chương 8: Tranh Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-vậy tôi cũng muốn xem,một tên vô dụng như thầy thì làm gì được tôi_ cô cười gian tà liếc nhìn qua đám học sinh đang run sợ mà không khỏi hài lòng

- lúc nảy ai sỉ nhục tôi,xin mời bước lên đây,đừng có mà hèn nhát như vậy chứ,lũ sâu bọ_ cô nhếch mày nhìn đám học sinh trước mặt. Đám học sinh nhìn nhau,sau đó có 1 vài cô gái không biết sợ chết bước lên trước một bước,khuôn mặt đầy kiêu ngạo nhìn cô

- là do tụi tao nói đó,mày làm gì được tụi tao_ 1 trong số 5 cô gái đứng chóng nạnh ngông cuồng nói với cô

- cô nghĩ......tôi có thể làm được gì? đánh cô sao? Không được....nhưng vậy là quá nhẹ nhàng rồi, giết cô thì lại quá nhân từ rồi...hưm........hay là tôi đánh cô, xong rồi giết cô luôn? Coi bộ ý kiến này không tồi à nha Hahahaa_ cô tự nói rồi cười lớn làm cho đám học sinh đứng đó mà mặt xanh như tàu lá chuối

- mày nghĩ mày giết tụi tao thì mày không ở tù sao?_ ả ta tuy có sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói

- ở tù? Hahaaaaa,thật là nực cười, trong cái thế giới này,tiền và quyền lực mới là thứ quyết định tất cả, có quyền lực,có nhiều tiền,cô sẽ có được mọi thứ,huống chi chỉ là vài cái mạng người hèn mọn này_ cô cười châm biếm nói, tiến đến cô ta,cầm cái ly nước bằng thủy tinh để trên bàn đập thẳng vào đầu cô ta,chiếc ly bể nát,vài mảnh thủy tinh đâm vào đầu cô ta, máu từ trán ả ta chảy xuống không ngừng làm ả đau đớn ôm đầu khóc thét

- a....đầu tôi...máu....huuu...aaaaa_ 4 đứa con gái đứng cạnh cô ta nhìn thấy như vậy mà không khỏi hoảng sợ,quỳ xuống liên tục đập đầu để tạ lỗi với cô

- xin cô tha cho chúng tôi_4 người con gái kia cứ lẩm bẩm,tay không ngừng vang lạy cô

-tha sao? Việc các cô sỉ nhục tôi thì tôi có thể suy nghĩ mà tha cho cô,nhưng việc các cô xúc phạm cha mẹ tôi, thì tôi không thể nào mà tha thứ được. Các cô hiểu chứ_ cô nhướng mày nói

- em nghĩ chỉ cần dựa vào cái gia thế của em. Thì em muốn làm gì thì làm sao?_ Kim Ngưu nghiếng răng nói,không ngờ cô lại dám làm như vậy trước mặt mọi người

- không phải thầy cũng dựa vào gia thế của mình đấy sao? Trước khi nói người khác thầy nên xem lại bản thân của mình có hơn được ai chưa mà lên mặt dạy đời. Cho tôi xin đi,một tên vào trường dạy vì gái như thầy thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu_ cô khinh bỉ nhìn Kim Ngưu nói

(Ma kết: *hắt xì* ủa ai mới nói xấu mình hả ta )

- em dám_ Kim Ngưu tức giận định tát cô thêm 1 cái thì lại bị một bàn tay khác giữ lại

- thầy à,thầy nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?_ đó là giọng của Thiên Yết, khuôn mặt cậu lộ rõ sự khó chịu

-Thiên Yết thiếu gia,cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không mà tỏ thái độ như vậy hả?_ Kim Ngưu trừng mắt nói

-tôi không quan tâm,tôi thích thì tôi làm,tôi thích thì tôi nói. Không ai trong trường này có quyền lên tiếng, kể cả thầy đấy Phong Kim Ngưu_ cậu lạnh giọng nghiếng răng nói

- em đừng tưởng mình là con cháu nhà họ Vương thì tôi không dám làm gì em_ Kim Ngưu chỉ tay vào mặt cậu nói

-thầy giỏi thì hãy chứng minh  bằng hành động đi, chứ nói ai mà chẳng nói được. Chị à mình đi thôi_ cậu nhếch mép cười rồi quay sang bế cô rời đi,mặtcho Kim Ngưu mặt đen kịn đứng ở đó

-con nít ranh_ Kim Ngưu lẩm bẩm trong miệng rồi quay lưng rời đi,mặc kệ Kim Hoa đang đứng thẩn thờ tại đó

-chị không sao chứ?_ Thiên Bình chạy lại đỡ ả đứng dậy lo lắng hỏi han

- mau dắt em ấy đến phòng y tế đi_ Nhân Mã nói rồi cùng Thiên Bình dìu ả rời đi.

Cô được Thiên Yết bế đến phòng y tế, nhẹ nhàng đặt xuống giường

-chị cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Em đi công chuyện một chút,rồi lát sẽ đưa chị về lớp.Chị chờ em chút nha_ cậu chờ nhận được cái gật đầu của cô thì mới mỉm cười nhẹ mà rời đi.Cô thở dài mệt mỏi ngao ngán, định nằm xuống giường nghỉ ngơi thì Nhân Mã, Thiên Bình dìu ả bước vào,nhìn thấy cô cơn tức giận trong lòng họ lại trỗi dậy

- này,cô mau biến chỗ khác để cho Kim Hoa nghỉ ngơi_ Nhân Mã nói tay kéo mạnh cô ra khỏi giường,cô bị kéo bất ngờ mà trượt chân té xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng rồi từ từ đứng dậy

-hahaaa, đáng đời lắm_ Thiên Bình cười chế giễu nhìn cô. Cô đứng dậy phủi phủi vạc áo rồi quay lại trừng mắt nhìn Nhân Mã

- cô nhìn tôi làm gì? Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu_ Nhân Mã cười trào phúng nhìn cô

- còn đứng đây làm gì?mau cút khỏi mắt tôi ngay,nhìn thấy mặt cô là tôi lại thấy bực rồi_ Thiên Bình thấy cô im lặng thì lấn nước làm tới. Cô từ nảy giờ không nói gì,chỉ cuối mặt nắm chặt 2 tay,bây giờ chưa phải lúc,cô phải nhịn,phải nhịn. Định rời đi thì Thiên Yết đột ngột mở cửa bước vào,nhìn thấy cô và đám người của Thiên Bình thì nhíu mày khó chịu quay lại nhìn cô

- bọn họ có ức hiếp chị không?_ cậu lo lắng hỏi han

-không có,là do chị ấy ức hiếp em, họ không làm gì chị ấy cả _ ả không để cho cô nói mà giành nói,còn cố gắng gặng thêm vài giọt nước mắt cho đáng thương

-chị câm miệng đi,tôi không có hỏi chị_ cậu tức giận quát ả làm cho ả giật mình

-yết à....chị thấy mệt quá. Hôm nay chị muốn nghỉ,em đưa chị về đi_ cậu thấy cô mệt mỏi mà không khỏi đau lòng, ôm lấy eo cô rồi quay sang bọn họ như một lời cảnh cáo rồi rời đi cùng cô. Ả tức giận ánh mắt hằng lên tia ganh tị nhìn cô

- "Song Ngư mày cứ chờ đi, tao sẽ sớm cho mày xuống địa ngục hahahaaa"

Song Ngư được Thiên Yết đưa đến ngôi biệt thự riêng mà cậu đã nhờ ba sắp xếp,nó cũng gần trường học nên rất tiện cho việc đi lại. Cô được cậu dìu xuống xe,nhìn một lượt căn biệt thự,tuy không bằng Vương Gia nhưng như vậy cũng lớn lắm rồi

- mình vào trong thôi,đồ của chị em đã cho người dọn đến rồi_ cậu kéo cô đi vào trong,cô dáo mắt nhìn quanh căn nhà bên ngoài đã đẹp bên trong lại còn đẹp hơn

- chị lên lầu nghỉ ngơi đi,em đi công việc một chút_ cậu đưa cho cô chìa khóa nhà và chìa khóa xe sau đó mới rời đi. Cô lại tiếp tục đi tham quan quanh căn biệt thự,nếu ở thế giới thực thì không biết đến lúc nào cô mới có thể ở được một nơi như vậy, đang suy nghĩ thì chiếc bụng réo lên, cô đi vào nhà bếp định kiếm gì đó nấu thì thấy tủ lạnh trống trơn,biết vậy lúc nảy cô ghé mua chút đồ rồi,cầm chiếc chìa khóa xe của Thiên Yết đưa cho,cô mỉm cười thích thú chạy ra ngoài.
_________________________________________
               Tại nhà hàng Spring
Thiên Yết ngồi trong phòng vip tay gõ từng nhịp lên bàn,nhìn đồng hồ đang đeo trên tay,còn 1 phút. Khoảng 30s sau cánh cửa mở ra,một chàng trai với gương mặt góc cạnh,sắc xảo,thoát lên mình một bộ vest đắt tiền,từ từ tiến đến bàn ngồi xuống đối diện cậu.

- không trễ chứ?_ chàng trai đó cười khẽ nói

- anh vẫn còn 30s_ cậu rót rượu rồi đưa cho anh

- cảm ơn_ anh nâng ly rượu,uống một ngụm rồi lại bỏ xuống

- tôi không phải là người thích dày dòng,tôi nói luôn hôm nay tôi hẹn gặp anh là muốn nhờ anh ra mặt bảo vệ cho chị tôi,tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng _ chàng trai ngồi đối diện cậu khẽ nhếch môi cười nói

-cậu thừa biết tôi đây không thiếu tiền cơ mà

-vậy anh muốn gì?

- tôi chẳng muốn gì cả,với lại bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của một người chồng mà tôi nên làm cơ mà_ anh cầm ly rượu cho chất lỏng màu đỏ vào miệng,ánh mắt lộ rõ ý cười

-"vợ?anh là đang nằm mơ sao?" anh thật là biết nói đùa_ cậu cũng cầm ly rượu và uống hết nó nhưng sao chiếc ly lại bị nứt thế kia?

- tôi không có nói đùa đâu em vợ tương lai _ anh nhìn chiếc ly trên tay cậu mà cười thầm trong lòng

RẦM, cậu đập tay một cái thật mạnh xuống bàn,ánh mắt bỗng hiện lên sát khí,cất giọng lạnh lùng nói

- Trương Thiếu gia,anh đừng có mà mơ tưởng đụng đến được chị tôi, Vương Thiên Yết tôi sẽ không để anh có cơ hội làm con rễ nhà Vương gia đâu_ cậu đi vòng ra sau lưng anh,khẽ thì thầm vào tai anh

-tôi nói cho anh biết,bất cứ ai có ý đồ muốn cướp chị ấy khỏi tay tôi. Điều chỉ có 1 kết cục đó là C.H.Ế.T_ cậu nhếch mép đút tay vào túi quần và rời đi

-Vương Thiên Yết ơi là Vương Thiên Yết,cậu cũng quá tự đề cao về bản thân mình rồi. Để tôi cho cậu biết, Trương Song Tử này có thể làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro