chương 12: Rắc rối tại trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp không khí vô cùng căng thẳng,vì 2 anh em nhà họ Vương đang đấu mắt với nhau,sát khí tỏ ra khắp nơi,còn Kim Hoa và Nhân Mã thì vẫn chưa vào lớp. Cánh cửa lớp vội mở ra Kim Ngưu từ ngoài cửa bước vào theo sau là một chàng trai soái ca,học sinh nữ trong lớp nhìn thấy chàng trai đó thì không khỏi phấn khích,là hội trưởng hội học sinh đó.

-Từ hôm nay Trương Song Tử sẽ chuyển sang lớp chúng ta học. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy,Song Tử em ngồi bàn sau Song Ngư nha_Anh không nói gì chỉ ảm đạm đi xuống dưới ngồi,khi đi ngang qua cô thì khẽ liếc nhìn,rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Cô vì đang ngủ nên không biết

-Vương Song Ngư,ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả_ Kim Ngưu sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi thì quay sang cô, thấy cô đang ngủ thì muốn gây khó dễ cho cô,chuyện lúc sáng anh còn chưa tính xong với cô

- tôi muốn ngủ thì tôi ngủ,tôi cần thầy cho phép?_  cô trừng mắt nhìn Kim Ngưu đứng trên bục

- em....ra ngoài hành lang đứng cho tôi_ Kim Ngưu chỉ tay ra cửa,nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười khiêu thích của cô,vì cô ngồi gần cửa sồ nên liền dùng tay đẩy cửa ra,sau đó cả người ngảy xuống dưới,làm các học sinh trong lớp hoảng hồn chạy lại cửa sổ nhìn cô,đùa sao họ đang ở tầng 2 đó.Nhưng khi họ nhìn xuống thì thấy cô đã đáp xuống đất an toàn và chạy đi như không có chuyện gì xảy ra. Còn về phần Thiên Yết và Song Tử lúc nảy khi thấy cô nhảy ra khỏi cửa sổ,trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo sợ,khi thấy cô không sao thì họ mới an tâm, nhưng họ phải "phạt" cô để cho cô chừa cái tật này lại.

Cô đang định chạy ra khỏi cổng trường thì bị bàn tay của ai đó kéo lại. Quay lại nhìn thì thấy Ma Kết

-Đang trong giờ học em đi đâu vậy?_ cô nhìn anh nở một nụ cười tươi nói

- dĩ nhiên là cúp tiết rồi,với lại học tiết của tên đáng ghét đó tôi không thích_ cô chu chu môi nói,làm cho Ma Kết không khỏi rời mắt,nếu môi anh và môi cô chạm nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?chắc hẳn sẽ ngọt lắm

-nếu vậy em có muốn đi mua sắm hay đi chơi ở đâu không? Tôi dẫn em đi_ Ma Kết cười nhẹ nhìn cô nói

-vậy.......đi mua sắm đi,dù sao cũng sắp tới sinh nhật của cha tôi rồi_ cô gật gật đầu,rồi kéo anh rời đi,bàn tay nhỏ bé đang nằm trọn trong lòng tay to lớn của anh.

Cả 2 bước vào trung tâm thương mại, mọi người đều ngoái lại nhìn,một chàng trai với vẻ ngoài tiêu soái, khoác trên mình một bộ âu phục đắt tiền,kế bên là một tiểu thiên thần xinh đẹp trong đồng phục học sinh,
chỉ cần nhìn vào đồng phục thì cũng biết cô thuộc con của giới thượng lưu

-Hàn tổng ngài muốn mua gì?_ một cô nhân viên đi đến cung kính nhìn anh hỏi

- không cần,cô đi làm việc đi_anh lạnh nhạt nói rồi ôm eo cô rời đi,cô cũng không phản kháng mà đi theo anh. Đưa cô đến nơi bán cà vạt,cô nhìn một lượt sau đó lấy một chiếc cà vạt đưa cho cô nhân viên gói lại,rồi lại lựa thêm một chiếc cà vạt khác đi đến chỗ anh

-anh thích không?_ cô cầm cà vạt ướm vào người anh

- đồ của bảo bối tặng,dĩ nhiên là anh thích rồi_ cô nghe 2 từ bảo bối  thì đỏ mặt lắp ba lắp bấp nói

- ai là bảo bối của anh chứ_ anh nhìn bộ dạng của cô lúc này mà không khỏi cười thầm,thật đáng yêu

- nếu em đã tặng anh,thì anh cũng nên đáp lễ lại một chút_anh cười nói rồi kéo cô rời đi,nhưng sao nụ cười đó cô lại cảm thấy nó biến thái như vậy chứ đang đi thì anh dừng lại nhìn cửa hàng trước mặt,mặt cô không khỏi đen lại

-Biến Thái_ không biết đầu anh ta nghĩ gì mà đưa cô đến quầy bán đồ lót nữ chứ. Dây thần kinh nhục bị đứt rồi sao

- có gì mà biến thái,mau vào đi anh lựa cho em vài mẫu_ hắn cứ nói mà không để ý gương mặt cô đã đỏ ửng lên,một phần vì xấu hổ,một phần vì tức giận,đi với tên này có phải là một sự sai lầm lớn của đời cô không,cô cứ suy nghĩ mà không để ý anh đã kéo mình vào bên trong

-em thích kiểu nào?_ cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói của anh kéo về thực tại, trên tay cầm 2 mẫu đồ lót đưa lên trước mặt cô,cũng mai là lúc này trong tiệm không có ai,nếu không cô chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục thôi. Cô phồng má tức giận bỏ ra ngoài,anh quay lại nói với cô nhân viên sao đó cũng chạy theo cô. Nhưng cô chạy nhanh quá làm anh mất dấu cô rồi. Cô sau khi chạy được 1 đoạn thì đứng lại thở hổn hển, cô chưa từng gặp tên nào mà biến thái, vô lại nhưng hắn cả,thật là muốn chọc cô tức điên lên sau, đột nhiên cô thầy ai đó đang nắm lấy váy mình ngước xuống nhìn thì thấy trước mặt cô là một đứa bé trai gần 10 tuổi,khuôn mặt nhem nhuốc,cô thấy vậy vội ngồi xuống lấy trong túi ra lao mặt cho cậu bé

-chị ơi giúp em với,ông em_ nhìn thằng bé mếu máo mà cô không khỏi thương sót,vội xoa đầu thằng bé rồi hỏi

-ông em bị làm sao,mau dắt chị đến đó_ thằng bé vội nắm tay cô kéo về phía đám đông kia. Cô bước vào trong thì thấy một ông lão đang quỳ gối vang xinh một cô gái trước mặt

-ông già kia,ông có biêt bộ váy nào bao nhiêu tiền không? Mau đền cho tôi_ cô gái đó chua ngoan quát tháo nhìn ông lão tội nghiệp đang van xin cô

-tôi xin lỗi tôi...ông ơi_ cậu bé vội chạy lại chỗ ông mình,ôm lấy ông mình,cô ta tức giận định tát cậu bé thì cô đã nhanh chân chạy lại giữ tay cô ta lại

- mày là ai? tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao_ cô ta trừng mắt nhìn cô

- nhìn cô có vẻ là một người có ăn học nhưng sao cách hành xử của cô lại thiếu văn hóa như vậy,ông lão ấy cũng đã xin lỗi cô rồi,ông ấy đâu có cố ý, còn thằng bé nó có làm gì đâu mà cô đòi đánh nó_ cô ghét nhất là những người cậy quyền thế ăn hiếp kẻ yếu

- là ông ta đụng vào người tôi,làm dơ bộ váy của tôi,tôi kêu ông ta đền thì có gì sai chứ. Nhìn loại người như ônh  ta xem ra chẳng phải loại tốt lành gì_ cô ta thấy cô xúc phạm mình thì không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cô

- cô nói ông ấy làm dơ bộ váy cô? Nhưng tôi thấy nó có dơ đâu. Cô nói đi bộ này bao nhiêu tiền,tôi sẽ trả cho họ_ cô gái đó nhìn cô không khỏi cười thầm trong lòng,lần này phải moi thật nhiều tiền mới được

-1triệu USD_ ả ta ngạo mạn nhìn cô. Cô nghe cô ta nói giá mà miệng không khỏi co giật, bộ váy đó mà 1 triệu USD đùa cô chắc. Cô định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên

-cô gái à,bộ váy trên người cô mặc chỉ có giá là 1 triệu thôi. Cô nghĩ mọi người ở đây không ai am hiểu về thời trang sao,bộ váy mà cô mặc chỉ là những bản sao thôi. Cô nói mà không biết ngượng miệng sao_ ả ta nhìn thấy người đàn ông trước mặt mà không khỏi rung sợ,là Hàn tổng đó,mọi người đứng xung quanh cũng nhận ra bà hoảng sợ,riêng chỉ có cô là bình thản

-Hàn tổng,hiểu lầm,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi xin phép đi trước_ ả ta sợ hãi bỏ chạ,cô nhìn bộ dạng của cô ta mà không khỏi khinh bỉ,vội đỡ ông lão đứng dậy

-cảm ơn cháu_ cô lắc đầu cười ý bảo không sao

-ông ơi con vừa gặp được thiên thần, chị ấy là thiên thần đúng không ông_ cậu bé ngây thơ nhìn ông. Lúc nảy khi thấy ông mình gặp nạn vội đi tìm người giúp, nhìn thấy cô thì cậu bé cứ ngỡ là thiên thần nên mới chạy lại nhờ cô giúp đỡ

- ông ơi,nếu ông không phiền thì ông có thể đến nhà cháu làm việc được không,vì cháu mới chuyển nhà nên cần có người chăm sóc vườn tược. 2 người cứ chuyển về đó sống,con sẽ giúp em ấy làm đơn nhập học luôn_ cô cười hiền nhìn 2 ông cháu

- nếu được vậy thì tốt quá cảm ơn con rất nhiều_ ông lão vui mừng ríu rít cảm ơn cô

- ông không cần phải vậy đâu_ cô nhìn họ cười nhẹ. Ma Kết ra hiệu cho 2 vệ sĩ đằng sau,họ lập tức đi về phía anh

- mau đưa 2 ông cháu này đi mua vài bộ đồ mới,sau đó đưa họ về biệt thự_ 2 tên vệ sĩ cuối đầu cung kính,sau đó cùng 2 ông cháu rời đi. Các vị phu nhân đứng xung quanh không khỏi ngưỡng mộ nhìn cô

- cảm ơn anh_ cô quay lại cuối đầu lí nhí nói

- có gì mà phải cảm ơn. Cũng trưa rồi bảo bối mình đi ăn thôi_ anh nói rồi bế cô rời đi,cô vì xấu hổ mà chỉ biết úp ngực vào lòng anh. Da mặt của cô đúng là mỏng thật mà

Họ vừa rời đi thì trong cửa hàng gần đó,một nam nhân với khí chất chẳng thua gì Ma Kết bước ra, anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện,ánh mắt dán vào tấm lưng nhỏ bé đó không dấu được sự hứng thú

-"Vương Song Ngư,xem ra cô đã thay đổi rồi. Nhưng như vậy mới thú vị chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro