Chương 3: Bên Dưới Tầng Hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiden bước từng bước đều đặn, âm thanh của đế giày cọ xát với mặt sàn cộc cộc khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến tiếng của chiếc đồng hồ đang hoạt động trong không gian tĩnh lặng.

Sebastian không đi theo hắn, bởi ông có việc khác phải làm. Cậu chủ Eiden vốn không để tâm đến việc quán xuyến dinh thự hay công việc kinh doanh của gia đình, mà suốt ngày chơi trò thám tử với cảnh sát là một nỗi phiền muốn mà Sebastian luôn canh cánh trong lòng. Mặc dù vậy, ông vẫn luôn tin tưởng và giữ một lòng trung thành với Eiden.

Tầng hầm vốn không phải là một nơi sáng sủa hay tốt đẹp, nó luôn xuất hiện và đóng vài trò là nơi để con người ta thực hiện tội ác của bản thân. Eiden ấn một dãy mật khẩu dài và xác nhận bằng vân tay, cánh cửa ẩn dưới lớp gạch men mở ra.

Eiden ấn một nút trên bảng điều khiển, ánh đèn vàng nhạt của dãy cầu thang sáng lên ngay lập tức.

Vừa mới đặt những bước chân đầu tiên vào thôi mà hắn đã cảm nhận được độ ẩm và lạnh bên trong tầng hầm. Theo bước chân hắn mà cửa tầng hầm đóng lại, để lại Eiden và "cô bé không chịu ăn" trong lời của cả hắn và ông quản gia.

"Evelina!" Hắn chưa nhìn thấy cô bé đã cất tiếng gọi. Âm thanh quyền lực và khó nghe vang dội đến khắp tầng hầm.

Cô bé có tên Evelina vừa nghe thấy giọng nói đó liền sợ hãi mà co người lại một góc. Tiếng của các mắt xích va chạm vào nhau như lời đáp lại yếu ớt của cô trước một kẻ như Eiden.

Một trong những hình phạt khủng kiếp nhất trong lịch sử loài người đó chính là bắt ai đó không được tiếp xúc với đồng loại của mình. Evelina thèm cảm giác được chạm tay mình vào ai đó, nhưng nếu "ai đó" là Eiden thì cô thà cắn lưỡi để kết thúc sinh mạng này thì hơn.

Eiden đứng trước một cánh cửa sắt không có rào hay mắt mèo, chỉ có một lỗ nhỏ bên dưới để đưa dồ ăn vào. Đằng sau cánh cửa này chính là Evelina – em gái cùng cha khác mẹ với Eiden.

Nguyên nhân cô bị giam cầm cũng khá đơn giản, cô đã tự ý gửi thông tin của Eiden cho cảnh sát nhằm để họ đến bắt anh trai mình. Sau khi bị phát hiện, Evelina đã bị tống vào tầng hầm này và bắt đầu chuỗi ngày tách biệt với xã hội.

"Nghe quản gia nói em không ăn uống gì!"

Eiden cười và lấy chìa khóa mở ổ khóa, nhưng hắn không mở cánh cửa sắt mà trêu ngươi Evelina.

Nghe tiếng gầm "hừ... hừ..." mà em giá hắn phát ra từ bên kia cánh của, Eiden không chỉ vui vẻ lắng nghe mà còn hài lòng.

"Anh trai đến đây vì lo cho em đấy!" Trong đôi mắt của Eiden không có chút yêu thương nào mà ngược lại là tức giận và điên cuồng. Từ ngữ hắn thốt ra và ngữ điệu hắn sử dụng là một trời một vực, nếu không hiểu về con người thật của Eiden mà chỉ nghe lời hắn nói chắc ai cũng sẽ bị lừa.

Evelina giờ chẳng khá gì con chó hoang đang lên cơn dại. Bây giờ chỉ cần Eiden đẩy cửa bước vào thì cô sẵn sàng vồ lấy "anh trai thân yêu" đó và xé xác hắn ra thành trăm ngàn mảnh.

"Valerie sắp tìm được gia đình rồi!" Hắn nói ra một thông tin có thể khiến cho Evelina kích động. Quả nhiên, bị người thân của mình cắn chính là một nỗi đau chí mạng, không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về đối phương mà trực tiếp giết chết họ.

Vừa nghe thấy cái tên Valerie, Evelina đã gầm lên bằng tất cả sự giận dữ của mình. Nhưng đó chẳng là gì so với Eiden.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng trịch ra, âm thanh cót két vang khắp tầng hầm. Evelina ngồi dưới một tấm lót dành cho thú cưng, hai chân cô bị khóa bởi chiếc xích sắt hoen gỉ. Mùi hôi thối của chất thải khiến cho Eiden buồn nôn, nhưng hơn cả sự buồn nôn đó, chính là dáng vẻ của em gái hắn hiện tại.

"Sống ở một nơi thế này có khi nào mày không chết vì đói mà chết vì bị nhiễm bệnh không?" Eiden không phải vì lo lắng cho Evelina mà nói như thế, hắn đang nhắc về những cái chết có thể xảy ra với cô.

Trước kia, mỗi tháng quản gia Lecter – anh trai của Sebastian sẽ lén cho người dọn dẹp chỗ giam cầm Evelina, những sau khi bị hắn phát hiện, ông ta đã bị đày đến một nơi mà chính Eiden cũng mô tả nó giống như là địa ngục. Cũng đã ba tháng rồi kể từ khi Lecter bị bắt đi, nơi giam cầm Evelina vẫn chưa được dọn dẹp.

Eiden không ưa sạch sẽ, nhưng hắn yêu thích những mùi hương.

Có lẽ mình sẽ đem em gái đến một nơi khác! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Eiden kể từ khi bước vào.

Evelina vừa nhìn thấy Eiden liền lao đến muốn xé xác hắn nhưng đã bị xích sắt giữ lại.

Mà người anh trai Eiden cũng vô cùng tốt bụng, vừa nhìn em gái một cái rồi lập tức bước ra và khóa cửa lại. Hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ đến cảm xúc của mẹ Evelina – người vẫn đang quỳ trước cổng dinh thự để cầu xin Eiden cho người truy tìm tung tích của con gái.

Eiden nhanh chóng ra khỏi tầng hầm. Hắn gọi cho Sebastian nhưng ông không nghe máy, chắc có lẽ ông ta đã họp cùng với công ty, vậy nên hắn không làm phiền quản gia nữa.

Đột nhiên một số máy đã lâu không liên lạc sáng lên trên màn hình điện thoại của Eiden.

Hắn vui vẻ bắt máy, mở lời trước: "Con gái ngài đáng yêu chứ, Lagan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro