chương 9: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tại đồn cảnh sát
-nè tôi có làm gì sai đâu chứ,mau thả tôi ra_ cô hậm hực nhìn 2,3 tên cảnh sát đang ung dung ngồi trước mặt mình

-tiểu thư là do cô phạm luật mà_ vị cảnh sát trẻ ngồi đối diện cô xoa mi mắt nói

- tôi thì có phạm luật gì chứ? Tự nhiên khi không các người lại bắt tôi là sao chứ?_ cô nhíu mày tức giận nói. Lúc nảy đang định lái xe trên đường đến cửa hàng tập hóa thì chợt dừng lại vì cô chưa biết đường đi ( vì chỗ cô ở là một nơi khá vắng vẻ,mặc dù đây là ở trung tâm thành phố. Có lẽ Thiên Yết sợ cô bị làm phiền nên mới đưa cô đến đây) với lại cô cũng chưa lái xe bao giờ,nhưng vì cái bụng cô đành liệu mạng vậy,đang chạy để kiếm đường ra lộ lớn thì cô bắt ngờ bị một đám cảnh sát dí theo sau. Cô vì quá hoảng sợ mà vội tăng ga nhưng vì mới biết chạy với lại cô cũng chẳng phải là tay lái lụa gì,nên sớm đã bị họ bắt về đây. Với lại xe cũng bị tịch thu nhưng nó đâu phải là xe của cô đâu chứ.

-tiểu thư à,chỗ lúc nảy cô chạy qua đó là căn cứ của chúng tôi,nơi đó đã có dòng biển cấm là không được vào, nhưng cô lại chạy đường đó nên cô đã phạm luật và bị bắt_ vị cảnh sát vội giải thích với cô

- nhưng tôi chỉ chạy trên đường,có vào căn cứ của các người đâu chứ. Với lại đường đó do mấy người xây à? Sao mấy người ngang ngược quá vậy _ cô bức xúc nhìn bọn họ

-xin lỗi tiểu thư,nhưng đây là chỉ thị của cấp trên,tôi chỉ là làm theo thôi. Nếu cô có gì muốn khiếu nại thì cô có thể đến gặp ngày ấy_ tên cảnh sát thấy sát khí của cô khẽ nuốt nước bọt nói

-vậy tên đáng ghét đó đang ở đâu. Tôi sẽ đi gặp anh ta nói cho ra lẽ_ cô đứng dậy hầm hực nói

- là ở trụ sở đối diện ạ_ cô quay lại nhìn theo lời tên cảnh sát nói,chỗ đó nó lớn và sang trọng hơn ở đây rất nhiều. Nhưng cô giờ đâu còn tâm trạng để mà đánh giá chứ,cô là đang muốn tìm cái người đưa cái luật vô lí kia ra nói chuyện cho ra lẽ

-cảm ơn_ cô nói xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài,đi đến tòa nhà phía đối diện. Cô thản nhiên bước vào trong, một tên cảnh sát đứng ra chặn cô lại

- cô là ai?_ cô liếc nhìn tên trước mặt lười biếng nói

- anh không cần biết,tôi đến là để kiếm cái tên đưa ra cái luật vô lí đó. Mau đưa tôi đến gặp hắn

- xin lỗi nh..._ chưa để anh ta nói hết câu cô đã chạy ngay vào trong,đám cảnh sát thấy thế cũng chạy theo. Vì ngày nào họ chẳng thấy mấy cô gái khác đến đây diện lí do để được gặp cấp trên. Cô thấy đám người kia đuổi theo thì nhanh chân chạy vào thang máy,vừa bước vào thang máy liền đóng lại, cô chưa kịp bấm gì thì nó đã tự di chuyển,đám cảnh sát thấy thế liền ra lệnh cho người chạy lên thang bộ. Vì thang máy đó chỉ dành riêng cho mình tể tướng,chỉ có tể tướng mới được phép vào.

Cô ở bên trong thang máy,nhìn các con số hiển thị trên thang máy không khỏi nếu mày,nếu đúng như cô đoán thì cô đang lên nơi cao nhất của tòa nhà này. Thang máy bỗng mở cửa,cô vội chạy nhanh ra ngoài vì nghe thấy tiếng bước chân,đám đó ăn cái giống gì mà chạy nhanh thế không biết. Cô chạy khắp nơi tìm chỗ trốn nhưng tất cả điều bị khóa cửa,chạy được một vòng cô dừng lại trước cửa lớn,hình như còn phòng này là cô chưa chạm vào,cô đẩy nhẹ cửa,nó không khóa? Thầm mừng rỡ chạy nhanh vào trong. Nhìn cách bày trí trong phòng chắc hẳn địa vị tên này rất cao trên bàn làm việc có để bảng tên. Châu Bạch Dương? Sao cô nghe cứ thấy quen quen nhỉ. Cô chỉ chăm chú nhìn một phía mà không để ý có một người con trai đang đứng ở một góc phòng sau cánh cửa,không nhanh không chậm chạy đến chỗ cô,cô nghe tiếng bước chân thì quay lại liền va vào ngực tên nam nhân trước mặt.*cạch* cô quay qua nhìn thì thấy tay trái mình đang bị còng chung với một bàn tay to lớn khác,ngước mặt lên nhìn thì thấy gương mặt phóng đại của Châu Bạch Dương

- nè anh là ai? Sao lại còng tay tôi? Mau thả ra nhanh lên_ cô giẫy dụa nói hắn nghe thế thì cười khẽ nhìn cô,mới gặp 3 hôm trước đây mà cô lại quên tên hắn rồi sao

- em không nhớ anh sao_ cô nhìn hắn trong đầu bỗng hiện lên một số kí ức

- chú là Châu Bạch Dương_ hắn nghe cô gọi chú thì hơi nhíu mày,bộ hắn già lắm sao

- xưng anh em đi,tôi không lớn tuổi đến mức để em gọi là chú đâu_ hắn nói rồi kéo cô lại bàn làm việc,hắn ngồi còn cô thì đứng

- hôm nay em đến đây là để làm gì?_ cô nghe hắn nhắc tới trên gương mặt liền lộ rõ vẻ tức giận,hôm nay là ngày xui xẻo nhất đối với cô từ trước đến giờ

-tôi đến để tìm cái tên hách dịch đưa ra cái luật tào lao kia_ cô phồng má nói

- rốt cuộc là ai đã chọc cô nhóc của tôi giận vậy?_hắn xoa nhẹ đầu cô,cô vì đang tức giận mà không để ý đến câu nói và hành động của anh

- thì lúc nảy tôi lấy xe em tôi chạy đi mua đồ ăn,chạy qua con đường kia cái bị đám cảnh sát bắt nói tôi đi vào khi cấm,mà tôi chạy trên đường chứ cô vô đó đâu chứ. Tên độc tài đáng ghét_ cô vừa nói vừa dặm châm. Anh nhìn cô đang xù lông mà không khỏi cười thầm,con nhóc này đúng là quá đanh đá mà

-vậy em muốn xử hắn làm sao?_ anh nhếch mép nhìn cô đang phồng má tức giận

- đương nhiên là đập chết anh ta rồi_ cô hùng hổ nói

- vậy bây giờ em đập đi_ cô khó hiểu vì lời nói của anh

- này,tôi có biết hắn ta là ai đâu chứ? Với lại anh lại đang còng tay tôi,sao tôi đi kiếm được. Mau tháo cồng ra cho tôi_ cô chợt nhớ vụ còng liền giẫy dụa đòi tháo ra

- tôi là cái tên mà đã đặt ra luật đó đấy em giỏi thì đánh tôi xem_ cô nghe câu nói của anh thì thựng người lại,quay lại nhìn thì nhìn thấy gương mặt đểu cáng của anh

- anh....anh..._ cô tức giận phòng má, vậy là từ nảy đến giờ anh ta đang trêu chọc cô sao? Quá đáng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa

*cốc...cốc ..cốc..*

-có chuyện gì_ anh lười biếng nói, quay sang nhìn cô đang lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa

- dạ lúc nảy có một cô gái chạy lên đây, tôi sợ cô ta đến làm phiền ngài_ cô nghe tên đó nói mặt xanh còn hơn tàu lá chuối cô không muốn ăn cơm tù đâu

- còn gì nữa không?_ hắn nhìn cô đang lo sợ mà không khỏi thích thú

- dạ Hàn tổng muốn gặp ngài bàn chuyện ạ_ anh hơi nhíu mày khi nghe nhắc đến tên đó

- mời vào đây_ không khí trong phòng bỗng có chút im lặng,anh không nói không rành kéo cô về phía mình,cô vì bị kéo mà mất thăng bằng ngã vào người anh

-anh........suỵt_ cô định nói thì bị anh  chặn lại

-ngoan ngoãn ngồi yên_ cô chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì đã bị anh kéo ngồi xỏm xuống dưới bàn cũng mai là đằng trước có làm chỗ che nên từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì nhưng chỉ có điều là khuôn mặt cô đang hướng thẳng về phía 2 chân anh, gương mặt bỗng chóc đỏ bừng. * biến thái*  cô nghe tiếng cửa mở vội ngồi im không dám nhúc nhích. Ma Kết từ bên ngoài bước vào,khác với hình dạng nho nhã lúc ở trường,mà thay vào đó là một quý ông lãnh khốc vô tình

- Hàn Tổng thật là khách quý mời ngồi_ bạch dương nhếch mép nói,một tay chóng càm một tay thì để dưới gầm bàn. Ma Kết không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống,anh vẫn chưa biết là cô đang ở đây

-hôm nay Hàn tổng đến gặp tôi là có gì muốn chỉ bảo_ bạch dương không lạnh không nhạt lên tiếng

-tôi nào dám chứ,chỉ là muốn cùng ngài bàn chuyện... ui da_ anh  đang định nói thì dừng lại vì nghe tiếng la của ai đó,mà giọng la này nghe rất quen

Thật ra lúc nảy cô đang ngồi im thì đột nhiên bị hắn lấy tay xoa lên đầu,coi cô là chó sao?cô tức giận đẩy tay ra không mai để tay va vào cạnh tủ khiến cô hơi đau mà la lên

-chuyện này..._ Ma Kết nhíu mày nhìn Bạch Dương đừng nói là hắn đang...

- tôi....ya tên Bạch Dương chết tiệt anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Mau mở còng ra cho tôi,tôi còn phải về nhà_ cô tức giận bò ra khỏi gầm bàn,đứng dậy hét vào mặt anh,lúc này mới để ý có người đang nhìn mình, quay lại thì 2 mắt cô trợn to ngạc nhiên,Hàn Ma Kết hắn đang làm gì ở đây, Ma Kết cũng bắt ngờ nhìn cô,cô và tên này rốt cuộc là có quan hệ gì, rồi nhìn xuống bàn tay cô đang bị còng chung tay với tên kia mà không khỏi nhíu mày

- hai người biết nhau?_ lúc này Bạch Dương mới lên tiếng hỏi

- mau thả em ấy ra_ Ma Kết cố gắng kiềm chế cơn giận nói. Không cần để hắn nói thì anh vẫn sẽ mở còng vì thấy bàn tay của cô đã bị sưng vì cú va chạm lúc nảy

- ngồi xuống ghế đi tôi lấy thuốc thoa cho_ vừa mở còng xong cô chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Ma Kết kéo ngồi vào trong lòng,làm cô đỏ mặt định đẩy ra thì bị ánh mắt lạnh của anh làm cho sợ mà ngồi im không dám nhúc nhích. Bạch Dương nhíu mày khó chịu khi thấy cô nắm trong lòng tên nam nhân khác,nhưng vết thương của cô vẫn quan trọng hơn,anh cầm tay cô đang bị thương, lấy một ít thuốc tha vào chỗ bị sưng tấy,anh thoa rất nhẹ giống như là sợ cô bị đau vậy,sau khi thoa xong cô mới quay đầu lại nhìn thì thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận,chợt nhớ mình  đang ngồi trong lòng Ma Kết vội vàng nhảy xuống

- xin lỗi tôi còn có việc_ cô nói xong rồi chạy nhanh ra ngoài,sao cô có cảm giác nếu ở lâu một chút nữa sẽ có cảnh đổ máu xảy ra,trong phòng Bạch Dương và Ma Kết nhìn nhau ,không gian bỗng chóc im lặng , còn nghe thoang thoảng cả mùi thuốc súng

Sau khi rời khỏi nơi đó thì cô bắt taxi trở về biệt thự,còn về chiếc xe cứ coi như là của đi thay người vậy. Cô trả tiền xe rồi bước vào nhà,vừa bước vào trong đôi mày chợt nhăn lại vì có một vị khách không mời mà tới đang ngồi thong thả trên ghế uống trà, người khác nhìn vào còn tưởng đây là nhà của hắn chứ không phải nhà của cô.

- Vương Sư Tử anh đang làm gì ở nhà tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro