chương 4: Nam Chính Mới Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Song Ngư,cô đang đi thì đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, bộ có ai đó đang tính kế cô sao? Đi được vài bước thì chợt dừng lại,dòm ngó xung quanh.

- ủa? Nhà mình đi hướng nào ta?_ mới đến đây chưa được 1 ngày, mà cô còn bị mắc chứng bệnh mù đường nữa mới ác chứ,đang loay hoay không biết phải làm sao,thì đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cô,cô quay lại nhìn thì thấy chàng trai lúc nảy

- buông ra,tên biến thái_ cô hất tay anh ra khỏi tay mình,gương mặt lộ vẻ khó chịu

- tôi có làm gì cô chưa mà cô nói tôi biến thái? Tại hồi nảy cô cứu tôi một mạng, nên tôi muốn trả ơn cô,nói đi cô muốn gì_ anh nói trong giọng nói mang đầy ý cười,thế nào cũng như mấy đứa con gái kia thôi

-vậy anh đưa tôi về vương gia đi_ cô 2 mắt sáng rực như vớ được vàng nhìn anh

- hả???_ anh ngạc nhiên nhìn cô,anh cứ tưởng cô sẽ nói là,anh mời em đi ăn cơm đi hoặc là anh phải làm bạn trai của em chứ?

-sao vậy?anh không phải nói là trả ơn tôi sao? Còn không mau đưa tôi về nhà_ cô thấy anh đứng bất động thì níu tay áo anh

- được rồi_ anh nhìn vào đồng hồ

-3,2,1_ cô đứng gần nhìn anh bằng một đôi mắt kì thị,tự nhiên đứng đếm số, đúng là ông trời không cho ai tất cả,cho anh ta đẹp mà đầu ốc thì lại có vấn đề,cô lắc đầu ngán ngẫm nghĩ,đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước mặt 2 người,sau khi anh đếm xong con số 1,cô từ ánh mắt kì thị chuyển sang ánh mắt trầm trồ

- lên xe_ anh mở cửa xe,cô thấy vậy cũng gật đầu ngồi vào xe

- đến vương gia,áo khoác của cô_ anh nói rồi quay qua đưa cho cô cái áo khoác

- cảm ơn_ cô nhận lấy áo khoác từ tay anh,rồi cả 2 cứ thế mà im lặng không ai nói với ai câu nào,lâu lâu cả 2 chỉ khẽ liếc nhìn nhau thôi.Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng nhà vương gia,cô thở phào nhẹ nhỏm,rồi vội mở cửa đi ra, ấn chuông mấy lần mà chẳng có ai ra mở cửa. Ma Kết mở kính xe sau nhìn cô,thấy cô đang loay hoay xoa càm suy nghĩ,cái môi cứ chu chu ra vì không nghĩ được cách mà không khỏi thích thú

-*đáng yêu thật,dịu dàng và nữ tính làm sao*_ nhưng chưa được 1 phút thì suy nghĩ của anh lại bị khỏi bay,khi nhìn thấy cô đang leo rào vào nhà,trê trán đổ 1 hột mồ hôi to tướng

-*ôi trời cô ấy có biết mình đang bận váy không mà leo như đúng rồi ấy*_ anh bất lực nhìn cô lắc đầu,anh phải công nhận là tướng cô leo rất xấu

Sau một lúc chật vật cuối cùng cô cũng leo vào thành công,vội chạy ngay vào trong nhà,mặc kệ ai đó đang ngồi trên xe,với mong muốn là được cô mời vào nhà uống nước.

- hazz....đi thôi_ anh thấy cô vào nhà rồi cũng đóng cửa kính,sau đó ra lệnh lái xe rời đi

Cô đứng trước cửa nhà đang phân vân không biết có nên vào hay không,vì còn giờ học mà cô lại chạy về nhà,cô phải làm sao mới đúng đây???. Đang suy nghĩ lí do thì tiếng ông quản gia từ sau lưng vọng tới

-tiểu thư_ cô quay lại nhìn thì thấy ông từ trong xe của ba cô đi ra

- ông đi đâu vậy?_ cô hiếu kì nhìn ông

- tôi đưa ông bà chủ ra sân bay_ ông quản gia lau mồ hôi nói

- ra sân bay? Họ đi đâu sao?_ cô nghi hoặc nhìn ông,rõ ràng trong truyện cô đâu có viết tình tiết này

-dạ,ông bà chủ đi du lịch ạ,chắc khoảng 3 tháng nữa mới về_ ông quản gia thành thật nói

- ừm,tôi biết rồi_ cô nói rồi mở cửa đi vào trong

-tôi hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi đây,à đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi, khi nào đói tôi sẽ tự xuống_ cô nói rồi đi lên lầu,ông quản gia đứng nhìn cô một lúc rồi rời đi làm việc.

Cô đi về phòng ngã người xuống chiếc giường,tay gác lên trán,vẻ mặt suy tư, chưa được 1 ngày mà cô đã chạm trán quá nhiều tên nam chính,cộng thêm gã đàn ông lạ mặt đó nữa.

-"hiện tại mình đang ở phần giữa của câu chuyện, đang có 8 nam chính,trừ Yết ra có lẽ nữ chính đã thu phục được 7 nam chính rồi , còn 4 tên còn lại thì chắc sau này mới xuất hiện,nhưng mình chỉ mới gặp được Thiên Yết, Thiên Bình,Kim Ngưu,Nhân Mã và Sư Tử hưm........nếu cô ta đã có 7 lá bùa hộ mạng thì mình phải tìm cách lấy 5 lá bùa hộ mệnh còn lại thôi.Ừm...quyết định vậy đi. Song Ngư mày thật là không minh"Hahahahaaa....hahaaaa_ cô nằm đó mà cười lớn,mọi người đang làm việc dưới nhà,nghe tiếng cười của cô thì quay lại nhìn nhau, bộ cô chủ hôm nay có gì vui lắm sao?

-đúng rồi,mình còn phải đi mua đồ nữa chứ,tủ đồ của nữ phụ này đúng là chẳng khác gì một đóng giẻ rách_ cô vội ngồi bật dậy,nhìn sang chiếc đồng hồ rồi lại nằm xuống

-thôi,còn sớm,ngủ thêm một chút vậy chắc không chết ai đâu_ cô kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ

11h trưa
Bên dưới nhà mọi người đang làm việc thì nghe có tiếng mở cửa,một chàng trai bước vào trên gương mặt chẳng biểu lộ một cảm xúc gì,đi về phía quản gia

-cậu chủ_ ông quản gia quay sang cung kính thưa

-ừm....mấy đứa đi học về chưa_ anh đưa chiếc cặp cho người hầu sau đó đi về phía ghế ngồi xuống

-dạ...còn khoảng 1 tiếng nữa thì mới tan học, nhưng tiểu thư đã về trước rồi ạ_ anh nghe thế thì quay sang nhìn ông khuôn mặt đầy lo lắng

- Kim Hoa bị gì?_ anh đứng dậy nhìn ông

-dạ không phải tiểu thư Kim Hoa mà là tiểu thư Song Ngư ạ,tiểu thư có nói là hơi mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ_ nghe đến đây gương mặt anh liền thay đổi,từ lo lắng lập tức chuyển sang tức giận

- gọi cô ta xuống_ anh ngồi xuống ghế, nới lỏng cà vạt một chút,ông quản gia gật đầu rồi vội chạy lên phòng cô

Cốc...cốc...cốc..
-tiểu thư ơi,cô dậy đi...cậu chủ muốn nói chuyện với cô_ ông quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào,nhưng chẳng có 1 tiếng đáp lại

-tiểu thư ơi.....làm gì mà lâu vậy_ Sư Tử đứng sau lưng ông quản gia trong  giọng nói có một chút khó chịu

-dạ....tôi gọi nảy giờ mà tiểu thư không trả lời_ ông cuối đầu nói

-ông đi xuống dưới đi,không có lệnh của tôi, không một ai được phép bén mãn lên đây,nếu không họ chuẩn bị nghỉ việc đi_ ông quản gia gật đầu một tiếng rồi vội chạy xuống dưới nhà

- giả vờ không nghe,được,hôm nay người làm anh như tôi sẽ dạy cho cô một bài học thích đáng_ Sư Tử nói rồi tông cửa đi vào trong. Bên trong cô vẫn nằm đó ngủ mà không hay biết có người vào phòng mình. Sư Tử nhìn thấy khóe miệng hơi co giật,cô đang giởn mặt với anh chắc,anh nhanh chanh đi về phía giường của cô,giật phanh cái chăn ra khỏi người cô,cô đang ngủ thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy,nhìn thấy có một bóng dáng đang đứng trước mặt mình,vội ngồi dậy dụi dụi mắt,Sư Tử nhìn thấy hành động của cô hơi bất động một lúc, không ngờ cô trông lúc ngủ lại dễ thương như vậy.

-sao anh vô phòng tôi mà không gõ cửa?anh có biết phép lịch sự không vậy?_ Sư Tử bị giọng nói khó chịu của cô kéo lại thực tại

- tại sao lại không ở trường học?_ anh bỏ qua câu hỏi của cô

-thích_ cô cọc lốc trả lời anh,cô ghét nhất là ai làm phiền lúc cô ngủ

-ai dạy cô ăn nói với anh mình như vậy? Cái thứ mắc dạy như cô không có ai tôn trọng đâu_ Sư Tử khinh bỉ nói

-tôi thích,tại sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng với loại người không tôn trọng tôi chứ? Mà tôi có anh trai hả? Ý sao tôi không biết là mình có anh trai vậy nè?_ cô tỏ vẻ bất ngờ nhìn anh

-cô còn ở đó giả điên_ Sư Tử bấu mạnh 2 tay vào vai cô

"Tên điên này muốn bóp nát vai mình sao" đừng đụng bàn tay bẩn thỉu đó của anh vào người tôi,anh không xứng_ cô hất mạnh anh ra,làm anh mất thanh bằng hơi ngã người về sau

-cô còn tỏ vẻ thanh cao cho ai xem đây? Mà hôm nay cô ăn gan hùng rồi hay sao mà dám xô tôi_ Sư Tử nói từ từ tiến về phía cô,anh tiến 1 bước cô lùi một bước đến khi lưng cô chạm vào tường

- tôi nào ăn gan hùng,mà tôi vừa mới ăn gan Sư Tử cơ_ cô cười nhếch mép nói

- cô...đang gây sự chú ý với tôi?_ Sư Tử lấy tay chóng lên tường ngăn không cho cô thoát ra

- hahaa....hahaa....anh bị ảo tưởng hả? Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải gây sự chú ý với anh? ông nội?hay là ông cố nội đây_ cô nói ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Sư Tử

- tôi là anh trai cô_ Sư Tử nâng càm cô nói

- anh trai? Anh...liệu có tư cách đó sao?_ cô híp mắt cười gian tà nói

- có hay không,thì mọi người điều biết
_anh cất giọng hơi khàn nói

- huh.....vậy sao? Chắc câu trả lời của họ là "không" nhỉ. Có người anh trai nào lại cướp đồ của em gái ruột của mình đưa cho một đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình,có người anh trai nào lại đánh, chửi bới mình chỉ vì vài giọt nước mắt của đứa em gái khác mà chưa biết rõ sự tình? Có ai không? Có lẽ là không,nhưng....... tôi thì biết người đó đấy_ cô nói ánh mắt sắc lạnh nhìn Sư Tử

- cô nói cứ như mình bị oan vậy?_ Sư Tử nói với giọng mỉa mai

- oan hay không? Còn quan trọng sao?_ Sư Tử hơi bất ngờ với câu hỏi của cô

- khi họ không cho mình cơ hội giải thích,người ở cạnh họ 16 năm lại không có được sự tin tưởng bằng người mới vào chưa được 2 năm, anh nói đi...nó....có còn quan trọng nữa hay không?  _cô nói trong ánh mắt chứa đầy sự oán trách ,nhưng nếu nhìn kĩ lại thì nó lại có một chút gì đó gian xảo

-...._anh nhìn cô,giây phút này anh không biết nên nói gì mới đúng. Cô nhanh lúc Sư Tử lơ là vội hắt tay Sư Tử ra,giơ chân lên và đá vào chỗ đó khiến cho Sư Tử đau đớn nhăn mặt ôm hạ thân. Cô khoát khỏi vòng tay Sư Tử vội đá thêm một cước vào lưng anh,làm Sư Tử ngã nhào xuống đất

-đừng có mà dạy dột động vào tôi, cái này coi như là tôi cảnh cáo anh_ cô cười khinh nói rồi đóng cửa đi ra ngoài

-c..ô..a...a...đứng...a...lại cho tôi, cô sẽ không yên với tôi đâu a...a.._ Sư Tử đau đớn nằm dưới sàn la hét, quay người lại nhìn cô đang đi xuống lầu

Cô mặc kệ anh đang la hét trên lầu,vội đi xuống nhà. Hướng về phía phòng ăn,bên trong 2 cô hầu gái đang cầm cụi nấu ăn,chợt một nụ cười gian tà xuất hiện trên mặt cô,cô hướng về phía 2 cô hầu gái,cất giọng nhẹ nhàng nói

- hôm nay tôi muốn nấu một bữa,2 cô đi làm việc khác đi_ 2 cô người hầu nhìn cô rồi nhìn nhau

-vâng,vậy tụi tôi xin phép_ 2 cô người hầu nói rồi rời đi,cô hướng về phía nồi bò đang hầm,và nồi canh gà khẽ mỉm cười ranh ma "tôi sẽ cho các người một bất ngờ"

12h trưa
Sư Tử từ trên lầu đi xuống,mặt dù còn đau nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình bình thường cùng lúc Thiên Bình, Thiên Yết và Kim Hoa cũng vừa về.Tất cả mọi người điều đi về phía phòng ăn,bên trong thức ăn đã được bày trí sẳn trên bàn,hương thơm từ các món ăn tỏ ra khiến cho cái bụng của cả 4 người điều đói meo, và điều mà họ bất ngờ nhất là Song Ngư đang đeo tạp dề nấu một món gì đó.

-chị Song Ngư tại sao lúc nảy chị lại cúp tiết? Chị có biết thầy Kim Ngưu tức giận đến nhường nào không?_ Kim Hoa tỏ vẻ sợ sệt nói

- cô không cần biết_ cô cất giọng lạnh lùng nói rồi tháo bỏ chiếc tạp dề hướng về phía Thiên Yết và kéo cậu ra ngoài

- chị...kệ cô ta đi,em mau ngồi xuống ăn đi_ ả nghe Sư Tử nói thế thì nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống

- chị à, có chuyện gì sao?_ Thiên Yết thấy cô kéo mình ra phòng khách thì hơi bất ngờ

-em sẽ sớm biết thôi_ cô nói và nở một nụ cười gian tà làm cho Thiên Yết đứng bên cô khẽ rùng mình

Bên trong phòng ăn,cả 3 người bắt đầu dùng bữa,Kim Hoa vừa gắp miếng thịt bò cho vào miệng thì đã ho sặc sụa mặt tỏ tái cả lên

- khụ..khụ....cay....hức....sao bò hầm lại cay vậy chứ_ Kim Hoa nói trong nước mắt

- húp miếng canh đi_ Thiên Bình vội đưa chén nước canh cho ả, vừa húp vào là ả liền nhăn mặt phun ra,và Thiên Bình là người nhận lấy toàn bộ số canh đó

- sao canh lại mặn quá vậy_ ả nói vội lấy ly nước cam uống đáo uống để. Ả đặt ly nước cam đã cạn xuống bàn, nó đỡ cay hơn nhiều rồi, nhưng chỉ 1 phút sau ả lại bắt đầu ôm bụng, đầu chảy nhiều mồ hôi,rồi không nói một lời nào mà chạy ngay vào tolet

- Kim Hoa chị không sao chứ?_ Thiên Bình vội chạy theo xem,gõ cửa từ bên ngoài nhưng bên trong Kim Hoa chẳng nói một lời nào, còn Sư Tử thì tức giận đập bàn một cái rõ to,sau đó quay lưng đi ra phòng khách

- hahahaa.....haaahaaaa...đáng đời lắm _cô thích thú đứng đó cười hả hê, Thiên Yết đứng cạnh cô chỉ lắc đầu cười trừ,không ngờ cô lại nghịch ngợm như vậy 

- Vương Song Ngư _ Sư Tử đứng sau lưng Song Ngư hét lớn làm cô giật mình quay ra sau đá 1 cước vào mặt anh,anh sau khi trúng đòn của cô thì ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự

- anh Sư Tử_ Thiên Bình nghe có tiếng động vội chạy ra ngoài thì bắt gặp Sư Tử đang nằm bất động dưới sàn

-đi,hôm nay chúng ta ra ngoài ăn_ cô nói rồi kéo Thiên Yết rời khỏi nhà, mặc cho Thiên Bình đang xoay sở đưa Sư Tử lên phòng

_______ trung tâm thương mại _______
Cô và cậu đi dạo quanh khu quần áo nữ,cô đã lựa được vài bộ ưng ý nhưng đa số là áo thun và quần jean,chẳng có 1 bộ váy nào,đi được 1 lúc thì Thiên Yết quay sang nhìn cô

-em đi mua chút đồ,chị đứng đây chờ em nha_ yết nói rồi chạy đi,cô cũng đứng đó nhìn xung quanh vì cả 2 đang đứng ở dưới tầng trệt,cô thấy vậy nên quyết định đi dạo một vòng chơi,đang đi xem vài thứ thì cô nghe có tiếng ồn ào phía sau,quay lại nhìn thì thấy có 1 đám cảnh sát đang rượt theo 1 tên nào đó,hình như là cướp thì phải. Cô đang nhìn thì thấy tên đó chạy về phía mình,định rời đi thì đã bị tên đó siết cổ dí súng vào đầu cô, mọi người nhìn thấy thì hoảng sợ vội né sang một bên. Cùng lúc đám cảnh sát chạy lại

-bọn bây đứng lại đó cho tao,không tao giết nó_ tên đó vừa nói vừa chỉ súng vào đầu cô. Đám cảnh sát nhìn nhau,tay vẫn cầm súng

-tao nói bọn bây bỏ súng xuống hay muốn con này nát sọ_ tên đó chỉa súng sát vào đầu của cô

-anh nên đầu hàng đi_ một chàng trai chuẩn soái ca bước ra từ trong đám cảnh sát,anh ta mặc trên người một bộ quân phục cảnh sát hình như là chức vụ rất cao,gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên cướp và nhìn qua cô với ánh mắt trấn an

-"ôi trai đẹp,còn là cảnh sát cấp cao, cứu em đi soái ca,soái ca ới ời ơi cứu em đi"_ cô ánh mắt tỏ vẻ lo sợ nhìn anh

-cháu đừng lo, chú sẽ cứu cháu_ Bạch Dương nhìn cô cứ tưởng cô là trẻ con vì cô khá là lùn và khuôn mặt thì lại quá non nớt nên mới gọi cô là cháu.

Rắc...(tiếng trái tim của chị ngư bị nứt á )

-" bộ cô nhìn trẻ con lắm sao mà gọi là cháu? Anh này lại đi xưng chú với mình nhìn mặt trẻ vậy....không lẽ anh ta đã là u40? "_ cô nhìn anh với ánh mắt hơi kinh hãi

-mày mau bỏ súng xuống không tao bắn nát sọ con nhóc lùn này_ tên cướp đó tức giận nhìn Bạch Dương nói,cô tức giận cuối mặt xuống tay nắm chặt thành nắm đấm,cô ghét nhất là ai gọi mình là nhóc đã vậy còn thêm chữ lùn
tên này là muốn chết sớm đây mà

- con nhóc ngước mặt lên c.._ tên đó chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô đục vào bụng,hắn ôm bụng lùi ra sau,cô xoay người đá thêm 1 cướp vào mặt hắn, làm hắn ngã người về phía kệ đựng kẹo, chiếc kệ bị hắn làm cho ngã xuống sàn chứng tỏ lực đá không hề nhẹ,hắn đau đớn nằm ngã xuống sàn. Mọi người đúng xung quanh nhìn mà không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, một cô bé nhỏ con như vậy không ngờ trong người lại mang sức mạnh như vậy, đúng là nhỏ mà có vỏ. Các bậc phụ huynh xung quanh đứng vỗ tay không ngừng khen ngợi cô.

"nhóc con,ngươi cũng khá là thú vị đó"
Mau dãy tên này về đồn_ hắn ra lệnh cho đám cảnh sát,thế là tên cướp đã được giải đi

- xin chào,chú là Châu Bạch Dương,26 tuổi là tể tướng cảnh sát quốc tế ,rất vui được gặp cháu_ hắn chìa tay ra trước mặt cô, khuôn mặt không còn lạnh lùng như lúc đầu,cô nhìn hắn mà không khỏi kinh ngạc, không ngờ cô lại gặp được nam chính ở đây

-"Kim Hoa con mồi này là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro