chương 5: Không Phải Em Cũng Là Trẻ Con Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào chú,cháu là Vương Song Ngư gần 18 tuổi rồi,rất vui được biết chú_ cô nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Bạch Dương,làm anh không tự chủ xoa nhẹ đầu cô,cô thừa biết tên nam chính này bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi,chứ thật chất anh ta rất thích những cô gái nhỏ tuổi hay làm nũng, và phải "trong sáng"

- chị Song Ngư_ Thiên Yết từ xa chạy lại chỗ cô,trên tay cầm 1 túi đồ kéo cô đứng ra sau lưng mình,mắt đối mắt với Bạch Dương

- ông chú già à, ông nghĩ mình là ai mà đi dụ dỗ chị tôi? Ông chú đây là trâu già mà muốn gặm cỏ non hay sao? _ Yết khinh miệt nhìn Bạch Dương khoanh tay trước ngực nói

-"dám gọi anh là ông chú già,còn trâu già gặm cỏ non?,nhóc con ngươi được lắm" nhóc con ngươi có biết ta là ai không mà ăn nói như vậy hả_ cậu trừng mắt dọa nạt Thiên Yết

-tôi không cần biết ông chú già là ai. Nhưng ông chú già à,xin hãy nhớ cho kĩ những lời tôi sắp nói. Đừng.Có.Mơ. Tưởng.Đụng.Vào.Chị.Tôi_ Yết đặt biệt nhấn mạnh câu cuối,sau đó kéo cô rời khỏi trung tâm thương mại,không quên tặng cho anh một ánh mắt chết chóc. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của 2 người khẽ cười rồi cũng rời đi,mọi người đứng xem kịch từ nảy giờ cũng dần dần giải tán.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, cả hai quyết định sẽ đi ăn vì trưa giờ họ có cho gì vào bụng đâu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến 1 nhà hàng nổi tiếng gần đó,cả 2 gửi xe rồi cùng nhau đi vào trong,cô nhìn một loạt xung quanh bỗng dừng mắt lại tại một chiếc bàn ngồi gần cửa sổ,và người ngồi ở đó không ai khác là nữ chính thánh thiện,trong sáng,yếu đuối Vương Kim Hoa đang ngồi liếc mắt đưa tình với thầy giáo chủ nhiệm của lớp cô Phong Kim Ngưu,2 nhân vật do chính tay cô chấp bút tạo ra. Cô kéo Thiên Yết đi về phía họ,cô và Thiên Yết ngồi quay lưng với Kim Hoa (vì Ngư và Yết ngồi cạnh nhau nha ) nên 2 nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa phát hiện.

-Hoa nhi à,anh xin lỗi vì chuyện lúc sáng nha, lúc đó anh chỉ có thể làm vậy thôi. Nên em đừng có giận anh nha_ Kim Ngưu nắm lấy đôi tay mềm yếu của ả, trong giọng nói đầy sự hối lỗi

-không sao đâu, Hoa Nhi quen rồi_ ả nói, 2 giọt nước mắt chợt rơi xuống, Kim Ngưu nhìn thấy mà không khỏi đau lòng,và cũng bắt đầu thấy ghét Song Ngư hơn

-anh xin lỗi vì đã để em phải chịu oan ức,từng lo anh hứa sẽ trả thù cho em. Ngoan đừng khóc anh sót lắm_ Kim Ngưu nói tay khẽ lau nước mắt cho ả

-anh đừng như vậy mà, anh mà làm vậy thế nào về nhà chị Ngư cũng đánh em cho coi_ ả lắc đầu nói

-cái gì? Ở nhà cô ta đánh em à? Em có nói cho gia đình em biết không?_ anh lo lắng nhìn ả hỏi han

- chị ấy nói, nếu để người khác biết được chuyện này thì chị ấy sẽ giết chết em...hức...hức.._ ả nói trong tiếng nấc

- anh không ngờ cô ta lại độc ác như vậy_ Kim Ngưu không khỏi bất ngờ nghe những lời Kim Hoa nói

Cô ngồi đối lưng với ả, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm. Xem ra liều thuốc sổ lúc trưa chưa đủ với ả thì phải,lại còn ở đây mạnh miệng vu oan cho cô, Thiên Yết ngồi bên cạnh cô cũng không thể chịu nỗi,dám nói xấu chị của anh, cô ta chán sống rồi sao. Song Ngư ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay to lớn của Thiên Yết khẽ cười,cô biết anh đang nghĩ gì,nhưng giờ chưa phải lúc, anh cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô.

- em sẽ bảo vệ chị,chị phải tin em_ yết nói ánh mắt chứa đầy sự tự tin

-được,chị sẽ tin em_ cô cười tươi nói, xem ra cô đã nắm chắt được một lá bùa hộ mệnh rồi. Yết nghe cô nói thế thì trong lòng bỗng nở hoa

- còn bây giờ chúng ta qua chào hỏi họ một chút nào_ cô đứng dậy nắm tay Thiên Yết đi qua bàn đối diện họ. Kim Hoa và Kim Ngưu khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt cả 2 bỗng biến sắc

-ủa? em gái và thầy giáo hẹn nhau đi ăn sao?_ cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cả 2 Thiên Yết đứng bên cạnh mà không khỏi khen ngợi tài năng diễn xuất của cô

- à..ừm...chị...cũng đến đây ăn à?_ Kim Hoa đánh trống lãng nói

-không,tại tôi thấy có người quen nên muốn chào hỏi thôi. À mà đúng rồi, lúc nảy Cao Nhân Mã có đến nhà tìm em đó? Nói là rũ em đi hẹn hò gì đó, mà thấy em không có ở nhà nên cậu ta đi về rồi_ cô cố tình nhấn mạnh 2 từ hẹn hò cho Kim Ngưu nghe,thì quả như mong đợi khuôn mặt của Kim Ngưu bỗng đen lại. Trong tất cả các nam chính có lẽ Kim Ngưu là người khác biệt nhất,vì cậu rất ghét sự phản bội

-"để tôi xem cô sẽ giải thích thế nào?"_ cô cười như không cười nhìn khuôn mặt hơi đanh lại của Kim Hoa

-thôi bọn em còn có việc,thầy với em gái thân yêu của em ở lại ăn uống vui vẻ nha_ cô nhún vai nói,rồi khoác tay Thiên Yết đứng im lặng từ nảy đến giờ rời đi. Khi cả 2 vừa đặt chân ra khỏi cửa thì bắt gặp Nhân Mã đang đi về phía nhà hàng bên cạnh là một cô gái dễ thương nào đó. Không nói không rành cô kéo cậu trở vào lại nhà hàng.

-chị đang làm gì vậy?_ Thiên Yết khó hiểu nhìn bà chị của mình

-suỵt.....sắp có kịch hay để xem rồi_ cô nháy mắt tỏ vẻ thần bí sau đó tiến đến cái bàn cách chỗ ngồi của Kim Ngưu và Kim Hoa 2 cái,rồi ngồi xuống
Khi cả 2 vừa ổn định chỗ ngồi thì Nhân Mã cũng dắt cô gái đó vào trong

-Kim Ngưu anh nghe em giải thích đi, em và Nhân Mã chỉ là bạn của nhau thôi,người em yêu là anh,chỉ có một mình anh thôi_ Kim Hoa ứa nước mắt cuối mặt xuống bàn nói

-thật sự là không yêu Cao Nhân Mã sao?

-vâng,em không hề yêu Nhân Mã_ nhưng vừa dứt lời thì Kim Hoa thấy có gì đó sai sai,giọng này không phải là của Kim Ngưu,vội ngước mặt lên, quay lại đằng sau thì nhìn thấy Nhân Mã mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào cô

- Nh...ân....M...Mã..._ ả lắp bắp nhìn Nhân Mã tay run bần bật

-không sao chứ?_ Kim Ngưu nắm lấy tay ả,Nhân Mã nhìn thấy thì không khỏi tức giận

- cô dám cấm sừng tôi?_ Nhân Mã không nhân nhượng đập 1 phát mạnh vào bàn của cả 2,làm mọi người trong nhà hàng điều tập trung về phía họ.

- anh à,ai vậy?bạn gái anh sao?_ cô gái kế bên khoát tay Nhân Mã hỏi. Kim Hoa bây giờ mới để ý đến cô gái bên cạnh anh,Kim Hoa vốn là một người tham lam và ích kỉ,nên khi nhìn thấy Nhân Mã bên cạnh một người đàn bà khác,lòng ít kỉ bỗng trỗi dậy trong người ả

- anh dám giấu tôi sau lưng đi quen người khác à? Anh không yêu tôi sao?_ Kim Hoa tức giận tiến đến nắm lấy tay Nhân Mã tức giận nói,mà không để ý rằng mình đang ngồi cạnh Kim Ngưu

- tôi không có,đây là em gái tôi,còn cô và tên thầy giáo đó là sao?_ Nhân Mã chỉ tay về phía Kim Ngưu. Lúc này ả mới chợt nhớ ra là còn có Kim Ngưu,ả vội quay lại nhìn thì thấy Kim Ngưu đang tức giận nhìn ả

- Kim....Ng..Ngưu...em...em.._ cô lắc đầu nhìn Kim Ngưu, anh không để cho ả nói hết câu đã đứng dậy bỏ đi

-Nhân Mã tất cả chỉ là hiểu lầm thôi_ ả vội quay lại nắm lấy tay Nhân Mã nhưng lại bị cô em gái anh giựt ra

- loại người như cô đừng mong động vào anh trai tôi_ cô gái đó tức giận nhìn cô. Đồ đàn bà không biết xấu hổ

- Nhân Mã thật ra là em bị ép,thầy ấy nói nếu em không đồng ý quen thầy ấy,thì thầy ấy sẽ cho người làm hại anh. Nên em mới định giả vờ đồng ý sau đó hẹn anh nói chuyện để bàn bach về vụ này,em làm tất cả chỉ là muốn bảo vệ anh thôi...hức....anh....
...anh...hức...phải tin em..._ ả nói rồi xà vào lòng Nhân Mã khóc lóc tỉ tê,cô ngồi xem kịch mà không khỏi khen ngợi. Lí do vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được, nhưng như vậy mới thú vị chứ, nữ chính ít ra cũng phải không minh một chút ,có như vậy cuộc chơi mới càng hấp dẫn hơn chứ.

- anh à,đừng tin lời cô ta_ em gái Nhân Mã đứng bên cạnh mà không khỏi cố gắng kéo ả ra khỏi người anh trai mình

- Nhân Bối em ra ngoài xe trước đi_ cô em gái phồng má ngừng kéo Kim Hoa chạy một mạch ra khỏi nhà hàng

- anh tin em mà_ Nhân Mã xoa đầu ả rồi ôm lấy ả,hôn nhẹ lên trán ả,cô ngồi đằng sau nhìn cả 2 mà không khỏi ngán ngẫm. Đúng là nam chính, chỉ vì một câu nói mà đã bị nữ chính dắt mũi xoay như chong chóng rồi

- hơ....kịch chán ngắt. Mình đi thôi,hết hay rồi_ cô nắm tay Thiên Yết rồi kéo cậu rời đi,mặc cho 2 người bọn họ đang ôm nhau thắm thiết trong nhà hàng.

_________ 20 h tại Vương Gia _________
-hừm..ui da..._ Sư Tử mệt mỏi ngồi dậy,xoa nhẹ 2 bả vai của mình

- anh tỉnh rồi,em mới kêu người nấu cho anh một tô nhân sâm,anh ăn đi cho khỏe_ Thiên Bình từ trong bếp đi ra,trên tay cầm một tô nhân sâm

- mà Kim Hoa đâu?_ Sư Tử nhận lấy tô nhân sâm,ngồi ngay ngắn trên sofa hỏi Thiên Bình

-lúc nảy,chị ấy nói có việc ra ngoài rồi_ Thiên Bình bật ti vi nói

Cạnh.... cửa nhà mở ra Thiên Yết và Song Ngư bước vào trong,cô không thèm nhìn Sư Tử mà xách cả túi đồ lên trên phòng,Thiên Yết đút tay vào túi quần đi về phía sofa ngồi xuống.

-Thiên Yết,cô ta cho em ăn cái gì mà em nghe lời cô ta dữ vậy?_ Thiên Bình nhìn cậu em trai sinh sau mình 3 giây không khỏi ngán ngẫm nói

-Yết à,chẳng lẽ em không nhìn ra được bộ mặt giả tạo của cô ta sao?_ Sư Tử nhìn cậu em út nói

-tôi chỉ nhìn rõ bộ mặt giả tạo của bà chị già Kim Hoa thôi_ từ sau vụ ở nhà hàng thì độ thiện cảm của cậu dành cho Kim Hoa đã xuống âm luôn rồi

- em đang nói cái gì vậy hả?_ Thiên Bình hơi tức giận khi cậu dùng những lời lẽ đó nói về Kim Hoa

- tôi nói rõ vậy mà anh không hiểu sao? Ờ....mà 2 người u mê quá rồi thì còn biết cái gì đúng sai đây_ Yết cười khinh miệt nói

- mày_ Thiên Bình định đấm vào mặt Thiên Yết nhưng lại bị cậu giữ lại

- này,đừng có hở một chút là động tay động chân chứ anh trai? Anh nghĩ anh làm anh tôi thì tôi không dám đánh anh sao?_ Yết cười nhẹ nói rồi bẻ tay Thiên Bình ra sau

- mày buông tao ra_ Thiên Bình cố vùng vẫy thoát khỏi Thiên Yết

-mày buông nó ra coi_ Sư Tử tiến đến giật tay Yết ra khỏi người Bình làm Yết mất thăng bằng ngã xuống ghế

- tch....._ Yết tạch lưỡi rồi bỏ lên lầu

-không sao chứ_ Sư Tử đỡ Bình ngồi dậy,còn cậu chỉ lắc đầu thay cho lời nói

- thôi em cũng mệt rồi lên nghỉ ngơi đi_ Thiên Bình gật đầu rồi đi lên phòng. Sư Tử đem tô canh đi vào trong bếp,Kim Hoa từ ngoài bước vào trong khuôn mặt trong tức giận đến khó coi

- "Vương Song Ngư con khốn,chỉ vì mày mà tao phải khổ sở như vậy. Sao mày không đi chết đi, mày dám chơi tao,được cứ đợi đó,tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" ả lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm vào số có tên "anh yêu"

- [chào,cục cưng của anh]_ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm khàn quyến rũ

- h....ứ...c.....hức......anh....phải đòi lại...
...hức.....công bằng cho Hoa Nhi_ ả bắt đầu khóc lóc nói

-[ngoan,nói anh nghe,ai dám làm cục cưng của anh khóc]_ ả nghe thế thì mỉm cười đắt ý,nhưng vẫn nghẹn ngào nói

- là Vương Song Ngư_ ả ta đặt biệt nhấn mạnh tên cô

-[ lại là cô ta,em yên tâm đợi anh giải quyết xong công việc,anh sẽ bay về nước gặp em,lúc đó anh sẽ bắt Song Ngư quỳ xuống trước mặt em để xin lỗi]_ đầu dây bên kia nghe ả khóc thì đau lòng,an ủi ả

- nhưng chừng nào chứ? Em muốn cô ta phải chết,em muốn Song Ngư phải chết,cô ta là một con khốn,thằng anh và thằng em của em nó quá ngu ngốc chẳng dám làm gì cô ta_ Kim Hoa lộ rõ sự tức giận

-[ sẽ sớm thôi,ngoan đợi anh,tới lúc đó anh sẽ cho em giết chết ả ta]_ đầu dây bên kia thở dài nói,rốt cuộc con ả đó (ám chỉ Song Ngư) đã làm gì khiến cho cục cưng của hắn trở nên tức giận như vậy

- vâng...em yêu anh...moa_ ả hun vào màn hình rồi cười mỉm tắt máy, trên gương mặt lộ rõ sự độc ác

- Vương Song Ngư cô xem thường tôi quá rồi_ả nhếch mép rồi đi lên phòng, nhưng ả không thể ngờ Sư Tử đã đứng bên trong bếp và nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của ả. Anh không ngờ Kim Hoa lại muốn giết chết Song Ngư, trước giờ anh luôn cho rằng Kim Hoa là một cô bé thánh thiện,nhút nhát nhưng sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của Kim Hoa anh lại cảm thấy có gì đó không đúng ở cô. Chẳng lẽ trước tới giờ anh đã bị Kim Hoa gạt sao?

Sư Tử ngồi trên ghế sofa,đã gần 30 phút anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Kim Hoa ,không thể chịu được nữa anh quyết định tìm Kim Hoa để hỏi cho ra lẻ,vội chạy nhanh lên phòng của Kim Hoa,nhưng vừa đứng trước cửa phòng thì chân anh chợt dừng lại, 2 mắt mở to hết cỡ,tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn khung cảnh bên trong.

- 2 đứa đang làm cái trò gì vậy hả?_ tiếng hét của anh khiến cho Song Ngư và Thiên Yết từ trong phòng cũng vội chạy ra xem có chuyện gì, cô định ló đầu vào bên trong xem, ( vì Sư Tử đã đứng chắn trước cửa nên cô không nhìn thấy được gì ) nhưng chưa kịp nhìn vào bên trong thì đã bị Thiên yết giữ lại kéo ra sau và bịch mắt cô lại, cất giọng trầm ấm nói

- trẻ con không nên xem cảnh này_ cô vì bị bịt mắt không được xem mà khó chịu phòng má nói

- không phải em cũng là trẻ con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro