24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay cậu có qua rước tớ đi học chung không?

- Không! Và từ nay về sau cũng không! Cậu tự bắt buýt lên đi. - Sớm, Quỳnh Hoa đã chào đón ngày mới bằng sự bực dọc len lỏi chút hờn giận. Chuyện hôm qua vốn dĩ vẫn chưa nguôi.

Không có Quỳnh Châu đi cùng xe, nàng cũng không còn hứng thú dắt nó ra ngoài. Hôm nay, nàng muốn thử một mình tản bộ đến trường, từ từ mà thưởng thức hương vị của buổi sớm đầu ngày, không chút vội vã, không một nỗi tất bật như lúc trước. Chỉ mong, vạn vật xung quanh có thể làm dịu được tâm trạng của nàng hiện tại.

Thật ra sau mỗi trận cãi vã, nàng đều bất giác nhận ra thêm một điều, rằng hình như tình cảm nơi này đang ngày một lớn dần theo thời gian, nó không còn mơ hồ, không còn là những suy nghĩ mông lung, mà dường như đang hiện hữu thật rõ ngay trước mắt, rõ ràng đến mức nàng không còn có thể phản kháng hay lắc đầu phủ nhận, chỉ còn có thể bất lực mà gật đầu thừa nhận rằng, mình đã yêu một người con gái. Và mình cần cậu ta hơn bất cứ ai khác trên đời này.
Mối quan hệ mập mờ này, nàng không muốn tiếp tục nữa. Chỉ muốn dừng lại và đặt chân bước sang một mối quan hệ rõ ràng, khẳng định hơn cho vị trí của nhau. Một ngày đẹp trời nào đó, nàng chắc chắn sẽ phải ngỏ lời, nếu không, sau này hối tiếc có lẽ cũng đã muộn.

Đang mải miết đuổi theo những dòng suy nghĩ thoắt ẩn hiện trong tâm trí, chợt tiếng còi xe đâu đó cứ inh ỏi đuổi theo bên tai nàng, khiến nàng bực dọc mà ngẩng mặt định mắng cho một trận, tại sao vỉa hè là dành cho người đi bộ mà vẫn có kẻ bất lịch sự đến như vậy?

Thế nhưng, còn chẳng kịp nói gì, kẻ "bất lịch sự" ấy đã dùng nụ cười vô tội đánh gục tim nàng. Là Quỳnh Châu.

- Tiểu thư, lên xe chứ? Tất nhiên chẳng phải tay ga sang chảnh, xe bèo thôi, nhưng tớ biết tiểu thư không chê mà? - Quỳnh Châu cười ngọt, tiện tay đưa nàng mũ bảo hiểm.
Nàng lườm, tuy vẻ mặt vẫn ra vẻ "bà đây bất cần", nhưng thật ra trong tâm đang nguôi dần đi. Ít ra thì tên vô tâm này vẫn còn biết vác bản mặt đến mà chủ động làm lành đấy.

- Xí. Tớ thèm vào! Tớ thích đi bộ hơn. - Nàng ngoảnh mặt đi.

Quỳnh Châu vội chìa ra thêm gói bánh trứng thơm nức mũi, cũng là món ăn được liệt vào danh sách "ăn mãi chẳng ngán" của nàng.

- Không lên xe tớ ăn hết đấy!

Không ngoài dự đoán, mắt nàng sáng rực như đèn pha, bao nhiêu hờn giận bỗng chốc chỉ tựa như giọt nước giữa đại dương, ngay lúc này món bánh trứng mới là thứ đáng để nàng để tâm.

- Tớ vì bánh trứng mới lên xe đấy, không phải vì cậu đâu. - Nàng tiện tay với luôn cả gói bánh cho vào giỏ.

- Mà này, kiếm đâu ra cái xe thế? Có xe mà giấu tớ à? Hành hạ tớ bao năm qua ghé đèo cậu đến trường.
- Xe này của Thiên Ân cho mượn cậu ơi. Năn nỉ mãi mới mượn được một hôm thôi đấy. Ngồi cho ngay ngắn vào, ôm chặt tớ nếu không muốn ngã xe. Tớ chạy xe này không quen đâu đấy.

Quỳnh Hoa khẽ cười, đôi tay nhỏ bỗng chốc bị Quỳnh Châu nắm lấy kéo ra phía trước, nhẹ nhàng mà ôm lấy. Nói cậu ta là tên khờ thật sai lầm, đây chẳng phải là đang lợi dụng để được nàng ôm ấp đó sao? Nhưng nàng mặc kệ, lợi dụng nhằm thứ nàng thích thì nàng đây chiều tất thẩy.

Chợt nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào còn ngượng ngập bên nhau, một cái chạm tay vô tình cũng đủ khiến cả hai chậm rãi cúi mặt. Thế mà bây giờ, vòng tay ôm lấy nhau thật chặt cũng chẳng còn thứ cảm giác nhịp tim lăn tăn hối hả mà đua lấy nhau cùng đập, chỉ còn lại những bình yên vương vất hòa cùng với nắng sớm.
Một khoảng lặng yên bình bao trùm, hồi lâu sau đó, nàng mới chợt lên tiếng:

- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy.

Xen lẫn với âm thanh quen thuộc thường ngày, Quỳnh Châu nghe thật rõ bên tai lời nàng nói. Và cũng thừa sức hiểu được những ngụ ý mà nàng sắp sửa nhắc đến, thế nhưng, vẫn cố tỏ vẻ ngu ngơ:

- Uh, thì sao cậu?

- Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau.

- Uh...

- .....

Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì sau bao lâu chờ đợi, cũng nên có một câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ của đôi bên. Là gì của nhau? Chỉ là bạn, hay... từ lâu đã xem đối phương là một người quan trọng?

Thế nhưng, tên khờ này, định đợi đến bao giờ mới chịu ngỏ lời đây? Có thật là phải đợi nàng hoạch toẹt tất thẩy thì cậu ta mới chịu hiểu? Ngay lúc này, Quỳnh Châu kỳ thực lại trở về với tên ngốc ngày nào, ngốc đến khờ khạo.
Thử lại một lần, nàng khéo léo đề cập đến tương lai:

- Không còn gặp nhau thường xuyên, nghĩa là sẽ có ngày xa mặt cách lòng. Mà xa mặt cách lòng thì trước sau gì cũng tan vỡ. Trừ khi... người ta yêu nhau, đủ kiên nhẫn để chờ nhau đến khi thành đạt thì may ra.

- Uh...

Lại là một tiếng "uh" lãng nhách xuất hiện trong cuộc trò chuyện, khiến chỉ số cảm xúc của nàng tụt dốc không phanh. Cậu ta đang chờ nàng ngỏ lời trước? Hay thật sự là ngốc đến mức không thể hiểu được?

Định nói thêm gì đó, chợt Quỳnh Châu lên tiếng cắt ngang:

- Cậu nhìn kìa, phía trước có 2 cô gái nắm tay dắt nhau sang đường, trông thân thương ghê nhỉ.

Cuối cùng thì cũng chịu đánh trúng trọng tâm vấn đề, nàng mới hứng thú tiếp nối:

- Phải đó. Bây giờ, các mối quan hệ đồng tính người ta chẳng ngại mà thể hiện nữa. Có can đảm thì cửa ải gì cũng vượt qua mà.
Nàng mong chờ những lời ngọt ngào tiếp theo từ Quỳnh Châu, thế nhưng mà...

- Không đâu, việc hai người cùng giới yêu nhau là trái với quy luật tự nhiên. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể mang lại kết quả tốt. Tớ không ủng hộ.

Lời của Quỳnh Châu như đánh vọng vào tai khiến nàng có phần khựng lại, một chút gì đó khiến tim nàng như hẫng đi thật sâu, cậu ta vừa nói gì?

- Cậu vừa nói gì? Cậu không ủng hộ đồng tính?

- Ừ. Tớ không ủng hộ đồng tính. Tớ thấy họ chẳng có tương lai tốt đẹp gì cả, con đường đi cùng nhau cũng sẽ khó khăn hơn hẳn những cặp nam nữ yêu nhau. Thấy tội nghiệp họ thôi.

- Khó khăn nhưng không đồng nghĩa sẽ không vượt qua được. Tớ nghĩ chỉ cần đủ chân thành và kiên nhẫn, mọi thứ sẽ khác.

- Thôi bỏ đi, đừng nói tới họ nữa. Cũng chẳng liên quan đến mình. Sắp đến trường rồi, cậu muốn ăn gì? - Quỳnh Châu vô tư lãng sang một chủ đề khác.
Nhưng Quỳnh Hoa rất nhanh sau đó đã kéo cô lại, hôm nay, cho dù thế nào, mọi chuyện nhất định phải trở nên rõ ràng, và thật rõ ràng.

- Ừ, đừng nói họ nữa. Nói mình đi. Nói về tớ và cậu.

Quỳnh Châu đột nhiên cười lên một tiếng rõ to, thái độ vô cùng thiếu nghiêm túc.

- Tớ với cậu? Tớ với cậu thì có gì để nói?

- Tớ với cậu, có tương lai không? - Quỳnh Hoa dứt khoát và thẳng thắn đến mức, khiến Quỳnh Châu một phen bất ngờ.

- Thì tất nhiên có. Tương lai chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà. - Cô cười trừ, vờ như hiểu sai ý.

- Không phải là bạn tốt. Là mối quan hệ mà ban nãy cậu vừa nói cậu không ủng hộ đấy! Tớ không tin bao năm qua trực giác của tớ sai như vậy.

Quỳnh Châu vẫn tiếp tục cười, nhưng trong tâm lại chợt lo lắng vì Quỳnh Hoa hình như sắp sửa nổi giận.

- Cậu dừng xe lại đi. Đối mặt với tớ mà nói chuyện, đừng tỏ thái độ thiếu nghiêm túc như vậy.
Quỳnh Châu tấp xe vào vỉa hè, cởi bỏ mũ nhưng ánh mắt vẫn một mực không chịu nhìn thẳng vào nàng.

- Cậu trả lời đi. Tớ với cậu, có tương lai không? Chỉ cần trả lời có hoặc không. Đừng bắt tớ phải hoạch toẹt ra.

Quỳnh Châu bị sự dứt khoát của nàng khiến cho căng thẳng, đột nhiên lặng đi không còn dám nói gì thêm.

- Có hoặc không? Không lẽ sau bao chuyện xảy ra, cậu vẫn còn phải suy nghĩ lâu như vậy à?

- ....

- Này! - Quỳnh Hoa giận đến mức đánh vào vai Quỳnh Châu thúc ép.

- .....

- Cậu đang vờ điếc với tớ đấy sao?

Quỳnh Châu thoáng chau lại đôi mày, hình như bắt đầu có chút khó chịu xen lẫn.

- Không! Tớ với cậu hoàn toàn không có tương lai. Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Tớ từ trước đến nay vẫn chỉ xem cậu là bạn. Đã bảo tớ không ủng hộ đồng tính thì sao có thể lấn chân vào con đường ấy được chứ? Tự cậu ngộ nhận, bây giờ lại bắt tớ thừa nhận sao?
Từng câu từ mà Quỳnh Châu cất lên, đều như từng vết dao găm thật sâu vào đáy tim này. Đều như những gáo nước lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt nàng không thương không tiếc. Nàng vừa nghe thấy gì thế này? Đấy là những lời thật lòng của cậu ta sao? Là thật lòng sao? Thật lòng đến mức khiến nàng đau lòng, đau thấu tâm can.

Âm thanh cuộc sống xung quanh nhộn nhịp như thế nào, nàng không còn nghe rõ. Người người qua lại đông đúc như thế nào, nàng không còn cảm nhận được. Ngay lúc này, chỉ thấy sóng mũi cay, đôi mắt mờ dần vì ngấn nước. Ngay lúc này, chỉ thấy lòng ngực nhói lên theo từng quặn, nhói lên theo từng nhịp tim. Và ngay lúc này, đôi chân chợt như rã rời mà gục ngã, chỉ muốn ngồi phịch xuống mặt đất mà khóc than một trận long trời.

Nhưng, cho đến cuối cùng, sự cố chấp, cái tôi của nàng vẫn không cho phép bản thân sụp đổ trước mặt một kẻ vô tâm, vô trách nhiệm. Kẻ đã gieo cho nàng bao hy vọng, rồi cuối cùng cũng là người cắt đứt đi từng sợi hy vọng ấy khiến nó trở nên thật mong manh. Nàng hận cô, hận đến tận xương tủy.
- Đúng! Là tớ ngộ nhận, là thứ tình cảm từ một phía mà thôi. - Giọng nàng lạc đi thấy rõ, đôi mắt đỏ đến mức không còn có thể kiểm soát.

Cuối cùng, nàng quát lên một tiếng rõ to:

- Biến đi! Biến khuất mắt tớ đi! Từ nay về sau tớ không muốn thấy cậu! Không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Tiếng gào thét ấy như có thể cảm nhận rõ sự chua xót đan xen trong từng câu từng chữ, dứt lời, nàng một phát ngoảnh mặt bỏ đi.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro