chương 1: Xuyên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm~ trên chiếc giường trắng rộng lớn có một thiếu nữ nào đó đang say giấc nồng,ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào bên trong phòng,vị thiếu nữ ấy đang ngủ say xưa thì chợt bừng tỉnh giấc,khi đã tỉnh ngủ hẳn cô mới để ý đến căn phòng mình đang nằm,  ngồi trên giường nhìn khung cảnh xung quanh và ngơ ngác hỏi rằng

-đây là đâu?sao mình lại ở đây? _ cô ngơ ngác tự hỏi,chợt có tiếng gõ của bên ngoài

- Vương tiểu thư trời đã sáng rồi ạ_ bên ngoài cửa cô hầu gái nhẹ gõ cửa nói vọng vào bên trong

- Vương tiểu thư? Sao mình nghe thấy quen quá vậy nè_ cô xoa càm suy nghĩ , A...cô nhớ rồi,đây là Vương Song Ngư là cô nàng nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "tiểu bạch thỏ em là của tôi" do chính tay cô viết và xuất bản cách đây không lâu. Trời ơi....chuyến này cô chết chắc rồi,sao lại xuyên không vào nhân vật nữ phụ thê thảm nhất truyện chứ. Nếu biết trước như vậy cô đã cho nữ phụ một con đường sống rồi,huhuhu tôi khổ quá mà tự tay viết cảnh hành hạ nữ phụ và giờ đây người nhận lấy nó không ai khác ngoài cô. Chẳng lẽ đây chính là nghiệp quật trong truyền thuyết mà người ta vẫn đồn đấy ư?

- vâng em tỉnh rồi ạ,cảm ơn chị đã gọi em nha_ cô cất giọng nhẹ nhàng như lông vũ,mang theo cả một chút sự tinh nghịch và đáng yêu

- vâng ạ,nếu vậy mời tiểu thư xuống ăn sáng mọi người đang chờ ạ_ cô hầu gái nhẹ giọng nói

- vâng em cảm ơn chị _ cô nói xong rồi đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương cô lại sửng sốt một lần nữa gương mặt này quả là yêu nghiệt mà cả thân thể này nữa có khi còn hơn cả nữ chính a~ cô nhìn vào gương đôi mắt lục bảo chợt xẹt qua tia tính toán

- "nếu số phận của cô đã như vậy, thì cô chỉ có thể nghịch thiên cãi mệnh mà thôi." cô vội đi thay đồ và bước xuống nhà,vừa bước đến bậc thang thì cô đã nghe tiếng cười đùa rôm rả trong phòng ăn,cô vội đi vào bên trong,cô đang muốn biết mình đang ở phần nào của cốt truyện,chỉ có như vậy cô mới có thể tính tiếp được.Nhưng khi cô vừa nước vào trong thì tiếng cười đùa chợt ngưng lại,thay vào đó là ánh mắt chán ghét,khinh bỉ của Thiên Bình và Sư Tử dành cho cô, riêng chỉ có thiên yết,cha và mẹ cô là nhìn cô mỉm cười. Cô thấy vậy cũng cười nhẹ,bước đầu tiên mà cô cần phải làm là phải tìm cho mình một chỗ dựa chắc chắn,và có lẽ Thiên Yết sẽ là mục tiêu đầu tiên của cô

- chị cảm thấy khỏe hơn chưa_ Kim Hoa gương đôi mắt "ngây thơ" nhìn cô giọng nói lúc nào cũng có sự ủy khuất trong đó

-"trời má..... sao cô lại có thể tạo ra một con nữ chính bạch liên hoa giả tạo đến mức như vậy chứ?" Không sao đâu cảm ơn em đã quan tâm nha_ cô mỉm cười nhẹ nhìn Kim Hoa,sau đó bắt đầu ăn phần ăn của mình, mọi người trong nhà thì ngạc nhiên vì thường ngày mỗi khi gặp Kim Hoa cô mà không chửi bới thì cũng làm Kim Hoa bị thương

- Song Ngư hôm nay con ổn chứ_ cha cô nhìn cô đầy sự ngạc nhiên

- ba nói gì kì vậy, lúc trước là do con không tốt, không hiểu chuyện nên mới làm như vậy. Bây giờ con cảm thấy rất hối hận những việc mình đã làm. Kim Hoa em tha lỗi cho chị nha_ cô nói với giọng nghẹn ngào quay sang nhìn Kim Hoa

- không sao đâu mà chị_ ả ta tỏ vẻ thân thiện nhìn cô,nhưng sâu trong ánh mắt lại mang sự ganh ghét và đố kị dành cho cô

- ba con ăn xong rồi, chị à mình đi học thôi_ Thiên Yết buông đũa xuống rồi quay sang nhìn Kim Hoa, anh không thể nào nuốt trôi được khi nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của ả ta

- Thiên Yết em chờ chị một chút_ Kim Hoa cất giọng nhẹ nhàng rồi quay lại sau ghế lấy cặp

- tôi đâu có kêu chị, tôi kêu chị Song Ngư, Chị à mình đi thôi_ Thiên Yết nói làm cho Kim Hoa quê một cục,còn cô thì cười thầm trong lòng, đột nhiên thấy có ai đó đang kéo tay mình, ngước lên thì thấy Thiên Yết đang nắm tay mình ra xe

- Kim Hoa kệ nó,để anh đưa em đến trường_ Sư Tử nhìn thấy vậy thì tưởng ả buồn nên tìm cách dỗ ngọt ả

- Vâng_ ả gật đầu rồi xách cặp ra ngoài, nhưng vừa quay lưng đi khuôn mặt của ai ta lại lộ rõ sự khó chịu,tức giận, tay bấu mạnh vào chiếc cặp. Vừa bước ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy Song Ngư đang đứng đó,ả giả vờ chạy lại chỗ cô.

- chị sao còn chưa đi nữa? Hay là bị bỏ lại rồi? Nếu chị không ngại chị có thể đi cùng xe với em và anh Sư Tử_ cô không nói gì mà chỉ nhìn ả nở một nụ cười châm biếm "giả tạo,quá là giả tạo rồi"

- cảm ơn lòng tốt của em,nhưng chị đây thà đi bộ còn hơn đi với em_ cô khoanh tay trước ngực nói

- chị bớt giả tạo lại đi_ Kim Hoa khinh bỉ nhìn cô

- em nói gì chị không hiểu?_ cô nói với khuôn mặt gợi đòn

- chị đang tính đóng kịch trước mặt cho ai xem đây? Chị đang toan tính điều gì?tôi nói cho chị biết dù chị có làm gì đi chăng nữa,thì bọn họ vẫn sẽ mãi là của tôi thôi_ ả ta cười gian xảo nói

- chị nào có toan tính điều gì, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng đâu thể nào bằng em được_ cô nở nụ cười trào phúng nhìn ả. Muốn đấu với cô? Đợi một trăm năm sau nữa đi

- chị_ ả ta định dùng tay tát vào mặt mình thì bị cô giữ chặt lại

- em gái đang định đánh chị sao? Chị đây có làm gì em đâu chứ_ cô nói trên gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Những chiêu trò này quá xưa rồi

- chị...._ ả ta định nói gì đó nhưng lại thấy xe của Thiên Yết nên không nói nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt. Cô thấy vậy vội lấy khăn giấy lao cho ả ta

- sao em bất cẩn để cho bụi bay vào mắt vậy? Khăn giấy này em giữ xài đi. Chị phải đi trước đây,khônh thôi lại trễ mất.Bye nha_ cô nói rồi mở cửa xe ngồi vào trong,trước khi đi cô không quên để lại một ánh nhìn khiêu khích với Kim Hoa, Thiên Yết chỉ liếc nhìn ả rồi lái xe rời đi. Ả nắm chặt miếng khăn giấy trong tay, trên khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Xe Song Tử cũng từ sau chạy lại chỗ ả

- Kim Hoa em đang nhìn gì vậy?_ả nghe thấy giọng Sư Tử vội trở lại với khuôn mặt ngây thơ thường ngày
-không có gì đâu anh_ ả nghẹn ngào nói

- sao mắt em lại đỏ vậy? Có phải là cô ta lại ức hiếp em không? Anh biết ngay mà,cô ta làm sao mà tự nhiên lại trở nên tốt tính như vậy chứ. Lên xe anh giúp em đòi lại công bằng_ ả nghe Sư Tử nói mà không khỏi vui mừng trong lòng.

- anh đừng làm vậy mà. Tất cả là do lỗi của em thôi_ ả ta nói,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ả Sư Tử nhìn thấy mà không khỏi đau lòng

- em đừng sợ,có anh ở đây. Ả ta không dám làm gì em đâu_ anh nói rồi đẩy cửa xe ra cho ả

-vâng ạ "Song Ngư để tôi xem cô có thoát được không" ả ta ngồi vào trong chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro