25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều kinh hoàng nhất chính là khi, kì thi quan trọng chỉ còn cách không bao xa mà tâm trạng lại vẫn còn đang ganh gánh nỗi đau thất tình.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa xem nhau như kẻ lạ người dưng. Đi ngang qua nhau mà một cái liếc mắt thoáng qua cũng chẳng có, huống hồ chi là một câu chào nhau xa xỉ.

Và cũng đã một tuần Quỳnh Hoa dường như khóc đến cạn nước mắt, bao nhiêu khổ tâm không thành lời đều hóa thành những giọt lệ đắng chát rơi xuyên màn đêm. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng hiện tại chỉ còn lại một màu đen ảm đảm, vô vị và trống trải.

Rồi cứ thế, nàng chệnh choạng bước qua từng ngày dài nhạt nhẽo của cuộc đời.

***

Cuối tuần, Quỳnh Hoa vẫn đang cố gắng vùi đầu vào sách vở, dù mức độ tập trung của nàng bây giờ thật sự là rất thấp, nhưng cũng không thể vì thế mà buông bỏ cả tương lai.
Được một lúc, chợt có tiếng gõ cửa gián đoạn.

Là mẹ nàng với mâm cơm trên tay, nhẹ nhàng đến cạnh an ủi.

- Con ăn chút gì đi rồi học tiếp.

Quỳnh Hoa lắc nhẹ đầu, cũng chẳng biết từ khi nào mà nàng ăn ít đi hẳn.

- Con chưa đói. Mẹ ăn trước đi. Tí con đói sẽ tự ăn.

Bà thở dài khẽ, chậm rãi ngồi xuống cạnh con. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà trông thấy đứa con gái cưng của mình cạn kiệt tinh thần đến như vậy. Nhưng lại chẳng biết làm sao để dỗ dành lấy nó.

- Mẹ biết con với Quỳnh Châu làm bạn lâu như vậy, đột nhiên đoạn tuyệt với nhau cũng khó chấp nhận lắm. Nhưng đời mà, làm gì có cái gọi là mãi mãi đâu con. Thôi thì xem như vừa mơ một giấc, khóc hết hôm nay thôi, ngày mai lại tươi tỉnh để chuẩn bị đối mặt với kì thi nha.

Giọng bà trầm ấm đan xen những cái vuốt lưng nhẹ nhàng và đầy ủi an. Nhưng dường như vẫn không thể khiến tâm trạng nàng khá hơn một chút nào.
- Con thi cho tốt đi, rồi mẹ sẽ tặng con một vé đi du lịch nước ngoài để thư giãn.

Quỳnh Hoa im lặng, chỉ tạm điểm nhẹ đầu một cái mà không nói gì thêm, cốt là để mẹ có thể trả lại cho mình bầu không gian yên tĩnh ngay lúc này. Và hiện tại, cô thực sự không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện xung quanh, chỉ biết là, đầu óc luôn cần đủ tỉnh táo để thi cho thật tốt. Mọi điều còn lại, cứ để mọi thứ xuôi theo chiều của nó.

***

Không lâu sau đó, kì thi đã trôi qua một cách thật nặng nề và ám ảnh. Tuy kết quả không quá xuất sắc, nhưng ít ra đã không phải khiến mẹ thất vọng, càng không có cơ hội cho bản thân tự sỉ vả, trách móc lấy mình.

Kì thi qua đi để lại kết quả kha khá trong tay, Quỳnh Hoa như cũng vơi đi một ít buồn phiền nơi lòng ngực. Bao gánh nặng chợt như nhẹ hẫng, lênh đênh cuốn theo chiều gió mà bay đi thật xa.
Cũng ngay lúc này, cô bỗng nhiên cảm thấy mình bất đắc dĩ mà trưởng thành. Trưởng thành khi đã không để tình cảm ảnh hưởng đến bước đường tương lai của chính mình. Trưởng thành khi đã kịp thời nhận ra, tình yêu không phải là thứ tồn tại duy nhất trong cuộc đời.

Nhưng, người trưởng thành, thì thường lại là những người nặng tình và sâu sắc.

Không nghĩ đến, không hẳn là đã lãng quên.

Không nhắc đến, không đồng nghĩa là đã buông bỏ.

Và không nhìn lại, không phải là đã hờ hững với quá khứ.

Chỉ là vì, nơi đây còn tồn tại một vết thương chưa lành, sợ rằng, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã phải giãy nãy lên vì đau. Sợ rằng, chỉ cần một cái chạm nhẹ, quá khứ lại ùa về ướt tràn đôi mi một cách thật vô tình.

Hôm nay, dọn tủ, chợt lại nhìn thấy tấm thiệp sinh nhật sơ sài hôm nào mà ai đó đã tặng. Cô vội vã đóng lại, không dám nhìn, cũng chẳng dám nhẹ nhàng mà nhấc nó lên. Vờ như nó không hề tồn tại, cũng vờ như, mình đã thật sự ổn.
- Hoa ơi, con xuống đây mẹ bảo.

Nghe tiếng mẹ vọng lên, cô vội vã thu xếp mọi thứ gọn gàng lại, tay vỗ vỗ hai bên má như để tự trấn tỉnh bản thân. Cũng như là, không muốn để mẹ lại phải trông thấy chút buồn bã nào còn vương trên khuôn mặt.

- Dạ mẹ gọi con?

Bước xuống tầng trệt, từ xa cô trông thấy bóng ai đó lấp ló ngoài cửa, cao to và vạm vỡ.

- Thằng Nghị hàng xóm cũ đến ghé thăm nhà mình đây.

Hóa ra là anh Nghị. Lúc trước, khi còn ở nhà cũ, anh mỗi ngày đều đem bánh kẹo sang đãi gia đình nàng. Sau khi chuyển nhà, số lần anh đến chơi ít dần đi, có lẽ do xa và anh thì bận tối mặt vì công việc. Nay chẳng biết vì dịp gì lại ghé thăm.

Quỳnh Hoa vội buông nụ cười xã giao, lễ phép cúi đầu chào một cái.

- Chào anh ạ. Lâu quá không gặp rồi.

- Ừ. Dạo này anh bận quá. Nay được nghỉ phép tranh thủ đem ít bánh kẹo qua đây. Nhân tiện bàn chuyện đi du lịch của hai đứa mình.
Giọng anh điềm đạm mà cô lại không khỏi bất ngờ. Vội nhìn sang phía mẹ.

- Du lịch? Hai đứa? Là sao mẹ?

Bà cười xòa:

- Ừ. Trước kì thi mẹ cũng nói rồi mà. Sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch thật thư giãn. Nhưng để con đi một mình thì không nên. Mẹ rủ thêm thằng Nghị để có gì còn có người giúp đỡ con chứ. Vé máy bay mẹ cũng đã mua rồi. Hai đứa sẽ sang Thái chơi cho thỏa nhé.

- Mẹ! Sao mẹ không hỏi ý kiến con đã tự ý quyết định thế? Con không muốn du lịch. Không muốn đi đâu cả.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Sao lại tỏ cái thái độ ấy với mẹ?

Nhận ra mình có chút hỗn hào, Quỳnh Hoa vội dịu giọng.

- Mẹ, con xin lỗi. Nhưng thật sự... con không muốn du lịch nữa. Vé máy bay đó, mẹ hủy hoặc nhượng lại cho ai khác đi.

Cô mang theo nỗi hậm hực rời khỏi nhà.

Gió buồn hiu luồn qua từng sợi tóc mỏng, âm thanh cuộc sống xung quanh vẫn như mọi ngày, vẫn tất bật, vội vã và ồn ã như thế, vậy mà nơi lòng ngực này lại chợt trở nên trống rỗng và mơ hồ đến lạ kì. Hình như, cô nhớ Quỳnh Châu. Nhớ một cách da diết, nhớ đến khó thành lời.
Bước vào quán ăn - một nơi rất đỗi thân quen, nơi mà cô và Quỳnh Châu thường xuyên lui đến sau giờ tan học. Hồi ức, như từng thước phim quay chậm, nhẹ nhàng tua lại từng khoảnh khắc, từng đoạn đường, và từng hồi đập của nhịp tim khiến nàng bất giác nhoẻn môi cười. Là nụ cười nhung nhớ, là nụ cười luyến tiếc cho quá khứ tàn nhẫn đã qua, và cũng là nụ cười đeo theo cả một sự thù hận.

Chẳng ai lại muốn gieo hận với người mình đã từng yêu thương, trừ khi, lòng vẫn còn canh cánh mãi một đoạn tình cảm không thể cất giấu.

Chợt, có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thật gần.

Như một thói quen, cô vội giật nảy mình loay hoay tìm kiếm.

Kia rồi, thật sự là Quỳnh Châu. Nàng thật không thể ngờ rằng lại có duyên gặp cô ngay cả khi vô tình lướt trên đường lớn. Nhưng, lòng nàng chợt đau như búa bổ vào tim, khi bên cạnh cô ta lúc này là một cô gái lạ. Họ thân mật khoát tay nhau, rôm rả cười nói, tươi như cái Xuân vừa qua vậy.
Nàng muốn chạy trốn, nhưng đôi chân bất giác trở nên run rẩy không nghe lời. Khiến cho, một khoảng lặng vô tình bao trùm khi nàng và cô đối mặt nhau, một cách trực diện.

- Hoa... - Quỳnh Châu cười ngượng chào hỏi.

- Tớ có việc gấp, tớ xin phép về trước. - Thế nhưng câu chào còn chưa rõ ràng, nàng đã vội ngoảnh mặt bỏ đi.

Chợt nước mắt trực trào, cảm xúc bỗng vỡ òa khi đã chịu đựng quá lâu. Hóa ra trong mối quan hệ này, chỉ có nàng là người duy nhất tổn thương. Chỉ có nàng là vẫn mãi yêu đơn phương một người.

Cái gì là trái với quy luật tự nhiên? Cái gì là hai người con gái yêu nhau sẽ không có kết quả? Tất cả vốn dĩ chỉ là ngụy biện. Vì là không yêu, vì là không có cảm giác, nên mới có hàng trăm cái cớ để tách nhau ra như thế này.

Đau. Một nỗi đau len lỏi như bóp nghẹt cả hơi thở nàng lúc bấy giờ.
Công viên nơi này vắng vẻ là thế, duy chỉ có tiếng gào thét tận tâm can như xé tan cả một bầu trời.

Nàng nhấn vào tên "Anh Nghị" trên màn hình điện thoại, nhắn cho anh một dòng tin:

"Em muốn đi du lịch cùng anh. Giữ vé cho em. Về chúng ta sẽ lên lịch cụ thể hơn."

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro