Chương 2: Thám tử Eiden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Greecy nhíu mày, trên khuôn mặt anh xuất hiện vô số nếp nhăn, nhất là ở đuôi mắt và trán. Cốc café của anh giờ cũng đã nguội lạnh, không thể tỏa ra hương thơm quen thuộc để giúp anh dễ chịu. Thay vì trả lời tin nhắn của thám tử Eiden ngay lập tức, thì anh đã hỏi Frick về đoạn CCTV.

"Đã tra ra người gửi đoạn CCTV đó chưa?"

Anh đã trông đợi vào câu trả lời của Frick nhưng cậu đã làm anh thất vọng.

"Thưa sếp, đoạn CCTV đó được gửi đến từ một IP nước ngoài, muốn tra ra cụ thể là ai thì vô cùng khó khăn và tốn thời gian. Sếp có muốn..."

Chưa kịp để Frick nói xong, Greecy đã cắt ngang: "Vậy thì không cần tra đâu, tôi biết là ai gửi đến rồi!"

Nói xong, anh suy nghĩ một chút rồi cho Frick ra ngoài. Hôm nay câu ta đã vất vả nhiều rồi.

Thám tử Eiden là một kẻ vô cùng bí ẩn, nguy hiểm và không đáng tin cậy. Hắn chuyên nhận điều tra về những vụ ngoại tình, theo dõi và cả nằm vùng. Nhưng gã thám tử Eiden này nhiều lần nặc danh gửi nhưng bằng chứng chống lại hướng điều tra của cảnh sát, khiến cho nhiều lần cảnh sát đắn đo xem có nên tin vào cái bằng chứng đó không, thậm chí có lần còn khiến cảnh sát làm lỡ thời gian vàng giải cứu nạn nhân và cuối cùng không thể cứu được được đó.

Lần này là sao đây? Thanh tra Greecy gõ ngón tay lên bàn, phá vỡ không gian tĩnh lặng này bằng âm thanh lộc cộc.

Vậy là gã đã điều tra ra được cả hiện trường đầu tiên của vụ án rồi sao? Đột nhiên Greecy hiểu ra được ý định của thám tử Eiden. Không phải là hắn muốn làm rối loạn hướng điều tra, mà là trêu ngươi cảnh sát. Đoạn CCTV không phải là để nhấn mạnh nhân chứng đã xuất hiện, mà là hắn ta đã biết được hiện trường đầu tiên của vụ án thứ hai hoặc cũng có thể là của cả ba vụ án – vấn đề khiến cho sở cảnh sát thức trắng đêm trong thời gian gần đây.

Greecy cảm nhận được cơn đâu âm ỉ trong đầu mình, gần đây anh không dành quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên khả năng cao là cơ thể đã quá tải. Nhưng anh không dám để mình lơ là một phút giây nào. Hôm nay là sinh nhật của con gái anh, nếu anh lề mề như thế thì sao có thể về kịp chứ.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi ấn vào khung trò chuyện với thám tử Eiden.

Tin nhắn vẫn còn ở đó, nhưng anh không biết trả lời thế nào.

Anh chọn nói ra suy đoán của mình: [Cậu biết toàn bộ hiện trường vụ án rồi sao?]

[Cũng có thể.] Câu trả lời của thám tử Eiden lưng chừng và mơ hồ, không có bất cứ thông tin hay kẻ hở nào để Greecy nắm bắt.

Anh quyết định không nói chuyện với hắn nữa.

Giá mà gã Eiden này chịu hợp tác với cảnh sát thì tốt biết mấy! Đó là một suy nghĩ ấu trĩ đã xuất hiện trong đầu Greecy không dưới chục lần.

Anh nể phục tài năng của Eiden. Hơn nữa, mang lưới thông tin của hắn ta nếu tận dụng triệt để sẽ là một con át chủ bài của cảnh sát trong mỗi vụ án. Nếu như thế thì công việc của họ phải làm sẽ đơn giản hơn.

Khoảng năm giờ sáng, Greecy quyết định xem lại đoạn CCTV đó. Anh cứ cảm giác cô gái mắc bệnh tâm thần kia trông vô cùng quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nếu là gặp ngoài đường hay ở đâu đó là không có khả năng, bởi nhà của Greecy nằm ở đường thứ 7 phố Gold, còn cô gái đó chỉ quanh quẩn ở đường số 5 phố Sant, khoảng cách của hai phố vô cùng xa và anh cũng ít khi đến phố Sant nên chắc chắn là chưa gặp cô gái này.

Đoạn CCTV khá mờ cộng thêm trời tối nên khó để nhìn rõ cô gái đó. Nhưng trực giác mách bảo Greecy rằng bằng mọi cách phải biết cô gái này là ai.

---

Eiden cầm trên tay mình một que diêm đang phừng cháy, hắn thắp sáng ba cây nến trắng đặt bên bàn mình. Trên chiếc bàn tròn đường kính khoảng một mét là những món ăn được chế biến kĩ càng, khói nghi ngút. Không gian ấm áp dối trá này khiến hắn hài lòng và hắn bắt đầu thưởng thức nhưng món ăn trên bàn. Con dao beefsteak sắc bén trong tay hắn cắt xuống miếng thịt trên đĩa một gọn gàng, nước từ trong miếng thịt ứa ra khiến một thực khác khó chiều như Eiden vui vẻ thưởng thức.

"Chà, mình nên ăn súp rau củ trước khi nó nguội mới đúng nhỉ?"

Nói rồi Eiden gạt đĩa beefsteak đã ăn quá nửa của mình ra và bắt đầu thưởng thức những món khác trên bàn. Hắn không khác nào một kẻ phàm ăn khi một mình đánh chén sách hơn mười món ăn khác nhau.

Khi hắn dùng xong bữa sáng của mình, thì đã nhận được tin nhắn trả lời từ thanh tra Greecy.

"Ồ, có vẻ như món quà của ta khiến ngài thanh tra tài ba này hài lòng nhỉ?"

Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Eiden biết đó là ai nên thoải mái cho người đó vào.

"Cậu chủ!" Quản gia Sebastian bước vào.

Eiden nhìn người đàn ông đã ngoài năm mươi đang đứng trước mặt mình mà không khỏi nghi ngờ rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Bởi nếu không có chuyện gì quan trọng thì Sebastian sẽ không chủ động đến tìm hắn.

Ống quần hơi ướt, cơ thể cũng mang theo độ ẩm, tiếng giày da rít hơn mọi hôm và cả khi nói cũng phải thở mạnh. Chắc hắn ông ta vừa hớt hải chạy đến phòng mình từ một nơi ẩm ướt. Từ những thông tin trên, Eiden đã đoán được phần nào chuyện Sebastian đang định nói.

Vậy nên hắn đã nói trước: "Con nhóc đó lại không chịu ăn sao?" Không vì mục đích gì cả, Eiden muốn nói trước Sebastian bởi hắn muốn nhấn mạnh cho Sebastian biết không có gì có thể qua mặt hắn. Cũng như muốn Sebastian biết rõ chủ nhân của mình không phải là người dễ qua mặt.

Sebastian là người thân cận nhất với Eiden, vậy nên hắn muốn ông biết rõ điều đó.

"Vâng, từ chiều hôm qua đến giờ những thức ăn được mang đến cô bé đều không đụng đến!"

"Ồ, quả nhiên là nó không ngoan bằng Valerie nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro