25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về phòng bệnh, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Nhất Bác. Nhìn người trên giường mặc dù đang say ngủ nhưng khuôn mặt lại không được thoải mái, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm khiến anh cảm thấy xót thương.

Vu Bân đã nói thuốc mê kia có thể sẽ khiến Nhất Bác hô hấp khó khăn, vì ở trong nó có một số thành phần thuốc gây ức chế hô hấp, nếu không cẩn thận còn có thể dẫn đến việc thiếu ôxy rồi ngừng thở trong lúc ngủ.

"Chuyện xảy ra với cô gái đó cũng có thể là do bị người khác làm hại, chắc chắn người gây ra chuyện đó nghĩ rằng cô gái tên Tuyên Lộ đã quay trở về, sợ cô ấy nhớ ra những chuyện lúc trước rồi phơi bày sự thật nên muốn bịt miệng. Cũng có thể tất cả những chuyện mà kẻ đó làm ra đều là vì cậu đấy, Tiêu Chiến"

Nghĩ lại những điều mà Vu Bân nói, trong lòng Tiêu Chiến càng thêm phần khó chịu hơn. Nếu đúng như chị gái của Nhất Bác xảy ra chuyện đó là vì anh, thì liệu cậu còn chấp nhận, còn muốn ở bên cạnh anh nữa hay không? Và rồi khoảng thời gian u ám đó lại chợt ùa về trong tâm trí Tiêu Chiến

"Chiến, không xong rồi..."

Trác Thành hớt hải chạy vào đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến Tiêu Chiến đang ngủ gục trên đó nhăn nhó khó chịu

"Cô ta.... cái đứa con gái mà thích mày..."

Tiêu Chiến chau mày gắt giọng hỏi, "Mày nói điên loạn cái gì thế? Có biết bao nhiêu đứa con gái thích tao, mày muốn nói đến ai?"

"Cái đứa lập dị đó, cái đứa mà viết thư tỏ tình với mày.... cô... cô ta"

"Mày điên à? Nhắc tới con nhỏ đó làm gì? Mà thư của nó tao cũng đâu có lấy"

"Thì là nó nhờ người đưa thư cho mày, nhưng tao không nói tới chuyện đó, con nhỏ gặp chuyện rồi..."

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến cùng Trác Thành chạy ra phía ngoài hành lang. Ở dưới sân trường đang vô cùng náo loạn, tâm điểm chú ý ở đây chính là một người đàn ông trung niên đang dìu một nữ sinh trong bộ dạng chùm kín mít từ đầu tới chân, họ hướng ra chiếc xe ô tô gần đó và bảo vệ của trường phải giúp họ giải tán đám đông xung quanh để lấy lối đi.

Bọn họ nói nữ sinh đó đã cùng với bốn nam sinh khác mây mưa ở trong nhà kho của trường và bị phát hiện. Có người còn nhặt được một chiếc máy quay ở trong nhà kho đưa lại cho Tiêu Chiến, trong chiếc máy đó có một đoạn phim được ghi lại, là cảnh nữ sinh đang rên rỉ sung sướng dưới thân của một tên nam sinh. Khuôn mặt của nữ sinh thì được quay rất rõ, còn tên nam sinh chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng.

Nhóm người đang xem tò mò muốn biết được thân phận của tên nam sinh kia, nhưng chiếc máy quay đã bị rơi xuống đất khiến cảnh nóng không còn được ghi lại nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ lớn hơn làm người nghe rợn tóc gáy. Trước khi đoạn phim kết thúc, lời nói của nữ sinh đã khiến cho toàn bộ nhóm người kia choáng ngợp.

"Tiêu Chiến, em yêu anh. Em rất yêu anh, ngoài anh ra em sẽ không yêu thêm bất cứ ai khác..."

Điều này làm cho Tiêu Chiến như muốn phát điên lên được, thật trùng hợp khi cả cái trường quốc tế cấp ba này ngoài anh ra thì chả tìm đâu ra thêm một Tiêu Chiến thứ hai.

Mọi con mắt lúc này đều đổ dồn lên Tiêu Chiến, bọn họ dò xét rồi bàn tán. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ tới chuyện bị các học sinh trong trường hiểu lầm, đã thế còn nghĩ  anh cùng với nữ sinh lập dị, xấu xí làm ra cái chuyện đó.

Tiêu Chiến đã yêu cầu kiểm tra hệ thống camera để lấy lại sự trong sạch cho mình, và camera cho thấy suốt thời gian diễn ra sự việc đáng xấu hổ kia anh vẫn luôn có mặt trong lớp học. Đến khi mọi việc được sáng tỏ, những lời bàn tán cùng ánh mắt dò xét kia mới thôi hướng về Tiêu Chiến.

Có một số nữ sinh nói Tuyên Lộ đã yêu thầm Tiêu Chiến từ rất lâu, những bạn học cùng lớp với anh cũng tán thành vì họ thường xuyên thấy có người đến đưa thư của Tuyên Lộ. Bọn họ không hề lấy làm lạ với việc Tuyên Lộ không trực tiếp đưa thư, bởi vì họ luôn cho rằng chị rất xấu và đó chính là lí do chị phải nhờ người đưa thư giúp mình. Còn có một vài người tự nhận là bạn thân của Tuyên Lộ, bọn họ nói chị từng kể giấc mơ của mình cho họ nghe, giấc mơ được lên giường với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc đó hoàn toàn không còn đủ bình tĩnh để suy xét, anh đúng là có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng một đứa con gái thích anh đến phát bệnh như vậy thì chưa từng có, nó làm anh cảm thấy thật ghê tởm.

Tiêu Chiến yêu cầu tất cả các học sinh khác không được nhắc lại chuyện này, thế nhưng chuyện đau lòng vẫn xảy ra. Ba mẹ Vương đến trường nói rằng con gái của họ tự tử, ngày hôm đó khi vào bệnh viện kiểm tra đã phát hiện trong cơ thể của chị có một lượng thuốc kích thích vô cùng lớn. Hai người đưa ra giấy chứng nhận của bệnh viện, muốn làm rõ mọi việc và lấy lại sự trong sạch cho con gái của mình, thế nhưng mọi thứ đều vô ích.

Sự việc ngày một lớn cho đến khi tới tai Tiêu Thần và Quách Tư Mịch, bọn họ chỉ trong một ngày đã dẹp yên hết mọi chuyện. Từ lúc đó trong trường học không còn bất cứ một lời bán tàn nào về chuyện ấy nữa

Còn ba mẹ Vương thì vô cùng đau lòng khi mà kết quả họ thu được khi cố gắng điều tra không như mong đợi. Bốn tên nam sinh kia đã nói Tuyên Lộ là người chủ động tìm đến, còn yêu cầu bọn họ sử dụng tên của người con trai ấy để làm tình với mình, và nói sẽ trả tiền cho bọn họ nếu như bọn họ diễn tốt.

Cuộc thoả thuận chỉ có ba mẹ Vương với thầy hiệu trưởng, vì Tiêu Thần và Tư Mịch không muốn lộ diện. Mới đầu Tiêu Thần không đồng ý cho qua việc này dễ dàng vì nó đã làm ảnh hưởng đến hình tượng con trai ông. Nhưng Tư Mịch thì khác, bà có thể hiểu được cảm giác của một người con gái khi quá yêu một người con trai mà không được đáp lại, nên bà nói chỉ cần dập tắt được việc này để trả lại sự trong sạch cho con trai mình là được. Còn đối với gia đình nhà cô gái kia bà cũng muốn bồi thường cho họ một khoản tiền để chữa bệnh, coi như là giúp con trai của bà chuộc lỗi.

Ba mẹ Vương cố gắng hỏi về danh tính của nam sinh kia nhưng thầy hiệu trưởng đã từ chối, cho dù họ nói muốn thay con gái của mình gửi lời xin lỗi đến cậu trai đó mà thôi. Ba mẹ Vương cũng từ chối nhận tiền hỗ trợ từ nhà trường, bởi trong lòng họ vẫn không tin được con gái của mình lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nhưng vì họ không có bằng chứng cũng không có địa vị quyền thế cao, chỉ có duy nhất tình yêu và lòng tin đối với đứa con của mình, vậy nên đành ôm sự uất hận đó rời đi.
....

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh lại thì không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu cả, cậu cảm thấy cơ thể bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không giống như hôm qua, cơ thể của cậu giống như đi mượn vậy.

Đúng lúc đang suy nghĩ xem Tiêu Chiến đã đi đâu thì anh mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một cặp lồng cháo

"Em dậy rồi sao? Nào, ăn cháo đi rồi thay đồ"

"Thay đồ?"

"Em định cúp học sao? Hay vẫn cảm thấy trong người không khoẻ?"

Tiêu Chiến lấy cháo ra cho Nhất Bác xong thì đi tới bên cạnh ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán như muốn giúp cậu kiểm tra thân nhiệt. Nhất Bác gạt tay của anh, nhíu mày không vui

"Em không sao, chỉ là em quên mất"

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Nhất Bác, anh nói với giọng điệu châm chọc

"Đúng là đã khoẻ lại thật rồi, người cũng có sức lực hơn rồi nhỉ, chất giọng cũng tốt hơn trước nữa"

"Tiêu Chiến, anh biến đi trước khi em đánh anh"

Nhất Bác liếc mắt lườm Tiêu Chiến rồi với lấy cháo trên bàn để ăn

"Em được lắm, cả đêm hôm qua anh đã phải hi sinh tay của mình làm gối cho em, giờ em khoẻ rồi nên muốn phủi mông bỏ đi phải không?"

"Em đâu có bắt, chính là anh tự nguyện. Còn nữa, em vẫn đang ngồi ở đây, em là chưa có bỏ đi, đợi ăn xong rồi em mới đi"

"Không hổ là em, Vương Điềm Điềm..."

Tiêu Chiến ghé sát mặt vào Nhất Bác, đang muốn tiếp tục chọc ghẹo thì ở phía cửa có tiếng động. Quách Thừa cùng Trác Thành bước vào, trên tay còn cầm theo ba lô và đồng phục của Nhất Bác.

"Chiến ca, bọn em đến rồi"

Trác Thành đi tới mỉm cười với Nhất Bác, "Chào Nhất Bác, em thấy sao rồi?"

Nhất Bác ngại ngùng nói lời cảm ơn với Trác Thành, "À... Ừm, không sao rồi. Cám ơn anh, Thành ca"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, tay anh cũng không yên phận mà cứ vuốt ve bàn tay của cậu làm nũng

"Sao em lại gọi nó là Thành ca? Còn anh thì sao?" 

"Anh muốn bị đánh à?"

Nhất Bác đánh vào vai Tiêu Chiến rồi rút tay lại, cậu quay sang phía hai người kia cười gượng gạo. Quách Thừa thấy một màn này thì vô cùng hào hứng mà lớn tiếng chọc ghẹo, còn Trác Thành lại cảm thấy có cái gì đó nhói lên trong lồng ngực, nhưng anh ta rất nhanh lấy lại thái độ bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Được rồi, Nhất Bác mau ăn đi, ăn xong còn thay đồ rồi chuẩn bị đến trường nữa"

Quách Thừa là người lái xe, ngồi ở ghế lái phụ là Trác Thành, hàng ghế sau là chỗ của hai người còn lại. Trong xe mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, người thì phấn khích, người thì có vướng mắc trong lòng, người thì mang theo sự bối rối, có lỗi và cả sự hạnh phúc.

Không khí im lặng cứ vậy mà bao trùm lên toàn bộ không gian của chiếc xe. Quách Thừa hết quay sang nhìn Trác Thành rồi lại thông qua gương nhìn hai người ở phía sau, cậu ta thật muốn lên tiếng nhưng nhìn sắc mặt của họ lúc này...

"Tốt nhất im lặng là vàng", Quách Thừa tự nhủ trong đầu rồi tập trung vào việc lái xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro