24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tự nhiên lại hỏi một câu chả có tí liên quan nào

"Nhất Bác, em thử nói xem giờ Quách Thừa đang làm gì?"

Nhất Bác suy nghĩ rồi gắt giọng lên với Tiêu Chiến, "Cậu ấy sao? Sao mà em biết được, tự nhiên đố cái gì lãng xẹt"

"Vậy em thử nói xem con sói với con cừu, con nào ranh mãnh hơn? Con nào làm thịt con nào?"

Tiêu Chiến lại tiếp tục một chủ đề ở trên trời, khuôn mặt thể hiện sự thích thú kì lạ. Nhất Bác lười biếng thả lỏng người nằm dài trong lòng anh, cậu không cần suy nghĩ liền trả lời ngay tức khắc

"Tất nhiên là con sói ranh mãnh hơn, cũng là con sói ăn thịt con cừu rồi"

"Vậy à? Thế em nghĩ mình giống con nào?"

Khoé môi Tiêu Chiến nhếch cao lên một đường, tiếc rằng Nhất Bác đang mải mê với câu hỏi của anh, lại còn vô cùng thoải mái nằm trong vòng tay ấy nên không hề hay biết gì.

"Tất nhiên em sẽ chọn con sói rồi, em rất mạnh mẽ và phong độ mà, anh không biết sao...?"

"Á... Tiêu Chiến, tên khốn này.."

Nhất Bác đang dương dương tự đắc nói với vẻ mặt vô cùng hãnh diện, bỗng cảm thấy trước ngực có chút lành lạnh liền đưa tay để kéo chăn, ai ngờ chăn chưa kịp kéo tay đã chạm vào da thịt của chính mình, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cúc áo từ trên xuống dưới đã bị tháo sạch sẽ từ lúc nào

"Hahaha... Con sói mà như em thì bị tuyệt chủng hết từ lâu rồi"

Tiêu Chiến thoả mãn bật cười thành tiếng, mặc kệ Nhất Bác đang rút gối đập liên tục lên người mình, anh vẫn cứ bò lăn ra cười. Tức giận nhưng không làm gì được, cậu xoay người đối diện với anh rồi quát lớn.

"Tiêu Chiến, anh đúng là tên lưu manh, là tên khốn biến thái mà......"

Tiêu Chiến cố gắng nín cười, bày ra vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc đánh giá người trước mặt

"Em đang muốn quyến rũ anh đấy à? Sao lại phơi bày cơ thể ra như thế? Anh nghĩ rồi, em không nên làm sói đâu, em làm cáo sẽ hợp hơn đấy"

Nhất Bác lại cúi xuống nhìn cơ thể của mình, khi nãy cậu dùng gối đập vào người Tiêu Chiến khiến một bên vai áo bị trễ xuống tận khuỷu tay. Nếu lúc nãy chỉ hở khoảng ba đến bốn cm thì bây giờ lại để lộ nguyên một bên cơ thể.

"Tiêu Chiến, anh mau cút đi"

"Thôi thôi, anh xin lỗi, anh chỉ muốn thay áo giúp em thôi mà, đừng có khóc"

Tiêu Chiến vội ôm ôm cái người đang mặt mày bí xị vào lòng rồi liên tục xin lỗi, anh cảm thấy ngay cả khi giận dỗi Nhất Bác vẫn siêu cấp dễ thương

"Không thèm khóc. Ai cần anh thay, em tự thay được"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi cúi xuống mang cúc áo gài lại, anh nắm lấy tay của cậu, ngạc nhiên hỏi

"Ơ, sao gài lại rồi? Em không thay áo à?"

"Sao em phải thay? với cả ở đây em không có đồ. Đây là áo bệnh nhân đó, Tiêu thiếu gia"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến một cách khó hiểu, sau đó lại lên tiếng trêu chọc anh bằng hai từ thiếu gia

"Em dám gọi anh thế à?"

"Có gì mà không dám? đánh anh em còn dám nói gì là gọi. Tiêu Thiếu Gia.. Tiêu Thiếu Gia"

Tiêu Chiến từng nói Nhất Bác không được gọi anh là cậu chủ hay thiếu gia gì cả. Lần trước đưa cậu về nhà khi bị thương, thấy người làm trong nhà gọi Tiêu Chiến như thế nên Nhất Bác cũng theo họ gọi anh như vậy. Mặc dù ở trường hay ở ngoài đường cậu vẫn luôn đối đầu với anh, nhưng khi ở trong căn nhà này thì anh vẫn luôn ở một vị trí cao quý, thế nên Nhất Bác nghĩ rằng tôn trọng và giữ thể diện cho người khác là điều cần phải làm, đó cũng là những gì cậu được ba mẹ Vương răn dạy.

Ngược lại Tiêu Chiến không hề hài lòng với cách gọi đó của Nhất Bác, ở trước mặt mọi người anh đã lớn tiếng nói, ai cho phép cậu gọi anh như thế? Lúc đó Nhất Bác thực sự rất giận, cậu chỉ muốn đấm vào mặt Tiêu Chiến một cái, nhưng vẫn phải cố dặn bản thân nín nhịn, sau đó cười trừ cho qua.

Tiêu Chiến không thèm đôi co với cái người bướng bỉnh, anh nghĩ ra một cách khiến Nhất Bác phải tâm phục, khẩu phục mình

"Được thôi, em muốn sao cũng được, Tiêu Phu Nhân"

Nhất Bác lại hét vào mặt Tiêu Chiến, "Anh... ai cho anh gọi như thế? Phu nhân cái mẹ gì chứ, em đâu phải là đàn bà đâu"

"Anh muốn gọi sao kệ anh, nếu em mà còn gọi anh kiểu đó thì anh cũng sẽ gọi em như vậy"

Thấy bạn nhỏ lại giận dỗi, Tiêu Chiến đành cầm tay dỗ dành, "Thôi được rồi, bảo bối ngoan, ở yên đây anh đi lấy đồ cho em thay, chẳng phải cổ áo của em bị ướt sao?"

"Ướt á?"

Nhất Bác dường như quên khuấy mất chuyện đó, Tiêu Chiến ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ

"Thì ở phần cổ áo của em đó, không phải lúc nãy nước miếng của em chảy ra làm nó bị ướt đó sao?"

Nhìn thấy Nhất Bác đỏ mặt, trợn mắt nhìn mình, Tiêu Chiến cười lớn rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Cậu lớn tiếng nói theo, "Tiêu Chiến, anh đúng là thằng khốn"

Một lúc sau Tiêu Chiến quay trở lại với một chiếc áo cùng cặp lồng cháo trên tay. Nhất Bác hỏi anh cầm cái gì? thì anh nói đó là cháo mà Trác Thành đã đi mua rồi gửi lại ở quầy lễ tân. Nhất Bác nói Tiêu Chiến giúp mình gọi điện thoại cho Trác Thành, cậu muốn nói lời cảm ơn với anh ta. Tiêu Chiến nói không cần, đợi khi nào cậu khoẻ lại rồi tính sau

Nhất Bác thay áo xong thì Tiêu Chiến lấy cháo cho cậu, mới đầu cậu không muốn ăn vì miệng lưỡi rất đắng, sau bao công sức dỗ dành của anh, cuối cùng Nhất Bác cũng ăn được vài thìa rồi nhất quyết không chịu ăn tiếp.

Lặng im ôm Nhất Bác ở trong lòng, Tiêu Chiến nghĩ tới Trác Thành, anh cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình nhưng không thể làm gì khác được. Nếu là trước đây, chỉ cần Trác Thành muốn thứ gì anh cũng sẵn sàng từ bỏ để nhường lại, lần này thì tuyệt đối không thể, cái người nhỏ bé đang nằm trong vòng tay rất quan trọng đối với anh. Tự nói với bản thân sẽ chỉ ích kỉ một lần này nữa thôi, thật tâm muốn gửi đến Trác Thành một lời xin lỗi, cùng với một lời cảm ơn.

Trước khi ngủ Tiêu Chiến nói Nhất Bác không cần lo lắng, Quách Thừa đã thông báo với ba mẹ Vương tối nay cậu không về nhà, lí do là phải hoàn thành một bài tập nhóm nên ngủ lại ở nhà bạn.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi của Tiêu Chiến rồi yên tâm rúc trong lồng ngực anh, chìm vào giấc ngủ.

Vu Bân mở cửa nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng, đi đến gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi tên anh. Tiêu Chiến gật đầu, từ từ đặt Nhất Bác nằm xuống dưới giường, sau khi đã đắp chăn cẩn thận cho cậu, anh mới cùng Vu Bân rời đi.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế sô fa trong phòng riêng của Vu Bân, Tiêu Chiến sốt sắng hỏi

"Bân ca, sao rồi?"

"Ừm... chuyện này..."

Tiêu Chiến nóng lòng lên tiếng thúc giục, "Bân ca, có gì anh cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo"

Trước khi đến phòng bệnh của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tới gặp Vu Bân và đưa cho anh ta một chiếc khăn trắng đựng trong một bao nilon nhỏ, nói rằng đây là chiếc khăn được tẩm thuốc mê, ở trên đó vẫn có độ ẩm và mùi thuốc kháng sinh rất khó chịu. Tiêu Chiến nhặt được chiếc khăn này trước cửa sân thượng.

Vu Bân nói lượng thuốc mà Nhất Bác gặp phải lần này mạnh hơn gấp ba lần so với lượng thuốc mê lúc trước. Người tạo ra loại thuốc mê thể khí này hoàn toàn không nắm rõ việc dung hoà các loại thuốc với nhau, cũng may người tạo ra nó không phối hợp quá nhiều loại thuốc nên không gây ra phản ứng ngược, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường, dù không bị mất mạng thì cũng sẽ để lại biến chứng.

"Tại sao lại có loại thuốc mê đó?"

"Đây chính là việc mà anh muốn nói đấy, tại sao trong trường học lại có thuốc mê thể khí hỗn hợp?"

Tiêu Chiến chau mày nhìn Vu Bân, "Ý của anh là gì?"

"Cậu không thấy lạ sao? Tại sao chỉ có mình cô gái Tuyên Lộ đó là bị bắt nạt theo hình thức này. Nếu đây chỉ là một trò đùa ác quái của đám nhà giàu, chắc chắn phải có thêm nhiều nạn nhân. Hơn nữa đây cũng không phải là loại thuốc được bán tràn lan trên thị trường, chỉ có trong bệnh viện và những bác sĩ chuyên về phẫu thuật gây mê mới có khả năng phối hợp các loại thuốc lại với nhau"

Tiêu Chiến suy nghĩ những điều Vu Bân nói, rồi đưa ra phán đoán của mình

"Ý của anh những chuyện này là do có người đứng ở đằng sau chỉ đạo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro