32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên nhướn mày nhìn Nhất Bác, "Sao hả? Không thích nhìn thấy anh à?"

Nhất Bác liếc xéo Hạo Hiên rồi ngồi phịch xuống chỗ ghế bên cạnh

"Anh biết mà còn hỏi"

"Chà... tiểu mỹ nhân của chúng ta đã lớn thật rồi, để anh xem nào...."

Hạo Hiên vừa lên tiếng trêu chọc, vừa đưa mắt quan sát Nhất Bác một lượt từ trên xuống. Thấy ở hai cánh tay đầy vết thương đang lên sẹo, còn cả vết bầm tím lờ mờ thì lo lắng hỏi.

"Điềm Điềm, người của em bị sao thế?"

Bà Hạ Y thở dài, buồn rầu lên tiếng, "Tiểu Hiên, việc dài lắm, để sau hãy nói"

Hạo Hiên quan sát biểu tình trên khuôn mặt của ba người thì cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ chắc chắn có điều gì đó khó nói nên cũng không dám hỏi nhiều. Để khiến bầu không khí thoải mái hơn, Hạo Hiên đã nghĩ ra một chuyện

"Chúng ta đi thôi, lâu lắm rồi con mới lại được về đây, để con thay ba mẹ con mời cả nhà đi ăn"

"Thằng bé này, nói cái gì thế? Sao lại là con mời được, để chú đãi con"

Vương Nhật bật cười thành tiếng khiến bầu không khí căng thẳng cũng dần biến mất.

Sau khi dùng bữa tại nhà hàng, Hạo Hiên nói muốn ngủ chung với Nhất Bác một tối. Mới đầu cậu cương quyết không đồng ý, nhưng vì Hạo Hiên cứ bám dính nên cuối cùng đành phải chịu thua. Hạo Hiên và Nhất Bác cùng nằm trên giường, bầu không khí im lặng bị anh ta phá vỡ.

"Tiểu Bác, nói cho anh nghe xem gia đình mình đang xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Lộ Lộ đâu? Sao anh không thấy con bé?"

Lúc trước Hạo Hiên cứ nghĩ Tuyên Lộ với Nhất Bác cùng nhau ra ngoài dạo chơi, đến khi cậu quay trở về cũng không nhìn thấy Tuyên Lộ thì anh ta đã muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng nhìn biểu hiện khó hiểu của mọi người làm Hạo Hiên do dự.

Bình thường Tuyên Lộ rất yêu quý Hạo Hiên, chỉ cần mỗi lần anh ta về nước là chị nhất định sẽ bám lấy rồi bắt anh ta đưa đi mọi nơi. Hạo Hiên thì lại thích trêu đùa với Nhất Bác hơn nên thường chê Tuyên Lộ làm phiền mình, thế nhưng vẫn cưng chiều chị hết mức. Từ lúc Hạo Hiên trở về đây hoàn toàn không thấy hình bóng dáng đứa em gái xinh xắn, hay bám dính lấy mình đâu cả.

Hạo Hiên là một võ sư có tiếng, nhưng vì khi còn đi học là một học sinh cá biệt nên anh ta thường mang theo mặt nạ mỗi lần tham gia những giải đấu. Mọi người đặt cho Hạo Hiên biệt danh là võ sĩ bí ẩn, vì rất hiếm người biết được danh tính và khuôn mặt thật của anh ta. Hạo Hiên chỉ có thể là chính mình khi giảng dạy võ thuật tại câu lạc bộ mà của mình mà thôi.

Cũng giống như Quách Thừa, Hạo Hiên và Kế Dương đã mở ra một câu lạc bộ, và nơi đây vô cùng đặc biệt. Có thể nói đây là nơi dừng chân của những trẻ em không nơi nương tựa, chỉ cần biết là đứa trẻ đó gặp khó khăn thì Hạo Hiên sẽ thu nhận và để cho đứa trẻ đó sống ở trong câu lạc bộ của mình.

Có nhiều đứa trẻ ở đây đã tự đứng lên và thành công trên con đường võ thuật, rồi những đứa trẻ đó sau khi đã đi đến thành công sẽ quay lại câu lạc bộ và tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ khác. Có thể nói đây là một câu lạc bộ vô cùng ý nghĩa tại Hàn Quốc được giới truyền thông biết đến và ca ngợi rất nhiều.

Sau khi nghe Nhất Bác kể lại mọi chuyện, Hạo Hiên tức giận ngồi bật dậy, mang tay đấm mạnh xuống giường

"Mẹ nó chứ, bọn chúng nó là ai? anh sẽ thay Lộ Lộ đòi lại công bằng"

Nhất Bác biết rõ tính cách của Hạo Hiên, nên đã không nói với anh ta là mình biết được người con trai mà Tuyên Lộ đem lòng yêu thương là ai. Mặc dù đã dặn lòng không được nghĩ tới Tiêu Chiến nữa, nhưng cậu cũng không muốn Hạo Hiên tìm đến anh gây sự. Trong lòng lại dấy lên cảm giác có lỗi với chị gái.

Sáng hôm sau Hạo Hiên đưa Nhất Bác tới trường, cậu nhanh chóng bước xuống xe mà không hề cảm ơn người tài xế một câu. Hạo Hiên mở cửa kính xuống, nghiêng người ra phía cửa bên kia nói với Nhất Bác

"Này, tiểu mỹ nhân, em không biết nói cảm ơn à?"

Nhất Bác quay lại trợn mắt, nhe răng ra như muốn đe dọa

"Anh mà còn gọi em như thế đừng có trách em"

Hạo Hiên xuýt xoa, lại còn đưa tay lên gãi cằm rồi nhìn chằm chằm vào chân của Nhất Bác

"Ôi, anh mày lại sợ quá cơ. Ai nói mày xinh đẹp làm gì? Nhìn đi, giờ lại còn mặc váy ngắn... chậc, nhìn hai cái cẳng chân kìa... xuỵt.... Nhìn mới ngon lành làm sao..."

"Vương Hạo Hiên, anh còn không mau biến đi thì đừng có trách em... Nhìn anh với mấy thằng biến thái thật chẳng khác nhau là bao.."

Hạo Hiên lớn tiếng nói, "Mày dám gọi cả họ cả tên của anh mày ra thế hả em trai..ưm..ưm"

Khi hai chữ "em trai" vừa thốt ra thì Nhất Bác đã lao tới mang tay bịt chặt miệng của Hạo Hiên lại, cậu lừ mắt với anh ta

"Anh muốn chết à? Giọng cứ ông ổng lên, muốn cả trường này biết em là nam à?"

"Ui chao, đáng yêu quá cơ. Cái má phúng phính này muốn cắn quá đi à. Tiểu mỹ nhân, cho anh cắn cái nào"

Hạo Hiên thấy cái dáng vẻ giận dỗi của Nhất Bác thì lại muốn trêu chọc. Mang tay bẹo hai cái má phúng phính kia rồi mang hai tay ôm lấy mặt cậu, miệng thì há to cứ nhằm vào cái má của Nhất Bác áp vào.

"Cái tên điên này, có cút đi không thì bảo? Tránh ra... tránh ra.."

Nhất Bác chán ghét cái thái độ trêu chọc kia. Suốt bao nhiêu năm cậu không thể thoát khỏi cái cảnh này.

Nhớ lại lúc cậu học lớp tám, vì một phút lơ là đã bị Hạo Hiên cắn vào má, nguyên một vết răng vòng tròn hằn sâu trên mặt khiến Nhất Bác ấm ức mà khóc cả tiếng đồng hồ, giờ nghĩ lại thôi cũng đủ để cậu mang nỗi hận đó mà trút lên đầu anh ta rồi.

Nhất Bác mang tay dí vào mặt của Hạo Hiên rồi đẩy ra xa mặt của mình, miệng không ngừng mắng chửi nhưng người kia lại càng thích thú mà tiến tới. Đến khi ở cổng trường bắt đầu có sự xuất hiện của số đông học sinh thì Hạo Hiên mới thôi đùa giỡn mà tha cho Nhất Bác.

Nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng bừng, Hạo Hiên thích thú bật ngón cái đắc ý. Nhất Bác tỏ vẻ chán ghét nói với Hạo Hiên

"Anh mau trả xe lại đây"

Hạo Hiên vừa nói vừa vỗ vỗ lên thành ghế, "Xe này là chú Vương đưa cho anh, mày nghĩ mày lấy lại được?"

"Xe của ba cũng là xe của em"

Hạo Hiên vừa nói vừa ngó quanh ngó quẩn như muốn tìm gì đó, "Ủa, có ghi tên của cưng hả? Sao anh không tìm thấy nhỉ? Hay tại anh thất học nhiều năm nên chữ cũng thay đổi theo thời gian.."

Thấy Nhất Bác hậm hực quay người đi thẳng vào trường, Hạo Hiên khoái chí bật cười thành tiếng. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm

"Anh con mẹ gì chứ? Thật là... Hây.. Sao tự nhiên lại chui ra thằng anh họ mất nết như thế không biết?"

Tiêu Chiến lái xe đến cổng trường, vừa vặn lúc Nhất Bác bước xuống xe. Toàn bộ hình ảnh kia đều đập vào mắt làm anh không vui. Tắt máy xe quan sát, vì qua hai lớp kính nên anh không nhìn rõ được khuôn mặt của người ở trong xe, nhưng nhìn Nhất Bác với người đó thân thiết như vậy khiến anh không khỏi khó chịu trong lòng. Anh nghĩ có phải cậu đã có người khác rồi hay không? nhanh như vậy mà cậu đã quên đi anh và tìm người thế chỗ rồi.

Trong giờ tự học hôm nay Nhất Bác ngồi nói chuyện với nhóm bạn của mình. Cậu rất biết tranh thủ thời cơ mà gợi ý, moi móc thông tin từ nhóm người kia.

Nhất Bác lấy lí do muốn tới thư viện đi tìm sách, nhưng thực tế là cậu muốn ghi chép lại những gì mà cậu đã thu thập được. Sau khi ghi chép xong Nhất Bác liền lật lại những trang phía trước đọc kĩ lại một lượt, cậu cảm thấy thật khó hiểu khi mọi thông tin cậu tìm hiểu cũng đã được rất nhiều, thế nhưng ngoài việc chị của cậu bị bắt nạt và thân thiết với A Tinh ra thì dù chỉ là một chi tiết nhỏ về chuyện tình cảm của Tuyên Lộ với Tiêu Chiến cũng không hề có. Nhất Bác nghĩ có phải hay không bọn họ là vẫn đang giấu giếm cậu.

Đến giờ ăn trưa, như mọi khi Nhất Bác sẽ đi cùng với nhóm bạn. Hôm nay chỉ có cậu và Tử Nghĩa đi xuống nhà ăn, còn Hải Triều và Kỷ Lý thì đã rủ nhau cúp tiết đi chơi đá bóng từ lâu rồi. Nhất Bác không muốn ăn nên đã mua một chai sữa rồi ngồi đối diện với cô bạn, bất chợt ánh mắt dừng lại ở phía cửa ra vào, hình ảnh mà hơn một tuần qua cậu không nhìn thấy ở đây bỗng nhiên lại xuất hiện.

Nhất Bác cụp mắt xuống khi thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, thấy cậu có biểu hiện lạ Tử Nghĩa cũng quay lại nhìn phía sau.

Cô bạn lo lắng lên tiếng hỏi, "Sao vậy Tiểu Lộ?"

"À...ừ, không có gì?"

Tử Nghĩa đặt chiếc thìa xuống khay cơm, mang hai tay khoanh tròn trước mặt bàn

"Cậu với Tiêu học trưởng có quan hệ gì vậy?"

Nữ sinh mở to mắt, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bạn

"Quan hệ gì sao? Có không?"

"Ừm......."

Tử Nghĩa thâm trầm một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng, "Cậu thích Tiêu học trưởng còn anh ấy thì không?"

Nữ sinh cũng mang hai tay khoanh trước mặt bàn, người hơi rướn về phía trước, nhỏ giọng hỏi

"Cậu nghĩ vậy sao? Thế cậu thấy tôi có biểu hiện thích anh ta hay không?"

Tử Nghĩa cũng vươn người về phía trước, mang tay che miệng rồi nhỏ giọng hết sức có thể

"Thực ra trước đây từng có tin đồn như vậy, nhưng mà tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi. Họ nói là cậu yêu đơn phương Tiêu học trưởng, thế có thật là vậy không?"

"Không phải chuyện yêu đương của tôi khiến cả ngôi trường này náo loạn hết cả lên sao?"

Lần này Tử Nghĩa trực tiếp đứng lên, vươn người ghé sát vào tai nữ sinh thì thào

"Thì đúng là như vậy. Nhưng mà ở cương vị là một người bạn tôi muốn được nghe trực tiếp từ cậu, trước đó toàn là được nghe kể lại từ người khác không à, mỗi người nói một kiểu, còn những người trong cuộc thì không ai biết rõ là có những ai. Sau đó vì bị nhà trường cấm nên không ai dám bàn tán về nó nữa"

Nữ sinh tỏ vẻ nghi hoặc rồi tiếp tục hỏi một cách chắc chắn

"Vậy có nghĩa chuyện tôi cùng anh ta hẹn hò là bí mật, và những người biết được chuyện này rất ít?"

Thấy cô bạn gật đầu nữ sinh gấp gáp hỏi tiếp, "Vậy những người đó là ai?"

Tử Nghĩa một lần nữa ghé vào tai của nữ sinh thì thào, "Đó chính là một câu hỏi không có lời giải. Tôi còn nghe nói mấy người đó đã chuyển trường ngay khi sự việc bị lộ ra rồi"

"Vậy còn chuyện tôi từng bị cả trường tẩy chay, bị mọi người bắt nạt thì sao? Không phải cũng liên quan đến anh ta?"

"Cậu nói gì thế? Tại sao chuyện cậu bị cô lập lại là do Tiêu học trưởng? Tiểu Lộ, cậu không nhớ gì thật à? Cậu không còn nhớ được cả Dương Ngọc sao?"

Lời nói của cô bạn khiến nữ sinh đối diện bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro