28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bốn ngày sau đó cả hai dường như đã quên đi mất sự hiện diện của những người xung quanh. Chỉ cần là thời gian trống sau những tiết học thì Nhất Bác sẽ bị Tiêu Chiến đưa đến những nơi vắng người, cả hai lại chìm đắm trong những cái hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng.

Vì Tiêu Chiến khó khống chế được dục vọng của bản thân nên Nhất Bác đã quyết định dùng đến phương pháp khẩu giao để giúp anh thoả mãn. Một hai lần đầu đối với cậu là cả một quá trình khó khăn, mặc dù cùng là con trai nhưng khi nhìn thấy côn thịt nóng bỏng với những đường gân xanh nổi lên của Tiêu Chiến, cậu không tránh khỏi có cảm giác sợ hãi.

Lần đầu Nhất Bác khẩu giao cho Tiêu Chiến là khi cả hai ở trong phòng của cậu. Vừa kéo xuống chiếc quần lót Nhất Bác đã bị doạ cho xanh mặt, trước mắt cậu là côn thịt to sụ đang cương cứng.

Tiêu Chiến nói có thể không làm vì anh cũng sẽ tự mình giải quyết được, vấn đề này không khó với những đứa con trai ở tuổi dậy thì, nhưng Nhất Bác vẫn muốn làm, còn nói muốn anh thực sự cảm thấy thoả mãn khi ở gần cậu.

Bàn tay khẽ run cầm lấy côn thịt của Tiêu Chiến rồi lại bất giác rụt về như vừa cầm phải một viên than hồng nóng bỏng. Hít một hơi thật sâu, Nhất Bác nhắm chặt mắt rồi cứ vậy há miệng thật to ngậm côn thịt vào trong miệng.

Côn thịt to hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng, chỉ ngậm đến một nửa mà cậu đã muốn oẹ rồi nôn hết thức ăn trong bụng ra rồi. Chỉ một vài phút sau đó, khi đã bắt đầu quen dần và thích nghi được với nó, Nhất Bác nhanh chóng đưa tay xoa nắn rồi mang côn thịt phun ra nuốt vào liên tục.

Khoang miệng nóng ấm, ẩm ướt khiến Tiêu Chiến tăng cao khoái cảm mà khẽ rên lên. Anh cảm thấy so với việc tự mình giải quyết và việc được bảo bối giúp thoả mãn thật khác nhau một trời một vực.

Cứ vậy mỗi ngày ít sẽ là một lần, không thì cũng phải hai ba lần lặp lại. Nói đúng hơn nếu như hai người họ mà cứ ân ái một khoảng thời giau dài thì việc khẩu giao không thể tránh khỏi. Nhiều khi Tiêu Chiến rất muốn hai người tiến tới chuyện kia, nhưng Nhất Bác đều tìm cách để thoái thác. Đến cả việc anh đề nghị khẩu giao cho cậu mà cậu còn nhất mực từ chối. Mỗi lần Nhất Bác thoả mãn đều là do Tiêu Chiến dùng tay để giúp cậu giải phóng ra ngoài.

Nhất Bác đang học tiết cuối cùng thì nhận được một lời nhắn của một học sinh, học sinh đó nói cô giáo y tế muốn gặp cậu và tất nhiên là Nhất Bác không do dự liền đi tới gặp cô.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với A Tinh, cậu mỉm cười lên tiếng hỏi cô muốn nói với cậu chuyện gì? A Tinh cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại rồi nhẹ giọng lên tiếng

"Tiểu Lộ, mấy hôm vừa rồi em bận chuyện gì sao?"

Nữ sinh khẽ cúi đầu nhỏ giọng ấp úng nói, "À..... Không có, tại em... em có nhiều bài tập thôi"

A Tinh mỉm cười gượng gạo, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau tỏ vẻ bối rối, "Vậy sao? Cô đang nghĩ xem có nên để em biết việc này hay không? Nhưng cô nghĩ hay là thôi đi"

Nữ sinh tỏ vẻ gấp gáp, biểu hiện mong chờ lo lắng đang hiện rõ ở trên khuôn mặt, "Chuyện trước kia của em hả cô? Nếu là vậy thì cô cứ nói đi, em muốn biết về mọi chuyện đã xảy ra với em lúc trước"

"Nếu vậy thì.... Tiểu Lộ à? Cô sẽ kể cho em nghe về người con trai mà em yêu nhất, cũng chính là người con trai đã rũ bỏ em khiến em phải đi tới bước đường tự làm tổn thương chính mình. Em có còn muốn biết về người đó không? Em sẽ không hối hận chứ?"

Nữ sinh túm hai vạt váy phía dưới, miệng lẩm bẩm, lắc đầu liên tục, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước

"Không.... Không, cô lừa em, không phải là như vậy"

A Tinh lấy ở bên cạnh một tấm hình rồi giơ ra trước mặt nữ sinh, "Tiểu Lộ, em bình tĩnh đã. Cô không lừa em, em mau nhìn đi, đây là hình trước kia của em, chính em đã nhờ cô chụp giúp em với người đó, hãy nhìn đi"

Nhất Bác bước ra khỏi phòng y tế với bộ dạng như người mất hồn. Cậu rẽ về phía cầu thang rồi cứ vậy mà đi thẳng lên trên tầng thượng, khoá trái cửa Nhất Bác ngồi thụp xuống đất, mang hai tay ôm đầu khóc nấc lên.

A Tinh đã nói cho cậu nghe, chị gái của cậu đã từng rất yêu một người, chỉ vì đem lòng yêu thương người đó mà chị của cậu mới bị học sinh trong trường chèn ép và ức hiếp, thế nhưng người con trai kia lại không hề mảy may động lòng, ngược lại còn lấy việc chị gái của cậu bị bắt nạt ra để làm trò mua vui.

Thế rồi sự việc đau lòng đó cũng bắt nguồn từ người con trai ấy mà ra. Theo như lời kể của A Tinh, anh ta đã giả bộ chấp nhận tình cảm của chị gái cậu, sau khi đã đùa giỡn chán với chị ấy liền quay lưng bỏ mặc chị gái cậu đau khổ.

Mặc dù bị phụ bạc nhưng Tuyên Lộ vẫn mang chấp niệm với tình cảm của mình, chị đã đưa ra một quyết định ngu ngốc để xem người con trai kia còn có chút tình cảm nào với mình hay không?

A Tinh nói Tuyên Lộ đã mua thuốc kích dục rồi uống với một liều lượng khá lớn, chị nhờ người báo tin cho người con trai kia rằng mình bị bốn nam sinh giở trò trong nhà kho, nếu người con trai kia đến thì chứng tỏ người đó cũng có chút tình cảm với chị, và chị sẽ nhờ A Tinh giúp mình loại bỏ tác dụng của thuốc. Còn nếu như người con trai kia không đến thì chị sẽ cứ như vậy mà quan hệ tình dục tập thể với bốn tên nam sinh, chỉ có cách tự giày vò chính bản thân mình mới khiến chị quên đi người đó, chỉ có thể biến mình thành một đứa con gái dơ bẩn mới không còn tư cách để ở cạnh người con trai ấy.

Và rồi kết cục bi thảm đã xảy ra với chị gái của cậu, người con trai kia đã không đến, đổi lại cơ thể của chị lại bị bốn tên nam sinh khác vấy bẩn. A Tinh nói muốn đến giúp Tuyên Lộ nhưng người con trai kia lại không cho phép cô đi, còn sai người canh chừng phòng y tế tránh cô cố tình chống đối. Người con trai trong lời kể của A Tinh không ai khác lại chính là Tiêu Chiến, người mà cậu đem lòng yêu thương.

Nhất Bác nắm chặt bức hình trong tay, trong bức hình đó chính là chị gái của cậu và Tiêu Chiến. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó không thể nào nhầm lẫn được. Cả hai đều mặc bộ đồng phục của trường, khoác tay nhau đi dạo trong khuôn viên.

Nhất Bác đã gọi điện thoại cho Tất quản gia rồi nhờ ông đưa mình đến nơi mà chị gái đang ở. Nơi đó là một khu điều dưỡng, hay nói đúng hơn là một bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô.

Nhất Bác bước từng bước chân nặng nề tiến về phòng bệnh. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên Tuyên Lộ ngoan ngoãn nằm im trên giường. So với lần trước Nhất Bác đến thăm thì lần này sắc mặt của chị đã tốt hơn nhiều rồi.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ chạm lên khuôn mặt của Tuyên Lộ rồi lại rơi nước mắt. Nhất Bác cảm thấy hận chính bản thân mình và hận cả Tiêu Chiến. Cậu không biết phải làm gì để khiến bản thân thấy dễ chịu hơn, nên chỉ còn cách đến nơi này để nói lời xin lỗi với chị của mình.

"Chị, em lại tới thăm chị đây, chị vẫn khoẻ phải không? Chị có nhớ em không vậy? Còn em.... em rất nhớ chị...

...Em xin lỗi... em xin lỗi, chị à. Em sai rồi, em thực sự sai rồi. Bây giờ em phải làm sao đây?... Chị ơi, chị nói cho em biết được không?...

Nhất Bác dùng tay đấm vào ngực trái của mình, siết chặt bàn tay đặt trên ngực, dày vò phần vải áo đồng phục đến nhàu nát.

"....Em đã biết tên khốn đó... cái tên đã khiến cho chị của em ra nông nỗi này là ai, tên khốn đã nhẫn tâm đẩy chị tới bước đường này... Và... Em..... em lại đem lòng yêu thích hắn. Có phải hay không hắn cũng muốn đối xử với em như chị? Có phải hay không vì hắn biết em là em của chị nên mới muốn dồn em tới bước đường này? Chị ơi, hãy giúp em với... Em phải làm sao đây? Em đau lắm, em đau ở đây này...."

"...Chính chị đã bảo em phải sống đúng với tình cảm của mình cơ mà, chính chị đã bảo em phải yêu bằng cả trái tim mình cơ mà. Vậy mà bây giờ trái tim của em như bị xé nát ra rồi, em không thể thở được nữa, chắc em chết mất....

...Tại sao lại là anh ta? Tại sao anh ta lại làm vậy với em hả chị? Rõ ràng.... rõ ràng là anh ta biết chị mà... Anh ta biết em là ai cơ mà.. Nhưng anh ta vẫn làm cho em phải yêu anh ta, vẫn khiến cho em đau đớn vì anh ta.... Em nên làm gì đây hả chị? Chẳng ai có thể nói cho em biết em nên phải làm gì? Chỉ có chị thôi... Chị ơi, nói cho em biết em đã sai ở đâu đi, hãy tỉnh lại rồi nói cho em nghe, em cần phải làm gì đi chị.... Em xin chị đấy..."

Nhất Bác nói hết những lời từ tận tâm can rồi gục đầu xuống bên cạnh giường khóc nấc lên. Từ trong khoé mắt của Tuyên Lộ cũng chảy xuống một dòng chất lỏng trong suốt.

"Em sẽ không tha thứ, em sẽ bắt anh ta phải quỳ xuống xin lỗi chị, bắt anh ta phải van xin sự tha thứ của chị, em sẽ bắt anh ta nhận lấy những hậu quả do anh ta gây ra, sẽ bắt anh ta phải trả giá tất cả.. tất cả mọi thứ.

Chị.. chị đừng khóc. Chị nghe thấy em nói phải không? chắc chị đang đau lòng, đang trách móc đứa em ngu ngốc của chị phải không? Thật đáng hận khi cả hai lại cùng bị một tên con trai lừa gạt, trêu đùa. Nhưng chị yên tâm, em sẽ đòi lại công bằng cho chị và cũng chính là công bằng cho em"

Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước đang chảy xuống trên khoé mắt của Tuyên Lộ, cũng nhanh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của mình.

"Cũng may là trong ngôi trường đó vẫn còn có vài người tốt bụng. Em cũng không thể nào nhanh chóng biết được mọi chuyện nếu không nhờ người bạn đó của chị. À, là cô giáo chứ nhỉ? Chắc chị sẽ không quên người bạn đó đâu phải không? Vì cô ấy là người bạn thân duy nhất của chị mà. Chị và cả chị A Tinh đều rất đẹp, cả hai người đều rất lương thiện và thuần khiết. Mỗi khi nói chuyện với chị ấy em đều thấy được hình ảnh của chị, điều đó càng khiến em muốn được gặp và nói chuyện với chị A Tinh nhiều hơn"

Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Tuyên Lộ, nói lời tạm biệt với chị rồi đứng lên và rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Tuyên Lộ mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, ánh mắt long lanh chứa đầy những tía máu hằn lên, hai hàm răng nghiến chặt lại khiến hai bên xương hàm gồ lên rõ nét, hai bàn tay siết chặt làm đầu móng tay bấu sâu vào trong da thịt bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro