14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đi lên phòng thì Tiêu Chiến cũng đi theo, vừa vào bên trong cậu liền quay lại, chau mày nói với anh

"Sao anh còn chưa chịu về, ăn xong rồi mà"

"Cậu thật quá đáng rồi đó Vương Nhất Bác, chí ít cũng nên để tôi nghỉ ngơi cho tiêu bớt số cơm với số thức ăn đi đã chứ. Cậu đối xử với khách của mình vậy mà coi được à?"

Nhất Bác leo lên giường, ngồi tựa lưng vào thành giường rồi lấy gối ôm ở trước ngực. Cậu ngước mặt lên nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Anh mà là khách cái gì chứ? Có vị khách nào đi giành ăn với cả chủ nhà không? đã thế còn nói xấu rồi làm chủ nhà tức giận nữa. Cũng may chủ nhà là tôi, chứ là người khác thì anh đã bị đá đít ra ngoài lâu rồi"

Nhất Bác vẫn ấm ức vì bữa ăn khi nãy món sủi cảo nhân tôm mà cậu thích nhất đã bị mẹ Vương gắp sạch sẽ cho Tiêu Chiến. Rồi lúc ăn hoa quả tráng miệng cũng vậy, đĩa dâu tây của cậu cũng bị anh đánh chén một cách no say, Nhất Bác hận không thể mang nó cất ngược lại tủ lạnh.

"Mẹ Vương nói quả thật không sai, Vương Điềm Điềm, cậu bao giờ mới có thể trưởng thành được đây?"

Tiêu Chiến thấy biểu hiện hờn dỗi của Nhất Bác vì bị cướp mất đồ ăn thì thấy thích thú, anh tiến lại chiếc giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhất Bác cười khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến, "Mẹ Vương sao?...Hơ.. Tiêu Chiến, tôi biết anh mặt dày thật nhưng không thể ngờ nó lại dày đến mức này luôn đó"

Tiêu Chiến tự đưa tay lên mặt mình rồi kéo nhẹ lớp da trên đó, "Dày đến mức này luôn là dày đến mức nào?"

Nhất Bác bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm khó, ngập ngừng mãi không nghĩ ra cách đối đáp trả

"Thì dày đến mức...dày đến mức.."

"Hahaa.... Cậu quả thật rất ngốc"

"Anh đúng là điên rồi"

Nhất Bác thẹn quá hoá giận, nhưng không biết phải trả đũa thế nào đành mang hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt đe dọa

Tiêu Chiến dừng cười, ra vẻ nghiêm túc, "Mà này...."

"Sao?"

"Công ty nhà cậu đang xảy ra chuyện gì à?"

Nhất Bác trả lời, nét mặt thoáng qua có chút buồn

"Ừm... nó đang gặp chút khó khăn. Mà đó không phải chuyện anh cần quan tâm"

"Biết đâu tôi có thể giúp"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách ngờ vực, "Anh sao?... Thôi đi, Tiêu biến thái anh không làm loạn là đã giúp tôi rồi"

"Tôi đang nghiêm túc, biết đâu mẹ tôi có thể giúp được công ty của ba cậu"

"Thật sao? Nhưng tôi không biết công ty của ba đang gặp phải chuyện gì, cũng không thể giúp ích gì được cho ba tôi cả"

Trong giọng nói của Nhất Bác chứa đầy sự buồn bã, cậu cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể giúp được ba mình, ngay cả chuyện của chị gái cũng không thể điều tra ra chân tướng.

Bỗng giọng nói của Tiêu Chiến trở nên ôn nhu và nhẹ nhàng

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cậu"

"Tại sao?"

"Tại vì cậu là người của tôi"

Tiêu Chiến nói xong thì khẽ mỉm cười. Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào anh, lúc này cậu mới thấy Tiêu Chiến khi cười thật đẹp, nụ cười ngọt ngào của anh khiến người ta cảm thấy ấm áp, yên bình một cách lạ thường. Trái tim trong lồng ngực Nhất Bác lại bị lệch nhịp thêm một lần nữa.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra cổng, thấy anh vẫn chưa chịu vào xe liền lên tiếng

"Anh mau về đi, đi đường cẩn thận, lúc nào về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết là anh vẫn còn sống"

"Vương Điềm Điềm, cậu thật độc mồm đó"

"Tôi cấm anh gọi tôi là Điềm Điềm"

"Tại sao? Mẹ Vương cho tôi gọi"

"Tôi cấm anh gọi là Mẹ Vương, đó là mẹ tôi"

"Đó không phải là việc mà cậu được quyết định đâu, Điềm Điềm ạ..."

Tiêu Chiến thích thú chọc ghẹo Nhất Bác. Sau khi ăn tối anh đã ngồi trò chuyện với mẹ Vương và dùng tráng miệng với bà. Mẹ Vương rất thích Tiêu Chiến nên nói anh có thể gọi bà là mẹ, Tiêu Chiến đã không hề chần chừ mà gật đầu đồng ý, mặc kệ Nhất Bác ngồi kêu ca than vãn bên cạnh, hai người họ dường như đã biến cậu thành người vô hình mất rồi.

Tiêu Chiến nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, xoay người cậu lại rồi đẩy vào trong cổng nhà

"Được rồi, trời trở gió rồi, cậu mau vào nhà đi. Yên tâm, tôi sẽ giúp công ty của ba cậu"

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng nói, "Anh mau lên xe đi trước đi, anh đi rồi tôi sẽ vào. Còn nữa, cảm ơn anh"

"Chà, cậu đang quan tâm tôi đấy hả? Có phải chỉ cần làm việc gì tốt cho cậu, giúp đỡ cậu là cậu sẽ đối xử nhẹ nhàng vậy không?"

Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc bén, "Anh lại bị lên cơn nữa đấy à? Còn không mau cút đi, đồ thần kinh"

Tiêu Chiến chui vào bên trong xe cười ngặt nghẽo, thích thú, "Chà, đúng như mẹ Vương nói, Điềm Điềm của chúng ta quả thật đanh đá, dữ dằn quá mà.."

"Cái tên điên này, tôi cấm anh gọi tôi như vậy rồi cơ mà, anh mà còn gọi tôi như thế, tôi sẽ giết anh"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng người khuất dần sau những tán cây, nụ cười trên môi dần tắt, ánh mắt sâu thẳm chất chứa thật nhiều nỗi buồn. Bàn tay đặt trên vô lăng ngày càng siết chặt, khẽ nhắm mắt lại, quay người về thẳng phía trước, phải một lúc sau anh mới khởi động máy xe rồi phóng vụt đi trên làn đường vắng tanh.

Về đến nhà, nhìn thấy Mẹ Tiêu đang ngồi ở phòng khách, Tiêu Chiến đi đến cất tiếng chào hỏi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Mẹ.... Con.."

Quách Tư Mịch mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, "Sao thế Tiêu thiếu gia? Con mà cũng có lúc không nói nên lời sao?"

"Mẹ, con có việc muốn nhờ mẹ giúp đỡ"

"Con đang làm mẹ hồi hộp đó con trai, đây là lần đầu tiên con mở lời cần ta giúp đỡ đó. Nào, mau nói cho mẹ nghe xem việc gì có thể làm khó được Tiêu thiếu gia vậy?"

"Mẹ... mẹ có thể giúp đỡ công ty WYB hay không?"

Câu nói của Tiêu Chiến khiến Tư Mịch sững người, "Con trai, sao con lại...?"

"Mẹ, con biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng chuyện này còn có một uẩn khúc và con muốn tìm lại sự thật đó. Mẹ à, chúng ta...."

Tiêu Chiến đang cố gắng thuyết phục mẹ mình, nhưng bà đã cắt ngang lời anh

"Không, mẹ không thể. Con trai, con biết mà, mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì trừ những việc làm hại cho con và gây ảnh hưởng không tốt đến tương lai của con. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể giúp được"

"Nhưng mẹ à, lỡ bọn họ... bọn họ"

"Tiêu Chiến, mẹ khuyên con nên quên chuyện này đi, mẹ sẽ coi như hôm nay chưa từng nghe con nhắc tới nó, nếu chuyện này vào tai của ba con, hậu quả sẽ thế nào con biết rồi chứ?"

Tư Mịch trở nên nghiêm nghị hơn. Bà luôn yêu chiều và đáp ứng mọi điều mà Tiêu Chiến muốn, nhưng không phải là chuyện gì cũng dung túng cho anh, nhất là những chuyện sẽ khiến anh bị tổn thương.

Tiêu Chiến khẩn thiết quỳ xuống nền nhà, ngước mắt lên nhìn mẹ Tiêu

"Mẹ, trước giờ mẹ vẫn luôn là người yêu thương con nhất, con cũng chưa từng một lần làm trái ý mẹ, nhưng mẹ hãy tin con chỉ một lần này thôi. Mẹ à, con xin mẹ đấy"

"Chiến, chuyện gì đã khiến con trở nên như vậy? Từ nhỏ con chưa từng cúi đầu vì điều gì, chưa từng vì điều gì mà cầu xin bất cứ ai cả, chỉ cần con muốn sẽ tự giành lấy bằng chính sức của mình, nhưng vì điều gì mà con bây giờ lại.... Có phải con đã gặp cô gái ấy"

Tư Mịch nhìn thấy đứa con trai thương yêu của mình đang quỳ gối cầu xin dưới nền nhà, thì cảm thấy đau lòng

"Không phải đâu. Từ khi chuyện đó xảy ra con chưa từng một lần nhìn thấy cô gái đó. Ngoài con ra thì cả ba và mẹ cũng chỉ biết được hình ảnh của cô ấy qua bộ hồ sơ nhập học, khi đó cũng chỉ vì con quá tức giận, quá nóng vội nên đã tự mình kết luận. Nhưng hiện tại con thấy sự việc này đang lặp lại một lần nữa với một người khác, một người giống với cô gái ấy. Mẹ, xin mẹ hãy tin con"

"Không, mọi thứ đã quá rõ ràng, tất cả học sinh trong lớp của cô ấy là bằng chứng rõ nhất, cô ấy là một nữ sinh không bình thường. Tiêu Chiến, con quên việc này đi"

Tư Mịch nói xong muốn bỏ đi, nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy vạt váy của bà. Nếu như cầu xin không được anh đành phải làm đứa con bất hiếu, tìm cách ép buộc mẹ mình

"Nếu mẹ không đồng ý con sẽ đi tìm ba. Mẹ biết tính tình của ba phải không? Chắc chắn ba sẽ không để yên cho WYB, lúc đó con sẽ đối đầu với ba. Mẹ không muốn nhìn thấy cảnh đó chứ?"

"Con dám...."

"Mẹ, xin mẹ hãy giúp con. Mẹ từ trước tới giờ vẫn luôn là người hiểu lễ nghĩa, chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy một nữ sinh bị huỷ hoại cả cuộc đời vì chuyện này hay sao hả mẹ?"

"Nhưng đấy là vì con. Tiêu Chiến, mẹ không thể đặt tương lai của người khác lên trước con, con trai ạ"

"Mẹ.... Con không thể thanh thản khi một cô gái phải chịu nỗi oan khuất vì con, thậm chí cô ấy còn sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống chỉ vì muốn được minh oan. Nếu lúc này mẹ không giúp con thì con thật sự không biết phải làm gì, con sẽ tự dằn vặt mình suốt cuộc đời, mẹ muốn con như vậy sao?"

Tư Mịch đau lòng nhìn đứa con trai bé bỏng, bà suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng

"Nếu vậy con phải hứa với mẹ, nếu như có bất kỳ điều gì bất lợi xảy đến với con, dù to hay nhỏ đều phải nói với mẹ và không được tự ý quyết định. Đến lúc đó mẹ làm gì họ con cũng phải hứa không được phép can thiệp vào. Con trai, mẹ thà có tội với mọi người chứ không muốn con phải chịu bất cứ tổn hại nào, nếu không mẹ sẽ không thể sống nổi. Con hiểu mẹ chứ? Giờ thì con phải lựa chọn"

"Mẹ yên tâm, con hứa với mẹ, chỉ lần này thôi, con sẽ chỉ làm trái ý mẹ một lần này thôi"

Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy mẹ Tiêu. Lúc này anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã giúp đỡ được gia đình của Nhất Bác. Anh cũng thầm xin lỗi mẹ của mình vì đã nói dối, làm những chuyện này ko phải vì sợ bản thân dằn vặt, mà tất cả là vì một người đã khiến trái tim anh rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro