chương 2: Náo Loạn Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của cô và Thiên Yết nhanh chóng chạy đến trường, vừa bước xuống xe thì cô đã nghe hàng loạt tiếng chửi rủa và lăng mạ cô.

- ôi trời,hôm nay xú nữ của Vương gia chịu đi học rồi kìa_ nữ sinh 1

- mà cô ta hôm nay trong đẹp thế không biết_ nam sinh đứng cạnh cô nữ sinh 1 lên tiếng

- chắc là định bày trò gì đó để quyến rũ nam thần chứ gì? Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ_ một nữ sinh khác vội lên tiếng

-v...v.....v.... và rất nhiều lời nói khó nghe khác đều dành cho cô.
Cô vẫn đứng đó,trên gương mặt xinh đẹp,yêu kiều vẫn chẳng có một chút gì gọi là tức giận,cô đảo mắt nhìn xung quanh để xem ai là kẻ lớn miệng nhất,không nhanh không chậm cô tiến về phía trước,trước mặt cô là một cô gái với mái tóc màu hồng được tết 2 bên, trong cũng đẹp đó nhưng vẫn chưa thể đẹp bằng cô được

- cô nói tôi là gì?_ cô nở một nụ cười tươi nhìn ả,nhưng đối với cô ta đó là nụ cười của thần chết

- tao nói mày là con hám trai,cha mẹ sinh mày ra mà không biết *Chát*_ cô ta chưa nói hết câu thì đã bị cô tát một bạt tay vào mặt,khiến cho bên má cô ta sưng tấy lên

- mày dám đánh tao?_ cô ta ôm má rưng rưng nước mắt nói

- mày là bà nội tao chắc,mà tao không dám_ cô khoanh tay trước ngực cao ngạo nói. Thiên Yết đứng đó nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương
chị của cậu làm gì cũng đáng yêu hết.

- chị..._ cô ta rưng rưng nước mắt nhìn cô

- chị lại làm loạn gì nữa vậy?_ Thiên Bình từ trong đám đông đi lại chỗ cô, trên gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét

- nảy giờ chị đây làm gì mà mày nói tao làm loạn hả?_ cô quay ra sau nhìn Thiên Bình với ánh mắt khinh bỉ

- sao chị đánh người ta? Ở nhà ức hiếp Kim Hoa còn chưa thấy đủ sao?_Thiên Bình

- Thiên Bình,anh thôi đi. Không biết ai ức hiếp ai đâu._ Thiên Yết đi đến chỗ Song Ngư, kéo ra sau lưng mình, thấy anh không nói rồi định làm tới sao. Có anh ở đây thì đừng hòng ai làm tổn thương Song Ngư

- mày không thấy chị ta đã làm những gì sao mà mày còn bao che cho chị ta_ Song Ngư nghe thấy những lời mà Thiên Bình nói thì không thể chịu được ,liền bước ra đứng đằng trước Thiên Yết, Thiên Bình chưa kịp định hình thì đã bị cô đấm một phát vào mặt

- ui da_ Thiên Bình kêu lên ôm lấy chiếc mũi đáng thương của mình, không ngờ cô lại ra tay nặng như vậy

-bà chị già không những ác mà còn bạo lực nữa,tôi sẽ đánh chết chị_ Thiên Bình vừa nói dứt câu thì liền cảm nhận được sát khí từ Song Ngư.

- đánh chết chị sao? Được thôi_ cô vừa dứt câu liền phóng tới chỗ thiên Bình và những hình ảnh mà họ thấy là Thiên Bình đang nằm dưới đất và bị cô đánh túi bụi, nếu không phải Thiên Yết ra ngăn lại thì chắc Thiên Bình đã phải nhập viện rồi. Mọi người trong trường nhìn cảnh tượng vừa rồi mà không khỏi rùng mình,cô từ khi nào lại đáng sợ như vậy chứ

- Thiên Bình..._ từ xa nữ chủ Kim Hoa chạy đến, nước mắt chựt trào rơi ôm lấy Thiên Bình đang nằm dưới đất, người khác nhìn vào còn tưởng là Thiên Bình đã chết nên cô mới khóc lóc thảm thiết như vậy

- nó có chết đâu mà khóc như đúng rồi vậy_ cô nói ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn Kim Hoa

-Thiên Bình là em trai của chị mà? Tại sao chị lại đánh em ấy chứ_ Kim Hoa ủy khuất nhìn cô, khiến mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt căm ghét vì dám làm nữ thần của họ khóc

- thì cậu ta là em tôi, nhưng cậu ta lại mất dạy, thân làm chị như tôi phải dạy lại cậu ấy chứ_ Cô nói như minh chứng việc đánh người của cô là đúng

- huhu....c...hị.....c...ó...gh....ét...hức......e
....m....thì....chị đánh em đi..hức..đ.....ừ.
...ng làm.....h....hạ....i....hức.....em..ấy_ cô ta nói nước mắt rơi không ngừng
*chát* cô đứng đó nhìn ả đang diễn kịch mà không để ý Nhân Mã đã đến bên cạnh và tát một bạt tai vào mặt cô

- anh..._ cô ôm môt bên má sau đó quay lưng đi về phía ông bảo vệ . Mọi người nhìn thấy thì tưởng cô bỏ về vì xấu hổ

- Nhân Mã...hức..đừ...ng.._ ả ta thấy cô bị đánh thì trong lòng cảm thấy vui vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ yếu đuối

- em đừng sợ có anh đây_ Nhân Mã khụy xuống vỗ về ả

- anh dám..._ Thiên Yết định nói gì đó thì chợt im bật vì nhìn thấy cô đang đi về phía cậu trên khuôn mặt lộ rõ sự tức giận,và đều đáng nói là trên tay cô đang cầm một cây gậy bằng gỗ của ông bác bảo vệ. Mọi người trong trường nhìn thấy mà không khỏi nuốt nước bọt. Ả nữ chủ nhìn thấy mọi người điều nhìn về phía cổng thì thấy nghi hoặc nhìn theo khi quay lại thì thấy cô đã đứng sau lưng mình

- Cao Nhân Mã_ anh nghe thấy cô gọi tên mình quay lại nhìn thì thấy trên tay cô cầm cây gậy. Anh thấy vậy liền đứng dậy và vội chạy đi,anh còn yêu đời chưa muốn chết đâu

- tên khốn đứng lại đó cho bà _ cô cầm cây gậy và rượt theo Nhân Mã nhưng chân cô quá ngắn làm sao có thể đọa với chân dài của Nhân Mã,cô không chạy nữa mà dừng lại, tháo 1 chiếc giày và ném về phía Nhân Mã, nhưng xui thay người trúng chiếc giày đó không phải Nhân Mã mà là một người khác. Cậu ta đã hứng trọn nguyên chiếc giày vào mặt,và người nhận lấy không ai khác là thầy giáo chủ nhiệm của cô và cũng là một trong các nam chính Phong Kim Ngưu

- Vương Song Ngư_ Kim Ngưu đen mặt gọi tên cô,anh nghe có tiếng ồn nên mới chạy ra xem,ai ngờ vừa bước ra liền bị ăn nguyên 1 chiếc giày vào mặt

- "chết rồi, nếu mình nhớ không lầm thì tên này là một trong các nam chính. Thôi xong rồi"_ cô nuốt nước bọt nhìn Kim Ngưu

- em dám đánh bạn trong trường,còn dám ném giày vào mặt tôi, theo tôi lên văn phòng_ Kim Ngưu từ từ đi đến chỗ của cô

- thầy đâu thể nào trách em được, là do bọn họ kiếm chuyện với em chứ bộ với lại tự nhiên khi không thầy lại xuất hiện. Em không làm sai sao phải đi theo thầy chứ?_ cô ngang bướng cãi lại sau đó núp sau lưng của Thiên Yết

- muốn giải trình thì lên văn phòng nói_ Kim Ngưu vừa định bắt lấy tay cô thì lại bị cô giữ lại vật ra đằng sau, xin lỗi nhưng trong thế giới thực cô cũng là một bậc thầy trong taekwondo đó.

- em xin lỗi...._ cô nói rồi nắm lấy tay Thiên Yết kéo chạy lên lớp nhanh như một cơn gió và không quên để lại cây gậy cho ông bác bảo vệ, mọi người vẫn đứng đó bất động nhìn nhau.

Cô và Thiên Yết chạy được 1 đoạn thì dừng lại,mệt chết cô rồi

-chị không sao chứ_Yết lo lắng nhìn cô

- chị không sao, nhưng thù này chị phải trả. Theo chị vào lớp_ cô nói rồi kéo cậu vào lớp,vừa bước vào trong thì cô liền lấy một cây cưa nhỏ để trong chiếc cặp sau đó đưa cho Thiên Yết

- mau đi lại chỗ ngồi của Nhân Mã cưa lấy 1 cái chân ghế cho chị_ thật ra là cô muốn cưa nhưng cô đâu biết tên Nhân Mã đang ngồi ở đâu đâu mà cưa

- vâng_ Yết nhận lấy rồi đi đến chỗ ngồi Nhân Mã, thật ra anh cũng muốn trả thù hắn vì dám tát chị anh. Sau đó cô lấy keo trét lên chiếc ghế Nhân Mã, chỉ cần cậu ta ngồi xuống thì sẽ bị dính vào ghế ngay lập tức,sau khi phi tang xong chứng cứ thì cô trở về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau các học sinh cũng bước vào lớp đầy đủ, riêng chỉ có Nhân Mã Thiên Bình và Kim Hoa vẫn chưa thấy đâu, đến lúc chuông báo vào lớp thì cả 3 mới bước vào lớp, Thiên Bình đã được băng bó cẩn thận,cô nhìn thấy cậu như vậy mà không khỏi hài lòng, Nhân Mã sau khi vào lớp thì đi đến bàn của mình,vừa ngồi xuống thì chiếc ghế gẫy cái cụp,anh vội đứng dậy quay về hướng cô thì thấy cô đang cười mình, mọi người xung quang cũng nhìn anh cười,anh vội quay lại nhìn thì thấy một mảnh vải bị dính trên ghế, sờ vào mông mình thì thấy bị rách một lổ to,quần trong của anh là một chiếc quần màu hồng với những trái tim đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh,thì ra lúc nảy chiếc quần của anh đã bị dính vào băng keo nên khi đứng dậy vì với lực quá mạnh nên chiếc quần đã bị rách một mảnh. Cậu xấu hổ lấy tay che mông mình quay sang nhìn mọi người

- có gì đáng cười chứ_ Nhân Mã đỏ mặt quay sang trừng mắt nhìn mọi người nói. Mối thù này anh nhất định phải trả thật là quá mất mặt mà

- Hahahaaa....hahaaaaa_ cô cười đến chảy nước mắt còn đập bàn mấy cái, Thiên Yết ngồi bên cạnh cô cố nén cười nhìn Nhân Mã

- cô hãy nhớ đó,cô chưa xong với tôi đâu_ Nhân Mã vì thẹn quá hóa giận mà vội chạy lại ra ngoài

- tôi đây sẽ chờ_ cô nói vọng ra bên ngoài

- em đang chờ tôi đến để xử phạt em sao?_ Kim Ngưu mở cửa bước vào nhìn cô sao đó nhìn qua chỗ Nhân Mã

- Nhân Mã đâu?_ Kim Ngưu quay lại nhìn cả lớp hỏi

- Thưa thầy, bạn Nhân Mã nói là bị rách quần nên đã chạy về nhà khóc lóc để cho mẹ cậu ấy may lại rồi ạ. Cậu ấy nói là sẽ về sớm thôi_ cô đứng dậy thay mặt lớp nói,cả lớp nhìn cô với những ánh mắt trầm trồ

- dạ không phải như những gì chị Ngư nói đâu, là do chị ấy chơi xỏ bạn Nhân Mã ạ_ Kim Hoa đứng dậy uất ức nói

- nè,cô có chứng cứ không mà nói là tôi làm? Thầy là thầy giáo chắc thầy không vì một người đặc biệt mà không nói lí lẽ chứ _ cô nhìn Kim Ngưu,nở một nụ cười "ngây thơ" nhìn anh,khiến anh chợt giật mình. Chuyện anh và Kim Hoa quen nhau chẳng có ai biết cả. Vậy tại sao cô lại biết chứ?

- đương nhiên,thầy là thầy của các em mà_ Kim Ngưu nở một nụ cười cứng đờ nói

- Kim Hoa em có bằng chứng không?_ Kim Ngưu khôi phục lại dáng vẻ thường ngày nhìn ả ta hỏi

- em...em..._ Kim Hoa ấp úng nhìn cô rồi lắc đầu

- nếu vậy thì chúng ta....khoang đã_ Song Ngư cắt ngang lời của Kim Ngưu
- em muốn gì nữa_ Kim Ngưu hơi khó chịu nhìn cô

-cô ta khi không lại vu oan cho em,em muốn cô ta xin lỗi em_ cô khoanh tay nhếch mép nói

- chị đừng có mà quá đáng,tin tôi đập chị không?_ Thiên Bình vừa quay qua nói thì bị chiếc giày còn lại của cô quất vào mặt

- không liên quan đến cậu_ Cô trừng mắt nhìn Thiên Bình,làm anh sợ hãi mà ngồi im, sao hôm nay chị ta lại đáng sợ như vậy chứ

- em muốn Kim Hoa xin lỗi vậy thì em mau xin lỗi Thiên Bình đi_ Kim Ngưu đầy giận dữ nhìn cô

- sao em lại phải xin lỗi? Là do cậu ta đòi đánh em chứ bộ?Em chỉ tự vệ thôi còn cô ta là do không bằng không chứng mà vu khống em,nên cô ta phải xin lỗi em_ Kim Hoa nhìn cô đôi mắt trực trào muốn khóc

-em đừng có mà quá đáng_ Kim Ngưu thấy ả khóc thì đau lòng nên quay qua chỉ trích cô

- ơ hay, em quá đáng chỗ nào?thầy đây là đang thiên vị cho bạn Kim Hoa sao_ cô tỏ vẻ ủy khuất nói

- Kim Hoa xin lỗi Song Ngư đi_ Kim Ngưu mặc dù rất đau lòng nhưng ngoài mặc vẫn lạnh lùng,uy nghiêm

- thầy...._ Kim Hoa ấm ức nhìn Kim Ngưu

- mau xin lỗi_ Kim Ngưu nhăn mày nói, rồi nhìn qua Song Ngư với ánh mắt cô cứ chờ đó

- xin lỗi_ ả ta cắn răng cuối đầu xin lỗi cô. Còn về phần cô thì đương nhiên là vui rồi, nữ chính xin lỗi nữ phụ, bà con thấy chưa?,nữ chính xin lỗi nữ phụ đó

- em vừa lòng rồi chứ?_ Kim Ngưu trong giọng nói kiềm chế sự tức giận

- vâng, rất là vừa lòng_ cô cười tươi nói, Kim Ngưu nhìn thấy mà tức muốn ho ra máu. Thật là cô muốn chọc anh tức chết đây mà

- chúng ta bắt đầu bài học_ anh nói rồi quay lên bảng chép bài. Nhưng cô nào chịu để yên cho Kim Ngưu dạy, cô thò tay vào trong cặp lấy ra một cây ná,cho một viên phấn lên và nhắm về phía Kim Ngưu.

- Ui da_ Kim Ngưu đang chép bài thì bị viên phấn bắn vào đầu liền kêu lên một tiếng,quay lại thì nhìn thấy Thiên Bình đang cầm cây ná nhìn anh

- Vương Thiên Bình em ra ngoài hành lang đứng cho tôiiiiiiii_ Kim Ngưu đi đến chỗ Thiên Bình xách cậu ra ngoài lớp và đóng cửa lớp lại,Thiên Bình đứng bên ngoài lớp mà chẳng hiểu gì, lúc nảy cậu đang ngủ đột nhiên thấy có gì đó chọi vào mình thì mở mắt ra thì nhìn thấy cây ná, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị Kim Ngưu phạt đứng.What chuyện gì đang xảy ra vậy?Có ai nói cho tôi biết được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro