chương 13: Thiên Yết rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được Ma Kết dẫn đến một nhà hàng sang trọng,các nhân viên trong quán nhìn thấy anh thì vội cuối đầu chào,anh không quan tâm,nắm tay cô đi vào phòng vip,một vài cô tiểu thư nhìn thấy vậy thì tức lắm nhưng không dám làm càn,Hàn Tổng là người mà họ không nên đụng

- bảo bối ngồi đi_ anh lịch thiệp kéo ghế để cô ngồi xuống,sau đó đi đến chiếc ghế ngồi đối diện

- em muốn ăn gì?_ anh chóng càm ánh mắt nhìn cô đầy sủng nịnh

-ừm....phiền chị cho em 1 phần gà rán, 1 phần mì ý,1 phần sushi,1.....bla....bla.
....ừm,tạm thời bao nhiêu đây thôi_ cô nhân viên ghi xong rồi quay sang nhìn anh

- nêu đó đủ rồi_ anh lạnh nhạt lên tiếng. Sau đó cô nhân viên cũng ra ngoài

- nè,anh không ăn gì sau?_ cô thấy anh khônh gọi món thì thắc mắc hỏi

- em đang lo cho anh sao_ anh nheo mắt nhìn cô

- nói chuyện liên quan?_ cô chề môi nhìn anh,bỗng điện thoại reo lên,cô cầm lấy điện thoại rồi ấn nút nghe

-Thiên Yết,em gọi chị có gì không?_ cô cười híp mắt nói

-[em đã lên máy bay sang Anh Quốc rồi,em điện để cho chị biết,chị khỏi lo lắng]

- nhưng không phải em nói là 4 ngày mới đi sao?_ cô nhíu mày nói

- [em xin lỗi,nhưng chị đừng lo, họ sẽ không làm hại được chị đâu. Em đã sắp xếp hết rồi.......à mà chị có thể hứa với em một chuyện không]_ đầu dây bên kia thanh âm dần trở nên lạnh dần

- em cứ nói đi

-[ từ lúc em đi đến lúc em trở về chị có thể đừng tiếp xúc với người con trai khác được không? Ý em là chị đừng có quen bạn trai,chờ em về có được không? ]

-chị hứa mà....thôi em cũng coi nghỉ ngơi đi,qua bên đó nhớ chăm sóc cho mình cẩn thận nghe chưa_ cô giọng lo lắng nói

- [vâng....thôi em cúp máy đây]

-ừm_ cô gật đầu rồi buông điện thoại xuống,ánh mắt chợt hiện lên sự u buồn,Ma Kết ngồi bên cạnh dĩ nhiên là nghe được cuộc trò chuyện của cả 2

- đồ ăn đến rồi,em mau ăn đi_ cô cất điện thoại vào túi sau đó cũng bắt đầu ăn. Suốt buổi ăn cô chẳng nói lấy một câu,không gian xung quanh bỗng chốc im ắng

- đồ ăn hợp khẩu vị không?_ cô gật đầu thay cho lời nói

- đi_ anh đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi. Thiệt là cô chưa ăn xong mà

- đi đâu chứ?_ cô vội chạy theo anh,ai biểu chân anh dài đi nhanh quá làm cô chỉ có chạy theo mới kịp

- về nhà tôi_ anh không quay đầu lại nhìn cô,ngồi vào trong xe,ra hiệu cho tài xế lái đi,tài xế ấn vào nút bên cạnh một tấm kính chắn trước mặt 2 người, cửa xe 2 bên cũng đã thay đổi,bắt xe bắt đầu lăn bánh chạy đi

-Ma Kết anh mau đưa tôi về nhà_ Ma Kết quay qua kéo cô xà vào lòng mình cô đỏ mặt,nhìn ra đằng trước đỏ mặt

- mau buông ra,còn có tài xế đó_ cô đánh vào ngực anh

- thì có sao?_ anh nói bàn tay không yên phận vuốt ve vùng đùi trắng nõn của cô,làm cô đỏ mặt,thật ra tấm kính chắn trước 2 người là một tấm kính đặt biệt,người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì và cũng không nghe thấy gì,chỉ có người ngồi bên trong mới nhìn thấy và nghe rõ người bên ngoài nói gì,nhưng có lẽ cô vẫn chưa biết

- anh dám_ cô trừng mắt cắn vào tay anh sau đó nhảy ra khỏi người anh, thật là hắn dám sàm sở cô vào ban ngày ban mặc sao, không chỉ vậy còn có người tài xế ngồi đằng trước nữa chứ.

- sao lại không dám....em yên tâm tôi sẽ đợi em. Đợi đến khi em chấp nhận trao thân cho tôi,đến lúc đó tôi sẽ không đi quá giới hạn của mình_ hắn kề sát vào tai cô,phả hơi nóng vào làm cô hơi run nhẹ người, mặt đỏ bừng

-bảo bối thật là nhạy cảm đó nha_ anh cười lưu manh nói. Bánh xe cũng dừng lại,cô nhìn ra bên ngoài thì thấy một căn biệt thự khổng lồ, nó to hơi nhà cô nhiều

-vào trong thôi bảo bối_ anh ôm cô bế xuống xe đi vào trong,trước cổng nhà một dàn người đứng 2 bên cúi chào 90° cung kính nói

-mừng ông chủ trở về_ anh không nói gì mà bế cô đi thẳng vào trong nhà,đi thẳng lên phòng mình

- anh đưa tôi lên phòng anh làm cái quái gì vậy hả?_ cô vùng vẫy trong lòng anh,nhưng anh vẫn không quan tâm, đặt cô xuống giường sao đó mở tủ đồ,đưa cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái

-anh....._ cô khó hiểu nhìn anh

-bắt đầu từ hôm nay em sẽ về ở với tôi đồ của em tôi đã cho người chuyển đến rồi. Em tắm xong rồi nằm nghỉ chút đi, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi cho em_ anh nói một lèo sau đó ra ngoài,cô ngồi trong phòng đầu đang loading những gì anh nói

1s

2s

3s

-CÁI GÌ? TÔI KHÔNG MUỐNNNN_ cô bây giờ mới hiểu và hét lên nhưng hình như nó đã muộn rồi thì phải, anh đã rời đi lâu rồi "ting" đột nhiên điện thoại cô hiện lên tin nhắn, là số lạ

[Đang làm gì vậy?]

-anh là ai?

[Châu Bạch Dương,nhớ cho kĩ]

-Sao anh lại có số tôi?

[Cái gì liên quan đến em tôi đều biết cả,thôi tôi còn có việc,tạm biệt ]

ồ điên_ cô để tiện thoại lên bàn,sau đó đi tắm và đánh một giấc thật ngon

_____________ tại Anh Quốc ____________
Thiên Yết bước ra khỏi sân bay,đi đến chiếc xe được đậu sẵn sau đó rời đi. Cậu được đưa tới tập đoàn Scor

-"Song Ngư,chỉ 2 năm thôi,chị hãy chờ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro