chương 11: Trương Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-ưm~_ cô nằm trong lòng Thiên Yết khẽ ngọ nguậy làm cậu cũng thức theo

- chị tỉnh ngủ rồi sao?_ cậu ngồi dậy,bế cô úp vào người mình xoa nhẹ nhẹ cái lưng cho cô

-ưm...chị đói_ cô mèo nheo trong lòng Thiên Yết nói,cậu cười cười xoa đầu cô. Sao cô lại có thể đáng yêu như vậy chứ

-vậy bây giờ chị đi vệ sinh đi,rồi mình xuống ăn sáng_ cậu định buông cô ra để cô đi vệ sinh thì cô lại ôm chặt lấy cậu,không cho cậu rời đi

-không được đi_ cô nói úp vào lòng ngực cậu,không hiểu sao cô lại buồn khi nghe cậu nói rời xa mình nữa

-rồi rồi_ cậu bế cô theo kiểu công chúa đưa vào nhà tắm,rửa mặt,đánh răng sao đó đi ra ngoài đưa cho cô bộ đồng phục để thay,còn mình thì đi về phòng chuẩn bị. Sau khi thay đồ xong thì cô tung tăng đi xuống dưới nhà thì thấy Thiên Yết đang nấu gì đó trong bếp. Chị ngồi đi em nấu sắp xong rồi, cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống

-chị ăn rồi uống sữa đi_ cậu cầm ly sữa để trước mặt cô nói

- em không ăn sao?_ cậu lắc lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện

-em không đói,chị ăn nhanh đi rồi mình đi học_ cô chỉ gật đầu sau đó ăn phần ăn của mình, cậu thì chóng càm nhìn cô ăn,2 cái má cứ phồng phồng ra làm người khác muốn đem nhào nặn cho hả dạ. Ăn xong hai chị em đi ra ngoài,nhìn thấy chiếc xe thì cô hơi ngạc nhiên,không phải hôm qua nó ở đồn cảnh sát sao?

-sao chị không vào?_ cậu thấy cô cứ đứng bất động nhìn vào chiếc xe

-Yết xe này,em lấy ở đâu vậy?_ cô lo sợ nhìn cậu

-chị bị gì vậy? Tự nhiên hỏi câu đó_ cậu hơi khó hiểu nhìn cô,từng nói cô còn mớ ngủ nha

-không có gì mình đi thôi_ cô lắc lắc đầu rồi chui nhanh vào trong xe,cậu cũng không nói gì tiến vào trong rồi cả 2 cùng nhau đi đến trường.

Cả 2 bước vào trong mặc kệ cho đám học sinh đang đứng bàn tán xung quanh

-IM_ cậu khó chịu quát lớn làm đám học sinh câm nín

-mình đi thôi_ cậu nắm tay cô kéo đi, nhưng sao cô không chịu đi chứ? Vội quay lại nhìn thì thấy cánh tay còn lại của cô đang bị một người khác giữ lại

-Sư Tử anh đang làm gì ở đây_ cậu khó chịu nhìn người anh lớn của minh

- tao có chuyện muốn nói riêng với song ngư,mày biết thì buông tay ra_ Sư Tử cũng khó chịu nhìn cậu

-tôi không buông_ cậu nhếch mép dùng lực kéo cô về phía mình,nhưng Sư Tử cũng đâu vừa kéo cô ngược lại phía mình,bây giờ 2 tay cô đã căng như dây đàn rồi

- 2 người mau buông ra_ cô dựt tay ra khỏi 2 người,khuôn mặt hơi nhăn vì đau

- chị Song Ngư~_ Kim Hoa từ xa chạy lại,theo sau ả không chỉ có Nhân Mã, Thiên Bình,Kim Ngưu mà còn có một nam nhân khác nữa. Anh ta cứ nhìn cô chăm chăm làm cô khó chịu quay đi chỗ khác

- tôi không phải chị cô,đừng có mà ở đó gọi bừa_ cô khinh bỉ nhìn ả, vừa quay đi thì ả nắm lấy tay cô,gương mặt lộ rõ vẻ đáng thương

-buông ra coi_ cô hất tay ả ra với lực nhẹ nhàng,nhưng cô ta lại ngã xuống đất,nước mắt rơi không ngừng,người ngoài nhìn vào thì thấy là cô đã đẩy ả

-h..ứ...c.......huhu.....c.....c....hị.....hức.....
...son.....g.....huhu....h....u....hức....ngư..
......e............m.....h...ứ....c......e...m....hức..
......huhu.....xin lỗi....hức...._ ả khóc lóc đến thảm thương,người ngoài nhìn vào còn thấy xót cho ả. Đương nhiên đám nam nhân đi theo sau ả không khỏi xót xa,vội chạy lại đỡ ả đứng dậy

-ngoan nào đừng khóc_ Nhân Mã ôm ả vào lòng vỗ về

- Vương Song Ngư,em dám đẩy Kim Hoa sao?_ cô giật mình vì tiếng hét của Kim Ngưu, muốn hù chết cô à

- ai biểu cô ta đụng vào người tôi? Với lại tôi đẩy có mạnh đâu? Là do cô ta thích ăn vạ đó thôi.Sao trách tôi được cô nhún vai bình thản trả lời

- Vương Song Ngư sau hết 5 lần 7 lượt cô luôn tìm cách ức hiếp chị ấy vậy?_ thiên bình cũng tức giận nói

- tôi ức hiếp cô ta hồi nào,với lại tôi đến kiếm cô ta? Nực cười,là cô ta đến kiếm tôi trước. Rồi tôi có nói động gì tời cô ta chưa,mà cô ta khóc như đúng rồi vậy?_ cô cất giọng bình thản nói,ánh mắt đầy sát khí bắn vào người Kim Hoa đang nằm trong lòng Nhân Mã

-Kim Hoa cô tốt nhất nên biết thân biết phận,nếu để tôi biết cô làm hại đến Song Ngư thì cô chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà đi_ Sư Tử cất giọng lạnh lùng nói,làm cho mọi người đang có mặt không khỏi bất ngờ,vì trong trường ai mà không biết ả ta là bảo bối của Sư Tử và Thiên Bình

-....hu....h....u....a......n....h.........sư hoa..h
.....ứ.....c..........huu...nhi không..... c....ó.
.....hứ....c....mà_ ả nghẹn ngào nói

-cô thôi giả tạo đi,chị à mình đi thôi *chát*_ Yết trừng mắt nhìn Liên Hoa rồi kéo tay cô rời đi,vừa quay đi thì nghe một tiếng tát chói tay quay lại nhìn thì thấy một bên má của Song Ngư bị đỏ tấy,chứng tỏ cái tát đó không hề nhẹ

-chị..._yết định nói gì đó thì thấy cô ôm má mình vừa bị tát đứng bất động

-con mẹ nó mày dám_ Sư Tử thấy cô bị đánh thì tức điên lên,lao vào đánh tên vừa tát cô,nhưng hắn lại né được chúng một cách dễ dàng

-ai biểu cô ta ức hiếp Hoa Nhi,Kim Ngưu bắt cô ta lại đây. Tụi mình sẽ xử lí cô ta sao_ Kim Ngưu cười mỉm chi sau đó đi về phía cô

- thầy đừng hòng chạm vào chị tôi_ Yết định chặn lại nhưng bị Thiên Bình cản kéo qua một bên

- buông ra_ yết đấm một phát mạnh vào mặt thiên bình làm khóe miệng cậu chảy máu,Thiên Bình cũng không vừa đá lại vào người Thiên Yết. Bên phía Sư Tử thì đang đánh nhau với một người con trai khác,cả 2 đánh nhau không hề khoang nhượng đám học sinh đứng gần đó cũng phải hoảng sợ mà chạy sang một bên, cô định đánh trả lại Kim Ngưu khi thấy anh vươn tay định chạm cô,chưa kịp né thì cô bị một bàn tay rắn chắc giữ lại,ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình mà không khỏi bất ngờ,còn có một chút gì đó ủy khuất,Kim Ngưu nhíu mày nhìn người vừa phá mình,người kia không nói gì chỉ im lặng,ôm cô càng chặt hơn,dùng lực đẩy Kim Ngưu ra, lấy trong túi áo một khẩu súng bắn 3 phát lên trời *pằng,pằng,pằng*

đám học sinh sợ hãi ngồi xuống ôm đầu,tiếng súng vừa rồi cũng thu hút sự chú ý của cả 4 người đang đánh nhau,Kim Hoa rung sợ nằm trong lòng Nhân Mã

- Ngươi dám mang súng vào trường?_ tên nam nhân vừa đánh nhau với Sư Tử vội đi đến chỗ người con trai đang ôm cô trong lòng

-có gì mà Hàn Ma Kết này không dám chứ,nhất là khi đụng đến người của Hàn Ma Kết này _ anh cười nhếch mép nói,hắn ta dám tát bảo bối của anh, anh còn chưa tính sổ với hắn mà hắn lại muốn kiếm chuyện với anh sao?Sư Tử bất ngờ nhìn Ma Kết hắn đang làm gì ở đây,còn cái tên vừa đánh với cậu không lẽ hắn là bạn trai của Kim Hoa.

-nhưng bảo bối của Hàn tổng lại đi ức hiếp bảo bối của tôi,nên tôi muốn cô ta xin lỗi bảo bối của tôi_ hắn khinh bỉ nhìn cô,cô thấy hắn nhìn mình như vậy thì tức giận định lên tiếng thì Ma Kết đã lên tiếng trước

-xin lỗi? Tôi thấy bảo bối của anh và anh nên xin lỗi bảo bối của tôi mới đúng đó_ Ma Kết nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn

-Hàn Ma Kết mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho Trương Bảo Bình này?_ cô ở trong lòng Ma Kết,nghe đến tên Bảo Bình liền không khỏi rung sợ,hắn chính là người đã cho người cưỡng bức nữ phụ,sau đó liền chặt xác cô đem cho thú cưng của hắn ăn,Ma Kết thấy cô nắm chặt góc áo mình liền biết cô sợ,liền xoa đầu trấn an

-ngoan,đừng sợ. Có anh ở đây không ai làm hại bảo bối của anh được đâu_ cô nghe Ma Kết nói thế thì cũng chỉ gật đầu

- chị à,em đưa chị đi lên phòng y tế_ Thiên Yết thấy cô nằm trong lòng Ma Kết thì khó chịu,liền kéo cô về phía mình,sau đó không để cô kịp nói gì liền bế cô đi vào trong

- các người giải tán hết cho tôi_ Nhân Mã quát tháo đám học sinh đang đứng xung quanh,làm họ hoảng sợ mà chạy đi,trên sân trường bây giờ chỉ còn Ma Kết,Bảo Bình,Sư Tử,Kim Ngưu,Nhân Mã ,Thiên Bình và Kim Hoa

- các anh đừng có như vậy mà_ ả rời khỏi vòng tay của Nhân Mã chạy đến cầm tay nũng nịu nói với Bảo Bình nhưng mắt lại đưa tình với Ma Kết

- trơ trẽn_ Sư Tử khinh bỉ nhìn ả sau đó kéo Thiên Bình đi khỏi cổng trường vì anh có chuyện muốn nói với đứa em trai ngu ngốc này của mình

- Nhân Mã cậu đưa Kim Hoa về lớp trước đi_ Nhân Mã không nói gì chỉ đi đến bế ả rồi đi vào trong

- Trương Bảo Bình,Phong Kim Ngưu nếu bọn bây không muốn tập đoàn của mình phá sản thì tốt nhất nên quản cô người yêu bé bỏng của các người lại đi. Nếu để tao nhìn thấy cô ta lại gần Song Ngư một lần nữa thì tao không dám hứa Hàn Ma Kết này sẽ làm chuyện kinh khủng gì với cô người yêu giả tạo của các người đâu. À mà Trương tổng à,lô hàng đó coi bộ tổn thất không nhẹ nhỉ? Cho tôi gửi lời chào tới Lâm tổng nha_ Ma Kết cười lạnh nói rồi cũng đi vào trường. Bảo Bình đứng đó tay nắm chặt lại nhìn Ma Kết,thì ra lô hàng đó là do hắn nhúng tay vào.

-Bảo Bình lô hàng mà tên đó nói...._ Bảo Bình trừng mắt nhìn Kim Ngưu rồi rời đi

-nhớ bảo vệ Kim Hoa cho tốt ,Xử Nữ sẽ về đây sớm thôi_ Bảo Bình dừng lại nói sau đó đi tiếp. Kim Ngưu không nói gì ngước mặt lên trời nở một nụ cười đầy ma mị,sau đó cũng vào trường. Sân trường bỗng chốc trở nên im ắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro