Chương 4: Mèo Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, âm thanh bánh xe lăn nhanh trên đường và tiếng gào của những con mèo hoang khiến cho một cô bé còi cọc ngồi bên cạnh thùng rác run rẩy. Không biết nó có sợ không, nhưng gã đàn ông vừa tiếp cận nó vừa chạy chối chết vì cảnh tượng bên trong cái hẻm nhỏ giữa cửa hàng giày và quán ăn.

"Áaaa... Có người chết... Người chết... Lũ mèo hoang kia ăn thịt người chết... Cứu... Cứu tôi... Cứu tôi..." Gã đàn ông đó vừa chạy đi vừa la hét khiến cho khách hàng đang ăn trong quán tò mò ngó ra xem có chuyện gì.

Người phụ nữ ngồi gần cửa nhất ngay khi thấy dáng vẻ hớt hớt chạy đi của gã đàn ông ăn mặc rách rưới kia liền buông dĩa và dao ăn xuống, đi ra ngoài xem có chuyện gì, mặc cho người bạn đi cùng cô đã níu lấy tay áo và với rằng đó chỉ là một gã điên đang dở chứng và tốt nhất là không nên ra ngoài. Nhưng người phụ nữ đó không nghe.

Đó có lẽ là quyết định khiến cô ám ảnh nhất suốt quãng đời còn lại, và mãi mãi về sau cô sẽ không dám vì tò mò mà đứng lên thêm một lần nào nữa.

Cô đi ra xem một chút thì hét lên y hệt như gã đàn ông kia.

Một con mèo mun gặm một ngón tay người ung dung đi ngang quán ăn. Vì cửa được thiết kế bằng kính trong suốt nên nhiều người trong quán đã trông thấy.

Thậm chí một người lớn tuổi ngồi trong quán còn sốc đến mức không cầm nỗi cái thìa trong tay mình.

Bạn của người phụ nữ kia biết tình hình không ổn liền đi tìm bạn mình. Vừa ra khỏi quán đã thấy cô ấy chôn chân trước con hẻm nhỏ kia.

Cô nàng tên Lasy, không nghĩ nhiều là tiến gần đến cô bạn Linna của mình.

Cô không màng đến tiếng hét của Linna ban nãy, mà chỉ muốn đưa cô ấy vào lại quán ăn.

"Này, cậu đứng như trời trồng ở đây chi thế!"

Linna không trả lời Lasy, môi mấp mấy gì đó nhưng không nói nổi thành lời, ngón tay thon thả yếu ớt giơ lên chỉ vào con hẻm.

Lasy nhìn theo hướng tay Linna chỉ, ngay lập tức đứng hình tại chỗ.

Những người khác trong quán ăn cuối cùng cũng chịu đi ra xem có chuyện gì.

Lasy bình tĩnh hơn Linna, không vì quá sợ hãi mà quên mất mình phải làm gì. Cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho cảnh sát, chuyện mà những người khác vì quá sợ hãi mà chưa kịp nghĩ đến.

Chưa được năm phút cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường. Những người trong quán ăn bị giữa lại để lấy lời khai, từ chuyện gã đàn ông, con mèo gặm ngón tay đều được ghi nhận.

Ở trong một góc bên cạnh xác chết, cảnh sát tìm được một cô bé nặng của đầy ba mươi kilogram đang ngồi co ro nhìn đám mèo hoang đang tranh nhau cái xác đó. Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kinh tởm.

Nhìn thôi đã biết đứa bé đó tâm thần không ổn định, ngón tay bị cắn nát cả rồi.

Cảnh sát muốn đưa cô bé đi, nhưng vừa mới chạm vào nó đã phản khán một cách mạnh mẽ. Cánh tay của một cảnh sát đã xước một đường lớn, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, họ vẫn muốn mang cô bé đến nơi an toàn hơn.

Thanh âm bàn tán của những người hóng hớt khiến cho cô bé đang trong trạng thái kích động lại càng kích động hơn.

Nó quơ tay múa chân, miệng không ngừng phát ra thứ ngôn ngữ kì lạ. Cảnh sát không biết nên làm gì trong tình huống này.

Một bên đang khám nghiệm hiện trường, một bên đang muốn giúp cô bé ấy bình tĩnh lại. Một thanh tra có kinh nghiệm như Greecy cũng nhức đầu, mệt mỏi.

Hôm nay là sinh nhật con gái anh, bữa tiệc vừa bắt đầu và con gái anh vừa ước xong thì cuộc gọi từ Frick đã khiến anh không nhịn được mà lao đến hiện trường ngay lập tức.

Lần này nạn nhân không bị mất bộ phận cơ thể nào, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thi thể lại bị đám mèo hoàng cấu xé đến mức xương bên trong đã lộ ra ngoài.

Rốt cuộc hung thủ có bao nhiêu phần biến thái vậy? Greecy không thể nói lời trong lòng ra, anh cắn môi dưới và siết chặt tay.

"Ưu tiên hàng đầu bây giờ là xác định danh tính nạn nhân!" Greecy nói xong rồi mới bắt đầu chú ý đến đứa trẻ đang làm khó đồng nghiệp của anh ở đằng kia.

Cô bé đó trong quen mắt đến lạ, giống như anh đã gặp cô bé đó ở đâu đó.

Phải rồi, là đoạn CCTV! Đột nhiên thanh tra Greecy nhận ra cô bé đó vì sao quen mặt như thế.

Nhưng tại sao cô bé đó lại ở đây?

Đây là một câu hỏi khó đối với Greecy.

Trong một thoáng nhớ lại, anh lại cảm thấy cô bé đó mang lại cho anh một cảm giác thân thuộc đến lạ. Giống như đã từng gặp qua ở đâu đó nhưng thời gian đã xóa nhòa kí ức về cô bé của Greecy.

Anh cũng không biết mình nên làm gì. Đám đông, nhân chứng và đồng nghiệp đều đang dõi theo quyết định tiếp theo của anh là gì. Với cương vị là người điều tra chính của vụ án này, anh phải là người sáng suốt hơn bất kì ai.

Nhưng giờ đây Greecy chỉ một lòng hướng về cô bé tâm thần kia.

Anh biết mình nên cần bằng lại giữa cảm xúc cá nhân và công việc.

"Meo..." Tiếng kêu của một con mèo đã phá tan lớp phòng thủ của Greecy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro