chương 10: Sư Tử đến nhà, nam chủ mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Sư Tử anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy hả?_ Sư Tử đang uống trà nghe cô hỏi cũng chậm rãi bỏ tách trà xuống,tay đập nhẹ lên ghế ý bảo cô ngồi xuống. Cô cũng không phản kháng mà nói xuống nhưng ngồi đối diện anh

-tại sao không ở nhà,mà lại đến đây ở_ anh vừa về nhà liền nghe tin cô dọn ra khỏi nhà,vội điện cho cha hỏi thì biết cô ở đây. Tên Thiên Yết này rốt cuộc là đang muốn làm gì? Tạo phản sao?

-không phải đó là mong muốn của anh sao?_ cô nhướng mày nói,trong ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ

-anh biết trước đây là anh không tốt,nhưng em là con gái sao có thể ở nơi này 1 mình được?nó quá nguy hiểm_ Sư Tử nhìn cô mà không khỏi đau lòng, anh đương nhiên là nhìn thấy sự khinh bỉ của cô dành cho anh chứ,nhưng bây giờ anh chỉ muốn tìm cách bù đắp cho cô thôi. Cô chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa lại mở ra,cô và Sư Tử quay người lại nhìn thì thấy một chàng trai cao ráo,tóc vàng nhạt trên tay kéo theo một chiếc vali

- cậu là ai? _ Sư Tử thừa biết cậu là ai, nhưng cậu muốn xem tên này là muốn làm gì

- tôi là vệ sĩ do ông chủ sai đến để bảo vệ cho cô chủ_ cậu cuối đầu cung kính nói

- cậu về đi,tôi sẽ nói với ba. Với lại em ấy sẽ ở nhà của tôi,nên cậu không cần phải bảo vệ em ấy đâu_ Sư Tử khiêu khích nhìn cậu,tên này muốn tiếp cận em gái của cậu sao

- xin lỗi nhưng tôi chỉ làm theo lời ông chủ thôi. Nếu có gì thắc mắc xin cứ hỏi ông chủ_ cậu nhếch mép thách thức lại nhìn Sư Tử. Chuyện này cậu đã có tính trước rồi

- cậu chỉ là một tên vệ sĩ không hơn không kém,ở đó dám lên mặt với tôi sao?_ Sư Tử xoa mi mắt nói

- xin lỗi đối với tôi,chỉ có ông chủ và cô chủ thôi. Những người còn lại tôi sẽ không nghe theo_ cậu nói với giọng đầy ngạo mạn. Cô từ nảy giờ im lặng, quan sát tình hình,hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác ập tới cô hoài vậy. Tâm trạng cô cũng theo đó mà tồi tệ theo

- cậu nhìn đi em gái tôi đang khó chịu đó_ Sư Tử nhìn thấy gương mặt cô nhăn lại tưởng cô đang khó chịu với tên vệ sĩ nên khinh miệt nhìn cậu

-2 người làm ồn đủ chưa_ Thiên Yết từ ngoài cửa bước vào trong,nhìn 2 tên nam nhân đang trong nhà mình mà không khỏi tức giận

- Song Ngư chị lên phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để em giải quyết. Nếu lát nữa mà chị có nghe thấy tiếng ồn thì cũng đừng có mà xuống nhà. Sau khi giải quyết xong em sẽ tìm chị_ cô gật gật đầu rồi bỏ lên phòng,dù sao chuyện này cô cũng không quan tâm lắm,cô bây giờ phải tìm cách bảo vệ mạng sống của mình trước. Những chuyện khác tính sao vậy. Khi chắc chắn cô đã về phòng,cậu mới quay lại đánh mắt nhìn 2 người bọn họ

-Vương Sư Tử tốt nhất từ nay về sau, anh đừng đến làm phiền chị ấy nữa. Còn anh Trương Song Tử tôi đã cảnh cáo anh như thế nào? Anh nghe không rõ sao?_ Thiên Yết trừng mắt nói lớn nhìn 2 người bọn họ

- Thiên Yết dù sao tao cũng là anh trai của em ấy,chăm sóc em ấy cũng là trách nhiệm của tao_ Thiên Yết nở một nụ cười trào phúng nhìn anh

- anh trai sao? Tôi tưởng người anh trai đó đã chết lâu rồi chứ_ cậu khinh miệt nhìn anh

- còn anh mau biến khỏi nhà tôi_ anh quát lớn nhìn Song Tử chỉ tay ra ngoài cửa lớn

- cậu không có quyền ra lệnh cho tôi đâu. Chàng công tử bột à_ Song Tử cũng tức giận không kém lúc nảy vì có cô nên hắn không nói gì,bây giờ thì đừng hòng

- Trương Tổng cũng thật lạ,có công ty sao không ở nhà quản lí,lại đến đây xin làm chức vệ sĩ hèn mọn này_ Sư Tử nhàn nhạ thưởng thức tách trà nói

- làm vệ sĩ cho vợ mình thì có gì là hèn mọn chứ_ câu nói vừa rồi của Song Tử đã thành công làm cho anh em nhà họ Vương tức giận

- cậu xứng sao?_ Sư Tử khoanh tay khó chịu nói,mặc dù không biết vì sao lại khó chịu

- các người là anh em đó,yêu sao?các người nghĩ em ấy sẽ chấp nhận sao, hay em ấy sẽ ghê tởm các người_ Song Tử anh không phải ngu ngốc mà không nhìn ra họ thích cô,nhưng cô và bọn họ mãi mãi chẳng thể nào nên duyên được

-TAO KÊU MÀY IM _ thiên yết tức giận đấm một phát vào mặt song tử làm khóe môi cậu chảy ra một chút máu. Chuyện này cậu biết chứ nhưng cậu không quan tâm,cậu chỉ muốn dành cả đời để bảo vệ cho cô

- mày là kẻ cố chấp_ Song Tử định đá vào mặt Thiên Yết nhưng lại bị Sư Tử giữ lại,dù sao họ cũng là anh em. Không thể trơ mắt đứng nhìn được

- sao đây? Định diễn cảnh anh em thương yêu nhau sao_ Song Tử xoay người đạp vào bụng Sư Tử làm cậu lùi ra sau vài bước. Thế là một cuộc ẩu đả xảy ra ngay trong nhà cô. Còn về phần cô sau khi trở về phòng thì mệt mỏi ngã xuống giường mà thiếp đi,nên vẫn chưa biết chuyện gì

-mày đi ra khỏi nhà tao_ Thiên Yết cùng Sư Tử nắm áo kéo cậu ra khỏi cửa

-bọn bây buông tao ra_ cậu ra sức giẫy giụa nhưng một mình cậu thì không thể đấu lại 2 con người này

-bọn mày cứ chờ đó_ Song Tử lau vết máu ở miệng rồi quay lưng rời đi

- anh cũng về đi_ Thiên Yết lạnh lùng đi vào và khóa cửa lại,Sư Tử cũng không nói gì lái xe rời đi, anh phải về nhà giải quyết một số chuyện. Thiên Yết sau khi đuổi đám người đó thì đi lên phòng cô,thấy cô đã ngủ vội đi đến chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái, định rời đi thì bị tay cô kéo lại,vì sơ xuất mà cậu ngã vào người cô,cô tưởng cậu là gối ôm nên gác chân ôm cậu,đầu rút vào lòng ngực tìm hơi ấm. Cậu cười khổ ôm cô vào lòng, mùi hương hoa anh đào từ người cô khiến cho cậu say đắm,hôn nhẹ lên tóc rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô, khung cảnh vô cùng bình yên.

Tuy nhiên ở cảng B thành phố thì khung cảnh lại vô cùng hỗn loạn,tiếng súng vang dội cả một vùng trời,xác người nằm chất đóng,máu chảy lê láng khắp nơi, Bạch Dương trong quân phục cảnh sát,tay cầm súng bắn đám người mặt áo đen đang chạy lại mình,tay cầm một chiếc vali đã nhuộm một ít máu,chạy lên chiếc xe định rời đi thì bị một tên chạy lại đâm lén,nhưng cậu nhanh chóng né được nhưng vẫn bị chém một nhát ngay tay cậu lạnh lùng trừng mắt bắn một phát vào đầu tên đó chết ngay tại chỗ,sau đó chạy lên xe rời đi, băng bó vết thương sơ xài,vội mở vali bên trong trên gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng

Tại thành phố H nước M
Trên tòa nhà cao lớn nhất tại trung tâm thành phố,một chàng trai với gương mặt góc cạnh,chuẩn tỉ lệ vàng, tay cầm ly rượu nhìn xuống dòng người đang tấp nập dưới đường, chiếc điện thoại bỗng reo lên,không biết đầu dây bên kia nói gì,mà trên gương mặt ấy bỗng chóc lại trở nên lạnh lùng,quăng thẳng ly rượu xuống sàn, tay đập mạnh xuống bàn làm chúng xuất hiện một vài vết nứt,nghiếng răng chửi thề một câu

-mẹ kiếp,thằng chó_ cầm điện thoại bấm vào một số điện thoại độc nhất ấn nút gọi,con ngươi hằng tia máu đến đáng sợ

-[alo]_ đầu dây bên kia ngái ngủ nói

-Bảo Bình lô hàng bị bọn cớm lấy đi rồi_ cậu tức giận nói

-[tên nào dám cướp?]_ đầu dây bên kia dường như đã tỉnh ngủ,trong giọng nói lộ rõ sự tức giận

- Châu Bạch Dương,mày biết chứ_ hắn ánh mắt đầy câm thù nói

-[ được rồi,vậy chuyến này lỗ bao nhiêu?]

- hơn 200 triệu USD_ càng nói hắn càng tức

-[ được rồi,tao sẽ sắp xếp sau,bây giờ tao có công việc thôi nha]_ hắn nói xong rồi cúp máy

-Châu Bạch Dương,mày hết lần này đến lần khác chặn công việc làm ăn của tao. Xem ra tao phải diệt trừ mày sớm để tránh hậu quả về sau thôi_ hắn cười man rợn sau đó quay lưng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro