chương 3: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oái~_ cô ngồi cạnh Thiên Yết mà cứ ngáp lên ngáp xuống, mấy cái này ở thế giới thực cô học hết rồi còn đâu. Thiên Yết ngồi cạnh bên cô,thì cứ tưởng cô buồn ngủ

- chị buồn ngủ sao?_ Thiên Yết đặt đầu cô lên vai anh,cô vì có chỗ dựa êm nên cũng không phản kháng mà nằm im

- không có,tại cái tên thầy dở hơi này dạy khiến chị cảm thấy chán thôi_ cô cố ý nói lớn khiến cho Kim Ngưu đứng trên bục giảng tức đến nổi gân xanh

- nếu em thấy chán thì không cần học môn thầy,em muốn đi đâu thì đi đi_ Kim Ngưu chỉ tay ra phía cửa

-sao thầy không nói sớm, em chờ câu nói này của thầy lâu lắm rồi đó_ cô vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi lớp,còn khuyến mãi cho Kim Ngưu một nụ hôn gió,làm cho Kim Ngưu tức muốn học máu,còn Thiên Yết thì nhìn Kim Ngưu với ánh mắt tình địch???

Cô sau khi ra khỏi lớp thì vội chạy xuống căn tin,vì còn là giờ học nên chỉ có vài học sinh học thể dục vào mua nước uống thôi,cô đi đến quầy thức ăn lấy một phần gà rán và coca,sau đó kiếm một cái bàn ở góc khuất mà ngồi xuống,cô đang ngồi ngâm nhi cái chân gà thì từ xa một đám con gái khoảng 3 đứa hướng về phía cô trên tay cầm theo 3 cây gậy

- mày là Song Ngư_ nhỏ tóc đỏ đứng ở giữa lên tiếng. Cô không nói gì mà vẫn cầm lấy đùi gà ăn,như xem cô ta là người vô hình

- con nhỏ khốn này_ nhỏ tóc vàng định tát cô,nhưng lại bị cô bắt tay và bẻ ngược ra sao,sau đó buông nhỏ ra rồi lại ăn tiếp

-mày có biết bọn tao tìm mày làm gì không hả con đ*?_ con nhỏ tóc xanh lá cao ngạo nhìn cô. Cô không ăn nữa mà ngước lên nhìn cả 3,cầm lấy đầu của nhỏ tóc xanh đập mạnh xuống bàn làm cho mọi người xung quanh một phe hú hồn

-mày muốn ăn chứ gì?_cô cầm lấy cái chân gà nhét vào họng con nhỏ tóc xanh lá rồi thả tay ra,nhỏ tóc xanh ôm phần trán bị chảy máu mà khóc lóc không ngừng

-mày...._ nhỏ tóc đỏ cầm cây gậy định đánh cô,thì bị cô chặn lại,cô cầm lấy ly coca ném thẳng vào mặt nhỏ tóc đỏ,nó buông cô ra lấy tay chùi mặt mình ,phấn trên mặt theo đó mà chảy ra,trông cô ta kinh dị vô cùng

- mày cứ chờ đó_ con nhỏ tóc vàng nói rồi cả 3 vội chạy đi.

Mọi người trong căn tin nhìn cô mà không khỏi ngưỡng mộ,ba đứa đó nổi tiếng là bọn đầu gấu chuyên đi ăn hiếp mấy đứa yếu thế hơn nó,không xem ai ra gì,nên rất nhiều người ghét nhưng lại không dám đụng vào tụi nó,vậy mà hôm nay lại bị cô dạy cho một bài học,một số người từ anti lại trở thành fan của cô. Cô thấy cũng sắp tới giờ ra chơi,nên cũng không muốn ở lại đây làm gì,thế là cô đưa ra một quyết định táo bạo đó là cúp tiết,nghĩ là làm cô vội chạy ra cổng trường,ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn là không có ai, liền trèo lên tường rồi phóng ra ngoài.

Sau khi đáp xuống đất thành công,cô phủi phủi 2 tay rồi đi về phía trước,đang đi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì nghe có nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía mình,cô quay ra đằng sau thì thấy có 1 đám người áo đen chạy về phía mình,cô tưởng là tên Nhân Mã gọi người đến để trả thù cô thế là cô quay lưng và chạy đi vừa chạy vừa nguyền rủa tên Nhân Mã. Nhưng chạy một hồi thì lại đi đến ngỏ cụt,quay lại nhìn thì thấy cả đám đang chạy lại mình. Thôi thì cô sẽ lều chết với bọn này,nhìn xuống chân thì thấy có một cây gậy bóng chày,cô cởi bỏ áo khoác,săn tay áo lên,nhặt lấy cây gậy lao về đám đó và sau 15 phút hơn 7 thằng nằm la liệt dưới đất. Cô lấy chân đạp lên tên mập nhất đám,hất tóc nói

- về nói lại với tên Cao Nhân Mã là lần sau có kiếm người tới ám sát tôi, thì nhớ lựa cho kĩ,với đem nhiều hơn chút, lần này tôi chơi chưa đã tay lắm_ cô bẻ bẻ tay nói

- Cao Nhân Mã là ai?_ tên mập khó thở nói

-ngươi con giả điên,không phải các ngươi đang muốn ám sát ta sao_ cô nhướng mày nói

- tôi là đang ám sát tên kia mà_ lúc này cô mới để ý còn 1 người nữa,cô quay lại nhìn thì thấy chàng trai ấy cũng đang nhìn mình,"má ơi,trai đẹp"

- các người thấy anh ta đẹp trai rồi ganh ghét,đố kị nên mới làm vậy chứ gì? Ta vì thấy chướng mắt nên muốn giúp anh ta đấy được không?_ cô quay lại nhìn tên mập ú kia,đạp một phát vào bụng mỉm cười nói

-"cô gái này...............sao lại có thể hổ báo như vậy chứ? Nhưng bất quá mình thích, đúng gu của mình"_ anh nhìn cô khẽ cong môi

- còn không mau cút cho khuất mắt bà_ cô quát một tiếng đám kia liền hoảng sợ mà lết đi ( vì bị cô đánh gẫy chân nên không đi được )

- anh không sao chứ_ cô quay lại nhìn người con trai đang đứng sao lưng mình

-ngốc_ anh đi đến gõ 1 cái vào đầu cô

-tôi cứu anh một mạng mà anh còn nói tôi ngốc_ cô tức đến xì khói,có ai nói với ân nhân cứu mình như vậy không. Cô lấy chân định đá vào mặt anh thì bị anh dữ lại

-là màu xanh biển _ cô vội đỏ mặt định giựt chân ra thì bị trượt chân,lần này thế nào cũng dập mông cho coi. Cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau nhưng sao cô lại chẳng thấy đau?,mở một mắt ra xem thì thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó,ngước lên nhìn thì thấy bản mặt của chàng trai lúc nảy

- cô không..._ anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô đấm một phát vào mặt, sau khi thoát khỏi vòng tay của anh, cô xoay người đá một phát vào bụng anh

- tôi nói cho anh biết,mặc dù anh đẹp trai thật, nhưng anh đừng nghĩ tôi bị sắc đẹp này của anh mê hoặc,ở nhà tôi có em trai còn đẹp hơn anh nhiều.Lần này tôi cứu anh là chỉ vì tôi thấy ghét thôi. Anh....anh...._ hừ cô tức giận bỏ đi, nảy giờ cô đang nói khùng nói điên gì vậy,hazz thật là nhục mà còn bị người ta thấy pantsu. Cô vừa đi vừa dặm chân,chàng trai đó vẫn đứng đó nhìn cô, khẽ cầm lấy chiếc áo khoác của cô để quên lúc nảy,anh nhìn vào bảng tên

- Vương Song Ngư, 12S,trường British Royal_ anh lấy điện thoại và bấm gọi cho ai đó

- sắp xếp cho tôi một chức vụ trong trường British Royal, dạy lớp 12S,môn gì cũng được, ngày mai tôi sẽ đến trường đó dạy_ anh nói rồi cúp máy,cầm lấy chiếc áo khoác rồi rời đi trên môi nở một nụ cười gian tà

-"Vương Song Ngư tôi chấm em rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro