15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, Nhất Bác vội vàng vớ miếng bánh sandwich sau đó chạy vụt ra khỏi nhà

"Thưa ba mẹ, con đi học"

Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào cánh cửa ô tô, giơ cao tay lên vẫy Nhất Bác

"Điềm Điềm, Vương Điềm Điềm"

"An..ó..im...i...ông?...." (Anh có im đi không?)

Nhất Bác liếc xéo Tiêu Chiến, cậu nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi nói tiếp

"Này, tôi đã bảo không cho anh gọi như vậy rồi cơ mà..."

"Cậu nuốt từ từ rồi nói không được à? chết nghẹn bây giờ. Mà không sao, tôi hô hấp nhân tạo rất tốt, có thể giúp cậu"

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên lưng của Nhất Bác rồi trêu chọc, đáp lại anh là một cái liếc sắc bén.

"Mà kỳ lạ, lúc trước tôi gọi cậu là Điềm Điềm sao cậu không nói đó là tên thường gọi của cậu?"

Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, gắt giọng nói, "Tại sao tôi phải nói với anh? Ngoài mẹ tôi ra thì chả ai gọi vậy, thường cái gì mà thường, tôi cấm anh"

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, chống một tay lên xoa cằm, vênh mặt lên

"Chà.. mẹ Vương với tôi có lẽ rất là hợp nhau đấy"

"Hợp sao?"

Tiêu Chiến đứng sát vào Nhất Bác, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu

"Không phải sao? Cả tôi và Mẹ Vương đều nghĩ ra cái tên giống nhau cho cậu mà, đây có được gọi là duyên phận không nhỉ?"

"Duyên cái đầu anh. Anh có đi học không? nếu không đi thì chở tôi đến trường rồi anh biến khỏi tầm mắt của tôi đi"

Nhất Bác dùng hai tay đẩy mạnh Tiêu Chiến sang một bên, cậu không kiêng dè mà mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ ngồi vào, rồi mang dây an toàn thắt lại.

Tiêu Chiến đập phần kính ở cửa, Nhất Bác quay kính xuống, khó hiểu nhìn anh. Ngay lập tức anh liền chui đầu vào tiếp tục chọc ghẹo

"Này, cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi trở thành tài xế của cậu à?"

"Anh... anh có muốn bị kẹp cổ không? Anh mà còn không lùi ra, tôi... tôi quay kính lên đó"

Nhất Bác bị Tiêu Chiến áp sát vào mặt thì lại cảm thấy ngượng ngùng, không biết từ lúc nào lại có thể thoải mái với anh như vậy. Lúc trèo vào trong ô tô còn không hề do dự lấy một giây, giống như đó là việc quá chi là bình thường và quen thuộc.

Tiêu Chiến vẫn dùng khuôn mặt thiếu đánh nói với Nhất Bác

"Mau quay lên đi, ngay lập tức sẽ có một bài báo viết về cái chết bi thảm của một ngôi sao học đường"

"Ngôi sao học đường?"

"Đúng vậy"

"Anh?"

"Không lẽ cậu?"

Nhất Bác bật cười thành tiếng, sau đó lên tiếng mỉa mai Tiêu Chiến

"Ngôi sao học đường? Ngôi sao biến thái, mặt dày thì đúng hơn đó. Tôi không biết các cô nàng thần tượng anh sẽ sụp đổ thế nào khi biết sự thật về thần tượng của họ đó"

"Vậy sao? vậy cậu chưa nghe, những thằng con trai hư thường có sức hút hơn so với đám trai ngoan sao? Nói thử xem, có phải vậy không Vương Nhất Bác....?"

Tiêu Chiến áp sát mặt hơn vào mặt của Nhất Bác, thực sự gần đến nỗi hai đầu mũi chạm nhẹ vào nhau rồi. Cậu nín thở, nhắm chặt hai mắt lại, anh nhếch miệng cười rồi chuyển hướng sang một bên tai thì thầm, gọi tên cậu.

"Tiêu Chiến, anh là thằng khốn"

Tiêu Chiến cười lớn, thu người về, đi vòng sang phía bên ghế lái ngồi vào. Anh thỏa mãn nhìn khuôn mặt đang bốc khói của Nhất Bác.

Trong lúc lái xe, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"À... Chuyện công ty của ba cậu tôi đã nhờ mẹ tôi giúp rồi"

Nhất Bác quay sang mở to mắt nhìn anh, bao sự giận dữ đã bay đi đâu mất

"Sao cơ?"

"Này, đầu cậu không thể nhảy số nhanh hơn được à?"

"Anh...."

Nhất Bác lại bị chọc giận, cậu lúc này thật muốn đấm cho Tiêu Chiến một cái vào khuôn mặt thiếu đánh kia

Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa, "Mẹ tôi nói sẽ giúp công ty của ba cậu"

Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi hỏi, "Vì sao?"

"Vì tôi.."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ trả lời cộc lốc thì bực mình quát lên

"Tại sao cái gì? Cậu đang trả khảo ân nhân của mình đấy à?"

Bị Tiêu Chiến to tiếng nhưng Nhất Bác không hề bực mình, cậu cúi đầu nhỏ giọng hỏi

"Ý tôi là... là tại sao anh phải làm thế?"

Tiêu Chiến im lặng không nói, đến khi xe dừng lại chờ đèn đỏ anh mới lên tiếng

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ giúp cậu"

Nhất Bác xúc động, lớn tiếng với Tiêu Chiến, cậu mang hết cảm xúc và tâm tư của mình ra để đối diện với anh

"Anh muốn gì ở tôi? Tôi làm được gì cho anh khi bản thân tôi còn không thể làm tốt việc gì? Anh muốn trêu đùa tôi cũng được, chỉ xin anh đừng lấy gia đình tôi ra làm trò đùa"

Tiêu Chiến cười khểnh, trong câu nói của anh còn mang theo sự thất vọng

"Cậu nghĩ tôi trêu đùa cậu sao? Tất cả những việc tôi làm, trong mắt cậu chỉ là trêu đùa thôi sao? Vương Nhất Bác, cậu đúng là ngu ngốc, quá ngu ngốc"

"Đúng.. tôi ngu ngốc nên mới không biết anh cần gì hay muốn gì ở tôi. Anh cảm thấy có hứng thú với khuôn mặt và cơ thể của tôi sao? Nếu anh giúp đỡ tôi chỉ vì muốn đổi được một lần lên giường cùng cảm giác mới lạ thì anh cứ nói... Tôi"

"Đủ rồi.."

Tiêu Chiến gầm lên, bàn tay siết chặt lấy vô lăng, đúng lúc đèn xanh tới anh khởi động xe rồi lao vụt đi.

"Tôi... tôi..."

Nhất Bác cảm nhận được sự giận dữ của Tiêu Chiến thì liền im lặng. Ngay sau đó cậu hoảng hốt khi nhìn nhận lại những lời lẽ vừa rồi của mình, vậy nhưng ngày trước cậu cũng không phải chưa từng gặp những tên như vậy.

Lúc còn học cấp hai, vì quá nghịch ngợm, coi trời bằng vung nên Nhất Bác đắc tội với không ít người. Có một số tên nam sinh ngỏ lời muốn giúp đỡ, nhưng đổi lại cậu phải lên giường với bọn chúng, phải giúp bọn chúng thoả mãn bằng khuôn mặt xinh đẹp này. Thậm chí cuối năm học lớp mười, người mà cậu đã coi như người anh trai thân thiết nhất cũng trở mặt khi cậu phạm lỗi tráo bài thi.

Anh ta là hội trưởng học sinh, lớn hơn cậu một lớp. Anh ta cũng như Tiêu Chiến rất lịch lãm và thân thiện, cũng là thần tượng của nữ sinh trong trường. Anh ta phát hiện Nhất Bác lẻn vào phòng của giáo viên trưởng khoa để tráo bài thi học kỳ. Mới đầu cậu nghĩ anh ta sẽ giúp mình bao che, vì trước giờ anh ta luôn biết cậu nghịch ngợm và học không giỏi, thế nhưng anh ta vẫn luôn quan tâm, đối xử rất tốt với cậu, vì điều này đã khiến Nhất Bác thân thiết hơn với anh ta.

Thật không nghĩ lần đó anh ta nhận lời che giấu, còn nói sẽ giúp cậu tráo bài thi để đạt đủ điểm. Nhất Bác rất vui mừng, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì anh ta đã nói ra điều kiện của mình, rằng cậu phải trở thành người tình của anh ta, cho anh ta quan hệ mỗi khi anh ta muốn. Cuối cùng tên đó cũng lãnh đủ những cú đánh của Nhất Bác.

Từ đó cậu luôn dè chừng với những người tốt với mình vô điều kiện, và rất ít khi trao một ít lòng tin nào cho người khác nữa. Nếu không vì chuyện xảy ra với Tuyên Lộ, có lẽ Nhất Bác đã phải hứng chịu sự tra tấn lỗ tai từ ba mẹ Vương vì chuyện học hành, thi cử này rồi.

Tiêu Chiến đỗ kịch chiếc xe trước cổng trường, anh ko nhìn Nhất Bác, chỉ lạnh giọng nói

Xuống xe"

"Anh.... anh không vào học sao?....Tôi..."

Nhất Bác khó khăn mở lời, cậu lúc này thật không biết phải nói với Tiêu Chiến như thế nào? Những lời nói của cậu trước đó, có khi đã làm tổn thương anh mất rồi.

Tiêu Chiến không trả lời chỉ lặp lại câu nói, "Mau xuống xe..."

Nhất Bác cúi mặt, không nói thêm chữ nào, cậu tháo dây an toàn rồi lặng lẽ mở cửa xe bước ra. Cánh cửa xe vừa đóng sập lại Tiêu Chiến đã phóng vụt đi mất, để lại Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn theo.

Nhất Bác gạt ý nghĩ về Tiêu Chiến sang một bên, cậu nhanh chóng đi lên phòng học để chuẩn bị cho tiết học đầu. Bàn học của Nhất Bác đã được chuyển lên vị trí đầu tiên ở chính giữa lớp học, các giáo viên cũng rất niềm nở và tỏ ra quan tâm cậu. Đám người của Trình Tiêu thì đã ngừng việc gây khó dễ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị bọn họ dùng những lời lẽ cay nghiệt để nhạo báng.

Giờ ăn trưa Trác Thành và Quách Thừa đã tới rủ Nhất Bác đi chung. Mới đầu cậu còn từ chối, nhưng vì Quách Thừa cứ liên tục nài nỉ nên Nhất Bác đành miễn cưỡng đi theo

Khi bọn họ sắp tới nhà ăn thì có một nhóm nữ sinh đang tụ tập ngay góc phòng, những lời nói và những lời kể của bọn họ đánh thẳng vào tai Nhất Bác

"Con nhỏ Tuyên Lộ đó thật không biết liêm sỉ, nó đã gây ra chuyện như vậy mà vẫn còn có thể ở gần Tiêu học trưởng.

"Có lẽ Tiêu học trưởng đã bị nó dụ dỗ rồi cũng nên, nó thật đáng sợ"

"Nghe nói nó rất xinh đẹp nên mới dụ dỗ được nhiều đàn ông như thế chứ?"

"Vậy sao? cô ta nhìn xấu xí, lập dị vậy mà?"

"Chưa nghe sao? năm ngoái ở trong nhà kho, nó với...."

"Câm miệng...."

Trác Thành tức giận quát lớn khiến đám nữ sinh kia giật mình quay lại. Sau khi biết người vừa lên tiếng là ai thì mặt bọn họ hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng cúi gập mặt xuống rồi chạy khỏi nhà ăn

Nhất Bác thất thần lên tiếng hỏi, "Bọn họ đang nói điều gi? Có phải các anh cũng biết chuyện gì đúng không?"

"Nhất Bác, cậu đừng nghe bọn họ..."

Nhất Bác cắt ngang lời nói của Trác Thành, cậu lặp lại câu hỏi, "Tôi hỏi các anh cũng biết chuyện đó phải không?"

Quách Thừa liền lên tiếng cứu nguy, "Bọn nó nói linh tinh thôi, bọn nó biết cậu đang đi tới đây nên cố ý nói cho cậu nghe đó"

Nhất Bác hét vào mặt của Trác Thành, hai bàn tay siết chặt lại run rẩy, "Nói dối, các anh đang nói dối. Những gì tôi nghe được không phải là do họ cố tình, các anh mau nói đi.... Nói cho tôi biết đi"

"Nhất.... Tuyên Lộ bình tĩnh, chúng ta rời khỏi đây rồi nói"

Trác Thành sợ trong lúc kích động Nhất Bác sẽ làm lộ ra thân phận của mình, liền kéo tay cậu rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro