sao hôm nay lại có nhã hứng mời tụi em đi sàn vậy?"

"Vì tao đang vui... hahaha"

A Tinh bật cười rồi nốc hết ly rượu trên tay.

"Hai cô em đi một mình sao? Có cần bọn anh....."

Chưa kịp để cho hai tên thanh niên kia nói hết, A Tinh lạnh giọng quát lên khiến Trình Tiêu cũng giật mình

"Cút... Đừng làm tao mất hứng"

Hai tên kia nổi giận, đang định lên tiếng gây sự thì đã bị bốn tên vệ sĩ của A Tinh lôi ra bên ngoài đập cho một trận.

Trình Tiêu tiến lại gần lấy lòng, cô ta cầm chai rượu trên tay rồi rót vào ly của A Tinh. A Tinh lắc lắc ly rượu theo hình tròn, cô nhìn chăm chú vào ly rượu, khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong khi nghĩ tới thành quả của mình.

A Tinh vốn đang muốn tìm cách để khơi dậy một kí ức giả cho Tuyên Lộ, thế nhưng hai hôm trước tại phòng thay đồ của trường cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người phía bên trong đó.

Sau tiết học cuối cùng buổi sáng, như thường lệ Tiêu Chiến sẽ kéo Nhất Bác vào phòng thay đồ rồi hai người sẽ lại quấn lấy nhau mà dây dưa môi lưỡi.

Chỉ vì hôm đó Nhất Bác vô tình cười rạng rỡ với một nam sinh khác khiến Tiêu Chiến nổi cơn ghen, anh lôi kéo cậu vào bên trong mà quên cả việc cài cửa. Không để Nhất Bác kịp lấy lại hơi thở, anh đã áp người vào tường rồi hôn ngấu nghiến. Khó chịu vì nụ hôn thô lỗ, mạnh bạo nên cậu đã đẩy anh ra rồi to tiếng với anh.

Sau khi biết lí do vì sao Tiêu Chiến lại hành xử thô bạo như vậy, Nhất Bác mới từ từ giải thích, vì nghe được một số lời đồn nam sinh kia từng có tình cảm với chị của mình, Nhất Bác nghĩ nam sinh đó cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Tuyên Lộ nên tìm cách tiếp cận, nhưng không thu được kết quả gì cả.

Sau khi đã xoá bỏ mọi hiểu lầm, cả hai lại lao vào nhau chìm đắm trong sự ngọt ngào, đê mê mà hoàn toàn không biết toàn bộ câu chuyện cùng những việc đang xảy ra đã được A Tinh thu hết vào tai mắt. Cô tức giận nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt chứa đầy những tia máu đỏ hằn lên.

A Tinh là chị họ của Tiêu Chiến nhưng lại đem lòng yêu thích anh từ rất lâu rồi, bản thân cô luôn muốn được ở cạnh chăm sóc cho anh nên mới quyết định theo học ngành y rồi xin làm giáo viên y tế của trường.

Khi Tiêu Chiến học cấp hai vẫn thường xuyên thân thiết với A Tinh, mỗi khi thấy cô bị bạn học bắt nạt lại đứng ra giúp cô lấy lại công bằng. Mặc dù còn ít tuổi nhưng những thành phần lớn hơn cũng không làm cho Tiêu Chiến thấy e dè.

Đến khi học lớp chín anh đã có bên mình một cô bạn gái xinh xắn, anh thường xuyên đưa đón cô gái đó đi học rồi còn mua quà tặng cho cô bạn gái đó. Lúc A Tinh biết chuyện đã hẹn gặp cô bé kia đe doạ và cấm không cho đến gần Tiêu Chiến nữa, khi bị anh gặng hỏi A Tinh lại bày ra dáng vẻ tội nghiệp rồi nói chính cô bé đó đã hẹn gặp mình trước. A Tinh nói cô bé đó không phải một đứa con gái tốt, chỉ giả bộ ngây thơ trước mặt Tiêu Chiến mà thôi.

Sau khi nghe xong Tiêu Chiến không hề có ý định sẽ chấm dứt với cô bạn gái kia, ngược lại còn tỏ thái độ khó chịu với A Tinh. Vì không cam tâm cô đã nói lại với ba mẹ Tiêu rằng Tiêu Chiến bị cô bạn gái đó lợi dụng, còn đưa ra những bức hình chụp cô bé đó đi với mấy người con trai khác nhau.

Biết con trai yêu quý bị người khác gài bẫy, mẹ Tiêu đã đứng ra yêu cầu anh chấm dứt với cô bạn gái đó. Tiêu Chiến vốn rất yêu mẹ, vì không muốn thấy mẹ buồn lòng liền đồng ý.

Vốn dĩ anh quen với cô bé kia cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, vui chơi mà thôi, nhưng anh cực kì ghét những người luôn tìm cách xen vào cuộc sống của mình. Từ lúc đó Tiêu Chiến đã phân rõ ranh giới với A Tinh, còn không ngại nói cô đừng bao giờ làm những việc quá phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro