26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác trải qua một ngày đi học trong yên bình, lúc này cậu mới nhận ra tầm quan trọng của Tiêu Chiến. Khi cả hai lên xe ô tô để ra về, Nhất Bác lên tiếng hỏi trong lúc anh khởi động xe

"Tiêu Chiến, anh muốn đến nhà em thật sao?"

"Tất nhiên, anh muốn được ăn cơm do mẹ Vương nấu"

Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác, anh cứ vậy mà phóng vụt xe ra khỏi cổng trường. Cậu bĩu môi, liếc nhìn anh rồi nói

"Anh đúng là mặt dày quá rồi, đó là mẹ của em mà"

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn Nhất Bác, anh không nhịn được liền bật cười

"Em không bỏ được cái tính trẻ con của em đi hả? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Trẻ con? Tiêu Chiến, anh nói vậy mà không thấy có lỗi với bản thân mình sao? Chúng ta bằng tuổi đấy"

"Em đừng có ăn gian như vậy? Mẹ Vương nói khi em được sinh ra thì đã là thời khắc của năm sau rồi"

"Vậy người yêu anh là trẻ con à?"

"Ai là người yêu của anh thế?"

Tiêu Chiến nghiêng người sang phía của Nhất Bác trêu chọc, lúc này cậu mới ngớ ra câu nói vừa rồi của mình hình như có gì đó không đúng lắm.

"Ờ.... thì... thì..."

Nhất Bác ấp úng mãi không biết phải trả lời ra sao, cậu thật muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống, xấu hổ quá đi mà. Tiêu Chiến tiếp tục dồn ép Nhất Bác, khuôn mặt anh lúc này rất thiếu đánh

"Thì sao? nếu em không nói thì anh cũng không biết là mình có người yêu đó nha"

"Anh có im đi không? Dừng xe lại cho tôi xuống, tôi tự đi về"

Nhất Bác bị ghẹo đến phát khóc luôn, cậu lúc này vừa xấu hổ vừa giận Tiêu Chiến, rõ ràng anh biết cậu muốn nói gì vậy mà còn cố tình dồn ép. Nhất Bác quay mặt ra phía cửa kính, mang hai tay khoanh trước ngực giận dỗi.

Một lúc lâu không thấy Nhất Bác có hành động gì, Tiêu Chiến đành phải lên tiếng dỗ dành. Miệng thì xin lỗi nhưng biểu hiện trên mặt vô cùng gợi đòn

"Ấy, thôi thôi, anh không trêu chọc em nữa, ai mà nỡ bắt người yêu đi bộ chứ"

"Ai là người yêu của anh? Có cho tôi cũng không thèm, mau dừng xe cho tôi xuống. Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết... Tôi... tôi.... Anh... anh dừng xe thật hả?"

Nhất Bác điên cuồng cãi với Tiêu Chiến, thấy chiếc xe đi chậm rồi dừng hẳn, cậu trừng to đôi mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nhướn mày lên nói với Nhất Bác, "Không phải em bảo dừng xe lại sao?"

"Anh được lắm. Tiêu Chiến, anh mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

Nhất Bác hét vào mặt của Tiêu Chiến, quay lại phía sau lấy ba lô rồi vội vàng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe.

Người làm đang mang rác ra bên ngoài, nhìn thấy Nhất Bác liền lên tiếng chào hỏi

"Cậu chủ đã về rồi à?"

Lúc này Nhất Bác mới biết mình đã về đến nhà, sự tức giận như tăng xông lên tận não, cậu quay lại phía sau nhìn Tiêu Chiến đang đứng cười thoả mãn, không kìm nén thêm được Nhất Bác tức tốc bước thật nhanh tới chỗ của anh, dùng ba lô đập liên tục lên người còn luôn miệng mắng anh là tên khốn

Tiêu Chiến không hề chống cự hay ngăn cản, anh cứ đứng im chịu trận, biểu hiện nhăn nhó trên mặt giống như đang thấy rất đau. Một phần là vì các vết thương của Nhất Bác vẫn chưa hồi phục, nếu anh cũng hùa theo cậu mà đùa giỡn sẽ rất khó để không chạm vào những chỗ đau đó, còn một phần thì...

Mẹ Vương ở trong nhà nghe thấy tiếng Nhất Bác mắng người thì vội vàng đi ra bên ngoài, rồi chết lặng khi thấy đứa con yêu dấu đang hung hăng đánh đập người bạn thân của mình

"Vương Điềm Điềm, con đang làm cái gì thế hả?"

"Mẹ, con... con...."

Nhất Bác giật mình, cậu dừng lại hành động rồi quay người đối mặt với mẹ Vương. Lúc này cậu mới biết mình bị Tiêu Chiến lừa nhưng mọi thứ đã quá muộn, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy chết chóc, đổi lại anh cực kì thoả mãn mà nhếch miệng cười.

Sau khi bị mẹ Vương giáo huấn cho một trận Nhất Bác mới được buông tha và đi vào nhà. Cậu dùng ánh mắt sắc như dao găm lên mặt của Tiêu Chiến, còn anh thì đang bận hưởng phúc lợi từ mẹ Vương mà không thèm so đo với con sư tử nhỏ đang gầm gừ với mình.

Nhất Bác ngồi một lúc thì không chịu được cái cảnh bị cho ra rìa, cậu giận dỗi, phụng phịu đứng lên rồi bỏ một mạch lên phòng

"Mẹ Vương, con đi theo Nhất Bác đây"

Tiêu Chiến thấy thế cũng ngay lập tức xin phép mẹ Vương, chạy thật nhanh theo chân cái người đang chịu uỷ khuất, nếu anh không nhanh dỗ con sư tử nhỏ này, chắc chắn là sẽ bị nó làm lơ dài dài cho mà xem. Thấy bạn nhỏ đang vội đóng cửa, Tiêu Chiến không hề suy nghĩ mà nhét luôn bàn tay vào chặn lại.

"Á...đau"

Nhất Bác hoảng hốt cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến xoa xoa rồi cúi xuống kiểm tra thật kĩ xem anh có bị thương hay không.

"Có sao không? Anh bị ngốc à? Tự nhiên cho tay vào đó, lỡ bị kẹp thật thì sao?"

"Thì cùng lắm là bị gãy tay thôi. Cũng may em chưa có ác độc đến mức đó, nếu không anh thảm rồi"

"Anh..."

Nhất Bác buông mạnh tay của Tiêu Chiến ra, tức tối đi vào trong phòng, cậu không nói không rằng lấy bộ đồ ở mắc treo đi thẳng vào nhà tắm.

"Ai cho anh nằm lên giường của em?"

Tiêu Chiến bỏ qua câu hỏi khá là quen thuộc của Nhất Bác, thấy cậu đang mặc trên người bộ đồ ngủ dài tay, anh ngạc nhiên hỏi

"Em không nóng à?"

Nhất Bác leo lên giường kéo ống tay áo lên chỉ vào những vết xước và vết bầm tím

"Không nóng. Hơn nữa em cần phải che đi những vết thương này, ba mẹ nhìn thấy sẽ không vui"

"Còn đau không?"

Tiêu Chiến xót xa nhìn những vết thương, anh đưa tay chạm lên rồi vuốt nhẹ như thể sợ Nhất Bác sẽ bị đau.

Cậu mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, hình ảnh của anh trong mắt Nhất Bác lúc này thật ôn nhu, cậu chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy khi ở bên cạnh người khác, ngoại trừ gia đình của mình.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, bất ngờ đưa tay ra sau gáy của Nhất Bác kéo người xuống, cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị anh rướn người hôn lên môi nhỏ.

Nhất Bác không kháng cự lại nụ hôn ấy, ngược lại còn giúp Tiêu Chiến tìm một tư thế thoải mái hơn. Cậu nâng một chân của mình lên để cho anh làm điểm tựa, một tay đỡ đầu, tay còn lại thì vuốt ve trên khuôn mặt tuấn mỹ. Nhất Bác từ lúc nào lại có thói quen thích được chạm lên mặt của Tiêu Chiến, lướt từng ngón tay miết nhẹ trên đó.

Anh cạy mở hai cánh môi của cậu rồi đưa lưỡi vào khoang miệng bạn nhỏ làm loạn. Nhất Bác không chịu thua, nhanh chóng ngậm lấy chiếc lưỡi hư hỏng kia giam lại, hai chiếc lưỡi cứ đưa đẩy rồi lại quấn chặt lấy nhau mà hưởng thụ. Ở tư thế này khiến nước miếng của cả hai chảy hết xuống khoé miệng, xuống cổ của Tiêu Chiến.

Một lần nữa kéo gáy Nhất Bác ấn nụ hôn thêm sâu, Tiêu Chiến không ngừng nút lưỡi khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không chịu nổi nụ hôn cuồng nhiệt quá mức, Nhất Bác đành thu lại chiếc lưỡi của mình rồi ngậm lấy cánh môi trên của anh.

Tiêu Chiến cũng vươn đầu lưỡi ra liếm môi của bạn nhỏ, sau đó nhanh chóng di chuyển sang bên khoé miệng. Anh cứ trêu đùa ở môi của Nhất Bác khiến cậu không chịu khuất phục mà phải đuổi theo.

Tiêu Chiến trượt tay xuống vuốt lưng, lại lần xuống eo nhỏ xoa bóp và rồi từ từ chuyển dần tay lên phía trước. Nhất Bác vẫn say mê với những cái mút môi của Tiêu Chiến, mặc dù hời hợt nhưng lại có chút kích thích đối với cậu.

Anh rời chiếc môi sưng đỏ chuyển sang liếm nhẹ ở một bên má, cái má phúng phính, non mềm cứ lún xuống mỗi khi bị chiếc lưỡi xấu xa miết qua. Tiêu Chiến nâng hẳn người lên khỏi chân Nhất Bác, trực tiếp rúc sâu vào hõm cổ của cậu rồi hôn lên đó.

Nhất Bác có chút bàng hoàng, bàn tay trên mặt cũng rơi xuống bám lên vai anh, bàn tay ở phía sau đầu cũng luồn vào trong tóc rồi vò rối tung rối mù hết cả lên.

Nhất Bác phát hiện những chiếc cúc áo bên trên đã bị Tiêu Chiến tháo bỏ, phía trên bị rộng làm hai bên vai áo rơi xuống để lộ toàn bộ phần vai và phần ngực trắng nõn, mịn màng, còn điểm thêm những vết bầm tím đến chói mắt.

Tiêu Chiến không ngừng hôn mút ở hõm cổ rồi chuyển dần xuống vai, xuống xương quai xanh, hai bàn tay siết chặt lấy hai bên vai của Nhất Bác rồi từ từ chuyển tư thế ngồi lên.

Cơ thể của bạn nhỏ không vững mỗi khi anh dùng sức rúc sâu hơn nữa vào trong hõm cổ, vì không có điểm tựa nên cơ thể của Nhất Bác cứ ngả dần về phía sau, nhiều khi cậu cố gồng người thu hai vai về phía trước, đầu hơi cúi xuống như muốn tránh đi những cái hôn sâu đó.

Tiêu Chiến bỗng dừng lại hành động của mình, từng đợt hơi thở dồn dập, ấm nóng của anh cứ phả liên tục lên cổ của Nhất Bác. Cậu lúc này cảm thấy cơ thể cứ như hoàn toàn mất đi sức lực, nhưng lại không phải là cảm giác giống như khi ở trong bệnh viện.

Đang mải mê suy nghĩ Nhất Bác lại bị một phen giật mình, Tiêu Chiến bất ngờ làm tiếp công việc đang dang dở, mặc kệ đối phương cố tìm cách né tránh.

Dần dần cảm giác lạ lẫm, thích thú khiến Nhất Bác không tự chủ được mà ngửa cổ về phía sau, những tiếng thở dốc và tiếng kêu nhẹ của cậu bắt đầu xuất hiện, hoà lẫn với âm thanh của những cái hôn đến từ Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro