Chương 5: Cảm Giác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Greecy giật thót mình, dường như từ sau khi tiếp nhận vụ án anh đã nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Greecy tự trấn an mình.

Anh không muốn bản thân trở thành trò cười trong mắt cấp dưới. Một thanh tra cảnh sát sợ tiếng kêu của mèo sao? Không, anh không được để bản thân mất cảnh giác như thế một lần nào nữa.

Chuyên viên pháp y đã đến và bắt đầu công việc của họ.

Một vài nữ cảnh sát được điều đến hiện trường đang cố gắng bắt chuyện với cô bé kia. Đám đông liên tục bàn tán về vụ án, có những lời không hay được buông ra nhắm vào vài trò của cảnh sát thành phố sau những vụ án gần đây, và mới nhất là nạn nhân thứ tư, họ bất bình, khó hiểu và chán nản trước những động thái chậm chạp của cảnh sát khiến vụ án gần như không có nước tiến gì đáng kể.

Tiếng xôn xao của những người chỉ biết mặt nổi của sự việc kia khiến cho Greecy khó chịu. Anh cũng từng giống như họ khi vô tình xem được một vụ án trên tivi. Cùng từng khó hiểu vì sao cảnh sát lại làm việc một cách chậm chạp và không mang lại hiệu quả cao như thế. Cho đến khi anh thật sự trở thành một cảnh sát, anh mới biết suy nghĩ của mình đơn giản và non nớt đến mức nào.

Ai cũng là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, nhưng có nhiều người lại muốn giỏi thay phần người khác.

Greecy nhớ đến Eiden.

Sau khi một số công tác nghiệp vụ hoàn tất, anh cùng đồng nghiệp cố gắng mang cô bé kia về cùng họ. Mà cố gắng của bọn họ là cưỡng chế mang đi.

Trên xe, cô bé đó lại ngồi im đến lạ, không quấy rối hay la hét như ở hiện trường. Ngoài những người phải ở lại hiện trường ra thì còn lại đều trở về làm việc của họ. Trong đó có Greecy.

Anh xin nghỉ phép hai ngày, trên thực tế anh vẫn có quyền không đến hiện trường vụ án xem xét tình hình. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Vậy nên anh vẫn vào ca trực của mình.

Ngồi cạnh cô bé ấy khiến anh có cảm giác lạ, không phải lạ lẫm mà là quen thuộc đến mức anh ngỡ cô bé là thành viên trong gia đình anh.

Bên ngoài cửa kính là hàng xe đang đua nhau di chuyển qua lại trên đường. Dãy nhà cao sừng sững vẫn sáng đèn chứng tỏ vẫn có người đang làm việc đến đêm muộn.

"Cháu có tên không?" Greecy bắt chuyện với cô bé đó.

Đáp lại anh chính là thái độ thờ ơ và ngơ ngác của đứa trẻ ngốc kia. Nó không phản ứng, giống như không nghe hiểu người kì lạ trước mặt đang nói gì, chủ là vì có âm thanh nên nó mới quay đầu lại.

Greecy biết rõ bản thân sẽ không thế khai thác được bất cứ thông tin nào từ cô bé này. Chỉ là đoạn CCTV do Eiden gửi đến kia dường như đang muốn nhắc khóe anh mối liên hệ của cô bé với các vụ án. Trước mắt, cô đã xuất hiện trong hai trên bốn vụ án, cũng chưa có đủ căn cứ để xác nhận người ở hiện trường thứ hai và cô bé này là cùng một người. Nhưng linh cảm của Greecy cho anh biết rằng vụ án này không có tình tiết nào là trùng hợp.

Theo quy định pháp luật, người mắc những vấn đề về tâm thần vốn không được phép lang thang trong khắp thành phố. Nếu không có người giám hộ, cô bé đúng ra phải được đưa đến nơi chăm sóc thích hợp.

Chẳng lẽ...

Greecy sắp đưa ra một suy đoán có tính ngớ ngẩn, nhưng may mắn là anh đã kịp ngăn lại những suy nghĩ vớ vẩn đó. Nguồn trợ cấp xã hội của thành phố là do cha anh quản lý, nếu có bất kì vấn đề gì, cha anh sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Mà Greecy không cho rằng cha mình là kẻ chỉ vì một số tiền nhỏ như thế lại dở trò biển thủ.

Nói anh suy nghĩ nông cạn cũng được, nhưng nào có đứa con nào suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu rằng cha mẹ mình là người phạm pháp. Anh cũng là con người, cũng có những mặt chủ quan trong tư duy suy nghĩ.

"Sếp, anh đang suy nghĩ về vụ án sao?" Người đồng nghiệp ngồi ở ghế trước quay xuống hỏi Greecy.

Nếu anh ta mà biết sếp mình đang cố thuyết phục bản thân rằng chẳng có chuyện biển thủ nào xảy ra trong thành phố này chắc là sẽ dở khóc dở cười mất.

"Một phần... Mark!"

"Hả?"

"Để tìm người thân cho cô bé này mất ít nhất là bao lâu?"

Mark là người đồng nghiệp đã hỏi Greecy đang suy nghĩ gì. Giờ cậu lại phải đối mặt với câu hỏi khó của anh.

Cậu trầm tư một chút, rồi trả lời, không phải vì cậu không kịp nghĩ ra đáp án, mà là cậu muốn lựa lợi giải thích ngắn gọn nhất.

"Nếu cô bé này có người giám hộ thì không mất quá nhiều thời gian. Còn nếu là người lang thang, vô gia cư, hoặc không có người chịu giám hộ thì không thể xác định được thời gian cụ thể."

Khi nói đến "không có người chịu giám hộ", ánh mắt Mark có chút phức tạp. Trên thực tế, đây không phải là trường hợp hiếm gặp, thậm chí nó còn là vấn nạn đang được thành phố tích cực giải quyết. Những người có vấn đề về tâm thần hay xuất hiện tại những con phố vắng, khu ổ chuột,... Và khi cảnh sát và trung tâm cứu trợ xã hội mang họ về với gia đình sẽ có vài trường hợp không nhận thân. Cũng có một vài trường hợp người có vấn đề mất tích những người thân lại không thông báo.

Mỗi nhà mỗi cảnh, những trường hợp thế này kể mãi cũng không đầy đủ.

Greecy lại đau đầu. Cơn đau đầu âm ỉ trải dài từ đầu xuống tận sống lưng. Anh mệt mỏi ngả người dựa vào ghế xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro