16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành đưa Nhất Bác lên sân thượng, sau đó nói Quách thừa kiểm tra một vòng rồi đóng cửa ra vào lại. Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, giật mạnh tay mình khỏi tay Trác Thành, trầm giọng hỏi

"Được rồi. Giờ có thể nói cho tôi nghe, rốt cuộc thì chị tôi đã gặp phải chuyện gì?"

Quách Thừa thấy Trác Thành cứ mãi giữ im lặng thì đành lên tiếng thay

"Nhất Bác, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, chuyện này rất khó nói, cậu nên...."

Nhưng chưa kịp nói hết thì Nhất Bác đã cắt ngang, "Tiêu Chiến cũng biết phải không? Tôi hỏi anh ta cũng biết phải không?...."

Nhất Bác cảm nhận rõ được là bọn họ không muốn nói cho cậu nghe, cũng có thể là không dám nói vì sợ Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy hối hận vì đã nghĩ mình có lỗi với anh, lúc này đây cậu thực sự hận anh, hận khi anh biết mọi chuyện lại che giấu và xem cậu như một tên ngốc.

"Nhất Bác... Nhất Bác, cậu muốn đi đâu?"

Thấy Nhất Bác chạy vụt đi, Trác Thành vội vã lên tiếng gọi, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy chỉ chạy thật nhanh về phía chiếc cửa.

Tiêu Chiến vì quá tức giận nên đã cúp học rồi đến quán bar uống rượu, sau khi thấm men thì liền thuê phòng và tìm cho mình một cô gái xinh đẹp để thỏa mãn. Cuộc vui chưa kịp bắt đầu, khi cô gái kia vừa mới bắt đầu khởi động để khẩu giao cho anh thì điện thoại kêu lên.

Nghe Trác Thành gấp gáp nói qua loa trong điện thoại, Tiêu Chiến bật dậy, không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào mà dùng chân đạp thẳng cô gái xuống giường. Sau khi lấy đồ mặc vội lên người, anh rút một xấp tiền ném lên giường rồi đi thật nhanh khỏi đó.

Tiêu Chiến phóng xe về thẳng trường, trong lòng bồn chồn lo lắng, không biết Nhất Bác đang kích động sẽ gây ra những chuyện gì. Điều quan trọng là anh sẽ phải tìm cách giải thích hợp lý để cậu không hiểu lầm anh.

Tiêu Chiến lái thẳng xe vào giữa sân, ngồi trong xe rút ra điện thoại gọi cho Quách Thừa. Vừa bắt máy cậu ta đã gấp rút vào thẳng vấn đề

"Chiến ca, Nhất Bác đang chạy khắp các lớp để tìm người. Anh mau lên đây đi"

Nhất Bác chợt nhớ ra bốn tên nam sinh có ý định hãm hại cậu vào lần trước. Lúc đó hoàn toàn không để ý những lời nói của bọn họ, nhưng bây giờ ý chí mách bảo, bốn tên đó chắc chắn có liên quan đến Tuyên Lộ.

Điều quan trọng khiến Nhất Bác thực sự nổi giận chính là Tiêu Chiến biết rõ những chuyện này, nhưng lại che dấu, lừa dối cậu.

Tiêu Chiến chạy lên phòng học mà Nhất Bác đang có mặt, anh nói Quách Thừa phải giữ chân cậu ở đó. Khi bước chân đến cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang đứng sững giữa lớp, trên tay là chiếc ghế cùng khuôn mặt giận dữ.

Thấy mọi người chuyển hướng nhìn ra bên ngoài, cậu cũng nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Chiến.

Nhất Bác vứt chiếc ghế xuống đất, bước thật nhanh về phía Tiêu Chiến, không nói gì mà siết chặt nắm tay đấm thẳng lên mặt anh.

Quách Thừa lao tới kéo Nhất Bác ra, lớn tiếng quát lên, "Cậu bị điên rồi à?"

Nhất Bác nhếch miệng cười, cậu cũng lớn tiếng quát lại Quách Thừa

"Phải, tôi bị điên rồi, tôi bị điên nên mới tin mấy người, bị điên nên mới nghĩ rằng các người là người tốt muốn giúp tôi. Hơ... tôi ngu quá mà"

Tiêu Chiến đưa tay lau đi chút máu đang rỉ ra từ vết rách ở môi, anh chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Bác mà không hề lên tiếng. Cứ nghĩ rằng như vậy sẽ giúp Nhất Bác bình tĩnh hơn, nhưng Tiêu Chiến đã hoàn toàn sai lầm, một lần nữa cậu xông vào nắm lấy cổ áo của anh, gằn giọng hỏi

"Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Anh nói tôi hãy tin anh cơ mà... Tại sao? Tại sao.....?"

"Tôi xin lỗi!"

"Hơ... xin lỗi. Anh có thể giết chết một người rồi nói xin lỗi một cách nhẹ nhàng như vậy hả? Tiêu Chiến, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm phải không? Thật dơ bẩn...."

Trình Tiêu giận dữ len qua đám đông, xông tới tát thẳng vào mặt Nhất Bác

"Cậu im miệng lại cho tôi, không được nói Chiến ca như vậy"

Nhất Bác cười khểnh, nói với Trình Tiêu, "Tôi cứ nói đấy, mấy người làm gì được tôi? Các người cùng một giuộc cả thôi. Cũng tốt, dù sao trước giờ tôi cũng đã quen với mấy trò hèn hạ của các người rồi. Cứ làm gì các người muốn, tôi sẽ nhận hết"

Trác Thành nhìn thấy Nhất Bác như vậy thì cảm thấy đau lòng. Bản thân anh ta cũng cảm thấy có lỗi khi không nói cho cậu nghe mọi chuyện. Đi tới bên cạnh Nhất Bác, Trác Thành nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Nhất... Tuyên Lộ, cô cứ bình tĩnh đã. Đi thôi, chúng ta đi đến nơi khác rồi nói chuyện"

"Buông tôi ra, anh chẳng phải cũng là đồng bọn của họ sao? Sao nào? thấy tôi vẫn chưa đủ đáng thương mà vẫn muốn trêu đùa tiếp? Các người là ác quỷ, là quỷ dữ đội lốt người, tôi hận các người"

Nhất Bác nghiến chặt hai hàm răng lại, cậu đang cố gắng để những giọt nước mắt ấm ức không chảy ra ngoài.

Đi qua Trác Thành tiến về phía cửa lớp học, cậu không hề liếc mắt nhìn Tiêu Chiến lấy một lần. Trước khi rời khỏi Nhất Bác đã quay người lại, đưa tay chỉ qua một lượt đám người Tiêu Chiến, Trình Tiêu, sau đó trưng ra một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

"Tôi nói cho tất cả các người biết, tôi và bọn họ... từ giờ không còn bất cứ một mối quan hệ gì hết. Nếu có thì chỉ cùng là học sinh của cái trường này mà thôi. Ai muốn tìm tôi tính sổ, gây chuyện thì cứ việc tới, tôi sẽ chờ"

Nhất Bác vào nhà vệ sinh khoá trái cửa, cậu ngồi thụp xuống đó khóc nấc lên. Cậu cảm thấy bản thân hiện giờ rất mệt mỏi, lồng ngực cứ thắt lại từng cơn rất khó thở, đầu óc hỗn loạn không biết phải làm thế nào để tự an ủi và trấn an bản thân lúc này.

Nhất Bác cảm thấy hận đám người đã làm hại chị của mình một, thì lại thấy hận Tiêu Chiến mười. Giờ phút này cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Nhất Bác đã từng có suy nghĩ Tiêu Chiến cũng thật lòng thích cậu, đã rất nhiều lần tự nói với bản thân, anh chỉ có ý trêu đùa cậu mà thôi đừng nên tin, thế nhưng trái tim của Nhất Bác lại cho cậu biết là cậu đã rung động trước Tiêu Chiến mất rồi.

Chỉ là một chút rung động nhỏ nên Nhất Bác nghĩ rằng có thể gạt bỏ, cứ nghĩ đối xử với Tiêu Chiến không tốt thì anh sẽ cảm thấy chán mà bỏ đi. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh thường xuyên quấy nhiễu, còn giúp đỡ cậu nữa. Chính vì thế mà Nhất Bác không thể gạt bỏ đi thứ tình cảm giống như trái cấm đó.

Sau một hồi khóc thoả thích, Nhất Bác đứng lên thì một cơn choáng váng ập tới, cậu chao đảo xém chút là ngã, cũng may tay bám kịp lên bệ tường. Đợi cơn choáng qua đi Nhất Bác mới tiến lại chỗ bồn rửa làm sạch mặt. Tự nhìn mình trong gương, cậu cổ vũ cho bản thân.

Nhất Bác cảm thấy bây giờ cũng tốt, dù sao cậu cũng chưa lấn sâu vào thứ tình cảm oái oăm đó. Ông trời vẫn tốt với cậu khi để cậu nhận ra được bộ mặt thật của Tiêu Chiến.

Giờ thì tốt rồi, cậu đã có lí do để ghét, để hận anh. Từ giờ cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, không cần phải dựa vào bất cứ ai cả. Tự nhủ rằng sẽ không mở lòng tin thêm một người nào, như vậy sẽ không phải chịu tổn thương nữa.

Khi chỉnh lại quần áo, đầu tóc chỉnh chu, Nhất Bác mới giật mình khi những nốt tàn nhang trên mặt đã bị rửa sạch, bút chì cậu lại để trong balo mất rồi, giờ phải làm sao? Nhất Bác bực tức bản thân nên đã lấy tay đập vào đầu mình như tự trừng phạt.

Mở cửa phòng vệ sinh, thò đầu ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc, khi đảm bảo không có ai thì Nhất Bác mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa bước được ba bốn bước, từ xa, những quả bóng đang phi thẳng vào người cậu, những quả bóng nước được pha đủ thứ màu sắc cứ vậy mà đập vào người Nhất Bác vỡ tung.

Nhất Bác vẫn cúi gằm mặt xuống, hai nắm tay siết chặt lại, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi không còn cảm nhận được thêm quả bóng nào đập vào người mình.

Đám người kia sau khi đã ném đủ thì thoả mãn cười ầm lên, nhìn Nhất Bác lúc này không khác gì một con vẹt sặc sỡ, từ đỉnh đầu xuống gót chân chỗ nào cũng được nhuộm màu.

Kiềm chế để không khóc, Nhất Bác ngước mặt lên nhìn bọn họ. Trên khuôn mặt dính đầy nước màu nên không sợ ai biết được khuôn mặt thật của mình nữa.

Giữ nguyên tình trạng đó đi vào trong lớp, đám bạn học lại lên tiếng mắng chửi cậu thậm tệ, nói cậu thật dơ bẩn, bảo cậu mau cút ra ngoài, ba lô cũng bị bọn họ đổ hết vật dụng bên trong ra rồi ném xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro