chương 7: Thầy Đụng Nhằm Người Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "anh ấy đẹp trai quá, anh ấy sẽ là của mình"_ Kim Hoa e thẹn liếc mắt nhìn Ma Kết,nhưng anh cũng không quan tâm lắm,đều mà anh quan tâm chính là Song Ngư của anh cơ

- được rồi,bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học nha_ anh nói rồi quay lên bảng,cả đám con gái trong lớp cứ chăm chăm nhìn vào Ma Kết, còn cô thì lại thả nhiên nằm ngủ

- Song Ngư,em lên đây làm bài này cho tôi_ Ma Kết thấy cô gục xuống bàn ngủ thì nổi hứng muốn chọc cô

- thầy à,chị ấy muốn ngủ thì để cho chị ấy ngủ đi,thầy muốn thì đi mà kêu người khác_ Thiên Yết liếc mắt cảnh báo nhìn Ma Kết,nhưng anh không quan tâm, một đứa con nít như cậu ta thì làm gì được anh

- nhưng tôi là thích kêu em ấy, em không có quyền lên tiếng,tôi là thầy hay em là thầy_ anh nói rồi đi đến bàn của cô,cô nghe tiếng bước chân thì biết là anh lại nên ngước mặt lên nhìn, thật ra cô không hề ngủ,chỉ là đang nằm để suy nghĩ cách để chiếm được cảm tình của Ma Kết mà thôi

- em tỉnh rồi,vậy lên làm bài trên bảng này đi_ Ma Kết đưa cho cô viên phấn,hất mặt lên bảng cười mỉm nói

- tại sao em phải làm_ cô khoanh tay ngang ngược nói

- thầy ơi,kệ chị ấy đi,chị ấy học không được giỏi lắm,thầy đừng làm khó chị ấy_ Kim Hoa bẽn lẻn quay xuống nói, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô. Ả phải làm cho cô bẻ mặt trước thầy,để thầy khinh thường cô

- sao cô biết tôi không làm được? Hay là thầy cho thêm 1 bài độ khó ngang bài của em đi,em và cô ta sẽ cùng lên làm,ai làm sai hay sao người kia thì sẽ phải chịu 1 hình phạt do người thắng đưa ra. Kim Hoa cô dám không?_ cô cười đắt chí nhìn ả

- được thôi,nếu cô thua cô phải rời khỏi ngôi trường này_ ả trừng mắt nhìn cô

- còn nếu cô thua,cô sẽ phải làm chó cho tôi trong vòng 1 ngày ,ok chứ?_ cô nhìn sắc mặt ả đang dần đen mà không khỏi phấn khích

- này Song Ngư cô đừng có quá đáng_ Nhân Mã đập bàn nhìn cô

- ủa,cô người yêu của anh cũng đã đồng ý rồi cơ mà_ cô nhướng mày nói

- nhưng cô không thể bắt em ấy làm chó_ Nhân Mã nhìn Kim Hoa rồi nhìn sang cô

- được,không làm chó thì làm gái, anh hỏi xem cô bạn gái yêu quý của anh thích cái nào hơn_ cô ánh mắt bỗng trở nên gian xảo nói

- cô...._ Nhân Mã thật sự không biết nên cãi gì với cô nữa

- được,để thầy lên ghi thêm 1 bài_ Ma Kết không để cho ả chấp nhận hay không mà lên ghi thêm 1 bài mới

- sao nào? Hay là cô muốn từ bỏ_ ả nghe cô nói thế thì quay lại trừng mắt nhìn cô

- lên bảng thôi_ cô nói rồi tự tin tiến về phía bảng, trong khi đó ả lại hơi rụt rè

- Kim Hoa cố lên_ cả lên la hét cổ vũ ả, chỉ có Thiên Yết là nhìn cô,miệng khẽ nhếch lên,cậu tin Song Ngư sẽ làm được. Và đúng như mong đợi,sao 2 phút cô đã giải xong bài toán và trở về chỗ ngồi,còn bên phía Kim Hoa thì chưa ghi được gì, cả lớp nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc

- Kim Hoa em về được rồi_ Ma Kết thở dài, đã học dở mà còn lên mặt

- Kim Hoa,1 tuần làm chó,nhớ nha_ cô cười hả hê nói

- s...ong ngư...hức...em...em...hức...._ ả rưng rưng nước mắt nhìn cô,nhưng cô nào quan tâm,ngồi xuống ghế khoanh tay cười cười nói nói với Thiên Yết mặc kệ ả ngồi khóc lóc. 1 lúc sao cũng đến giờ ra chơi,các học sinh chạy ùa ra ngoài,Thiên Yết thì đi đến phòng hội học sinh, Thiên Bình và Nhân Mã đi xuống căn tin mua đồ cho ả trước, trong lớp chỉ còn cô và ả ,cô đi đến phía Kim Hoa,cầm theo 1 cái vòng cổ con chó và 1 sợi dây xích

- chị...chị..._ ả sợ hãi đến mức ngã khỏi ghế,cô từ từ tiến về phía ả,khuôn mặt đầy sự độc ác và nham hiểm

- nào,chó ngoan, lại đây_ cô tiến 1 bước,ả lùi 1 bước

- không...không...KHÔNGGGG

______________ dưới căn tin ____________
Mọi người đang ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ thì bất chợt tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía cửa căn tin. Cô đang kéo Kim Hoa đi sao bằng 1 sợi dây xích được nối với vòng cổ

- ô trời cô ta làm gì với nữ thần vậy_ học sinh 1

- ôi nữ thần của tôi huhuhu_ học ainh 3

- nghe nói Kim Hoa thách đấu với Song Ngư và thua nên Kim Hoa phải làm chó á_ hs 9

- ừa,cái này gọi là tự làm tự chịu thôi_ và nhiều lời bình luận khác nữa, nhưng đa số là chửi cô. Cô không quan tâm đi đến chiếc bàn của Thiên Bình và Nhân Mã

-tôi gửi con chó cho các anh đó,cho cô ta ăn đi,1 lát tôi quay lại_ cô nói rồi đi đến chỗ bán thức ăn

- em không sao chứ_ Nhân Mã đỡ ả ta ngồi dậy

- chị....._ Thiên Bình lo lắng nhìn ả

- hức...huhuhuuuu_ ả ôm mặt khóc nức nở,mọi người thấy vậy bắt đầu bàn tán

- tôi thấy Song Ngư hơi quá đáng rồi đó_ hs nữ ngồi bàn cạnh ả bức xúc nói

- hay nói với chủ tịch hội học sinh đi_ hs 6

- bộ mày muốn gặp được là gặp sao? Tao nghe nói cậu ta khó tính lắm_ hs 5

- thôi...hức...là...do mình..mà_ ả khóc lóc nói

- không phải tại cô thì tại ai_ 1 nữ sinh khác khinh bỉ nhìn ả

-làm gì mà khóc ghê thế, bộ oan lắm sao? Không phải là do cô đã chấp nhận sao? Có chơi thì có chịu thôi bạn ơi. Nào để chủ nhân dẫn cưng đi bơi nha_ cô nói rồi giực sợi dây kéo ả đi,Nhân Mã và Thiên Bình định kéo ả lại thì bị cô đánh cho 1 trận, sao đó mạnh bạo kéo đi mặc cho ả khóc lóc, đang đi thì bị một bàn tay giữ cô lại

- buông em ấy ra_ giọng nói lạnh lùng vang lên khiến các học sinh nuốt nước bọt

__________ phòng hội học sinh_________
Thiên Yết lạnh lùng bước vào trong, 1 người con trai đang ngồi xoay lưng vào tường nghe tiếng cửa, khẽ mỉm cười nhưng chẳng ai nhìn thấy

- anh kêu tôi đến đây làm gì_ Thiên Yết dựa lưng vào cửa nói

- tôi có chuyện quan trọng nên mới gọi cậu đến đây_ tên đó vẫn không xoay lại nhìn cậu

- có gì thì nói lẹ đi,tôi không có thời gian_ Thiên Yết cau có nói

- chẳng qua là ngày hôm qua tôi nhận được cuộc gọi của cha cậu,ông ấy nói cậu sắp đi nước ngoài, nên ông ấy đã nhờ tôi chuyển đến làm vệ sĩ cho chị cậu, đồng thời quản lí chị của cậu ở trong trường,với chức vụ chủ tịch hội đồng hội học sinh, cậu có thể yên tâm, cô ấy sẽ không bị thiệt hại gì đâu. Với lại tôi và cô ấy cũng chơi cùng với nhau được 7 năm cơ mà_ hắn xoay ghế lại nhìn vào gương mặt cậu, đúng như dự đoán Thiên Yết rất tức giận

-anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận_ Yết tay nắm chặt nói

- tôi dám chắc cậu không còn quyền lựa chọn,cậu đừng quên em ấy hiện tại có bao nhiêu kẻ thù,tính mạng của em ấy có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi_ Thiên Yết không nói gì mà xoay người bước đi, hắn ta nói không sai,nhưng nếu để cô bên cạnh hắn thì không chừng cô sẽ có cảm tình với hắn mất."Mình phải làm sao mới đúng đây"  Cậu vò mái tóc khiến cho chúng rối lên, sau đó đút tay vào túi quần hướng về phía căn tin

_______________ tại căn tin ______________
Các học sinh trong căn tin nhìn cô cười hả hê,để xem cô lên mặt được bao lâu

- cứu..em...hức...hức...._ Ả khóc lóc đáng thương nói

- em đang làm cái gì trong trường vậy hả? Em đánh người ta bị thương ,còn bắt người khác làm trò mua vui cho mình, em không xem ai ra gì hết đúng không? Em nghĩ với cái gia thế của em thì không ai dám làm gì em chắc, mau bỏ Kim Hoa ra_ cô cười khinh nhìn con người đang ra oai trước mặt mình mà không khỏi ngán ngẩm

- thầy à,thầy chưa biết sự tình thì đừng có hét lên như đúng rồi chứ, là do cô ta cá cược với em,cô ta thua nên cô ta phải làm theo lời hứa,còn 2 tên kia vì lo chuyện bao đồng nên em mới đánh nhẹ thôi. Có chết ai đâu mà thầy làm quá lên vậy. À mà thầy muốn tôi thả cô ta ra sao? Tôi không hả đó làm gì nhau_ cô vừa nói dứt câu thì lấy chân đá vào phần sau của đầu gối khiến ả mắc thân bằng ngã người xuống đất,tay dựt sợi dây làm cho sợi dây siếc chặt cổ của ả ta hơn,ả lấy tay ôm vào sợi dây,lưỡi thì cứ thè ra. Nếu họ đã coi cô là người xấu,thì cô sẽ cho họ biết người xấu là như thế nào

-thả em ấy ra,không là em ấy chết đó_ Kim Ngưu hét toáng lên,2 con mắt đỏ ngầu nhìn cô, cô không nói gì mà buông sợi dây ra,ả mất sức nằm dưới đất,cố gắng đều chỉnh hơi thở của mình

- Kim Hoa, Kim Hoa_ Nhân Mã và Thiên Bình cố gắng chạy lại đở ả

- 2 em và Kim Hoa mau đến phòng y tế chữa trị đi,việc ở đây cứ để thầy lo_ Thiên Bình và Nhân Mã gật đầu sau đó đỡ Kim Hoa đi về phòng y tế

- này,thầy làm mắc thú cưng của tôi rồi, bây giờ thầy mau làm thú cưng thay cho cô ta đi_ cô nói chỉ tay xuống đất,ý muốn nói là kêu Kim Ngưu quỳ xuống

- em đừng có mà ở đó ngông cuồng, em có biết tôi là ai không mà dám nói như vậy với tôi_ Kim Ngưu cố gắng kiềm nén cơn tức giận nói

- biết,một tên thầy ngu ngốc, đi yêu một cô học trò bạch liên hoa, suốt ngày bị cô ta xỏ mũi mà không biết, à còn được cô ta tặng cho mũ xanh nữa, tôi nói có đúng không PHONG KIM NGƯU hay tôi nên gọi là Phong Tổng đây_ Kim Ngưu nhìn cô mà không khỏi bất ngờ, sau cô biết thân phận thật của anh chứ

- sao,tôi nói đúng rồi phải không. Thầy làm thầy mà dám đi có cảm tình với nữ sinh, chuyện này mà đồn ra ngoài thì..._ cô giả vờ ôm đầu nói

- em câm miệng lại cho tôi_ Kim Ngưu nghiếng răng nhìn cô

- sao tôi phải câm chứ,tôi có miệng thì tôi nói thôi,thầy quản được trách, với lại thầy không chịu làm thú cưng của tôi cũng được,tôi đi bắt cô ta làm thú cưng tiếp cho tôi vậy *chát*_ cô định rời đi, thì bị kéo lại và Kim Ngưu tát 1 bạt tay vào má cô,khiến cho khóe miệng cô chảy ra chút máu. Khuôn mặt của cô đầy bàng hoàng, cô bị đánh sao?

- tôi cấm em động vào Kim Hoa_ Kim Ngưu chỉ thẳng tay vào mặt cô,bọn học sinh thấy cô bị đánh thì cười hả hê

- đáng đời lắm_ hs 8

- cô ta đáng bị như vậy_ hs2

- hồ ly tinh, đi chết đi_ hs 6

- điếm mãi là điếm_ hs1

- cái thứ cha mẹ không biết dạy con_ hs 9

- v...v.....v.....và những lời khó nghe sỉ nhục cô và gia đình cô cứ thế mà vang lên.

Cô lau vết máu ở trên miệng,đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng,chết chóc nhìn thẳng vào Kim Ngưu, làm hắn hơi run người,cô bước từng bước đi về phía Kim Ngưu,nó uy quyền và mạnh mẽ đến mức,khiến cho đám học sinh vừa cười cô phải im bật lo lắng. Những người không nói gì thì chỉ biết cuối đầu,đến thở họ còn không dám huống hồ chi là nói. Không khí bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ

- thầy đụng nhằm người rồi_ cô nhếch mép nở một nụ cười man rợn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải run sợ, có vài người phải nắm mắt vì không dám nhìn cô

- trong tất cả các người,lúc nảy ai sỉ nhục tôi thì bước lên đây xếp thằng một hàng ngay cho tôi_ cô quát lớn khiến cho cả đám học sinh sợ đến bũn rũn tay chân

- tôi đếm từ 1 đến 3 không bước lên thì đừng trách tôi_ cả đám học sinh nhìn nhau, bây giờ bước lên khác nào là chết đâu

- cô nghĩ mình là ai mà dám lớn giọng ở đây, cô còn nói nữa thì đừng trách tôi_ Kim Ngưu trừng mắt cảnh cáo nhìn cô

- vậy tôi cũng muốn xem, 1 tên vô dụng như thầy làm gì được tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro