XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: NGÔ LỖI  × DUNG TỀ (Bạch Phát Vương Phi)

"Tề Nhi... Gọi phu quân đi..."

---•oOo•---

Ngô Lỗi sau một giấc ngủ liền xuyên không rồi, cơ mà xuyên kiểu gì không xuyên lại xuyên thành sủng nam của hoàng đế, số phận thật sự biết cách trêu đùa cậu mà.

Ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, Ngô Lỗi không thể không rơi vào trầm tư, cậu đã ở đây ba tháng rồi, tìm đủ mọi cách mà cũng không thể trở về được, chẳng lẽ cậu phải ở đây cả đời sau.

Đúng lúc này bên tai cậu truyền đến một âm thanh "Bình Nhi, đệ làm sao vậy?"

Ngô Lỗi ngẩn đầu lên thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của Dung Tề, cậu vội vàng xua tay nói "Không sao! Ta không sao, huynh không cần quan tâm"

Nhận được câu trả lời đó Dung Tề liền không nhịn được ủy khuất mà nhỏ giọng nói "Có phải ta làm sai gì không?"

"Hả?" Ngô Lỗi kinh ngạc hỏi "Sao huynh lại nói vậy?"

Dung Tề lại nói "Nếu ta không làm sai chuyện gì, vậy tại sao đệ lại lạnh nhạt với ta như vậy?"

" ...Không... Không... Chuyện đó..." Ngô Lỗi lúc này mới ấp úng trả lời.

Dung Tề nhìn cậu, đôi mắt màu trà ánh lên một tầng lệ, y nói "Bình Nhi, ta xin đệ. Nếu ta làm sai chuyện gì, đệ cứ nói với ta, ta có thể sửa... Chỉ xin... Chỉ xin... Xin đệ đừng lạnh nhạt với ta... Xin đệ đừng bỏ rơi ta..." Dung Tề vừa nói nước mắt vừa tí tách rơi xuống, bộ dạng vô cùng đáng thương tội nghiệp.

Ngô Lỗi nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền tay chân luống cuống hết cả lên, đời này của cậu ghét nhất là nhìn thấy người ta khóc, cậu thật sự không biết phải làm sao trong những tình cảnh như này, liền vội vàng chạy đến, ngồi xuống dưới chân Dung Tề, vươn tay lau nước mắt cho y rồi nhẹ nhàng an ủi "Thôi nào, đừng khóc mà. Huynh không làm sai gì cả... Là ta sai... Ta đã lạnh nhạt với huynh, là ta sai. Ta xin huynh đấy, đừng khóc nữa. Ta không muốn nhìn thấy người khác khóc đâu..."

Dung Tề lúc này hơi mím môi, ánh mắt kìm nén nhìn Ngô Lỗi, trong khoảnh khắc này tim cậu dường như đã đập lệch một nhịp.

Khốn kiếp!!! Tại sao trên đời lại có gương mặt hoạ quốc yêu quân như vậy chứ?

Ngô Lỗi nhìn y, hồi lâu sau nhịn không được liền tiến đến hôn lên môi y. Dung Tề không hề phản kháng, ngược lại còn vô cùng hợp tác để cậu tùy tiện hôn mình. Y vòng tay ôm lấy cổ cậu, miệng nhỏ cũng thuần thục mở ra để cậu đi vào. Bên trong khoang miệng Dung Tề rất ẩm ướt, cũng rất ấm áp, mọi ngóc ngách bên trong đều như ẩn chứa huyền cơ, đầu lưỡi Ngô Lỗi đi qua tới đâu liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu tới đó.

Cậu đưa tay kéo mạnh y phục trên người y xuống, làn da bạch ngọc lập tức lộ ra dưới ánh đèn mập mờ. Ngô Lỗi thẳng thừng đè y lên bàn, một bên hôn, một bên không ngừng xoa nắn hai hạt đậu hồng trước ngực y, Dung Tề chẳng mấy chốc đã đi vào trạng thái hứng tình, y không ngừng ngửa cổ rên lớn, rồi bám lấy thân thể Ngô Lỗi "Bình Nhi... Ahhhh... Bình Nhi... Ta muốn đệ..."

Ngô Lỗi ngẩn đầu lên nhìn y, bàn tay bắt đầu mon men mò xuống bên dưới, chạm vào hai cánh mông căn tròn của y, sau đó liền ra sức nhàu nặng. Dung Tề một tay ôm lấy cổ Ngô Lỗi, một tay đưa xuống bên dưới, bắt lấy bàn tay hư hỏng đang làm loạn lung tung của cậu rồi nhẹ giọng nói "Đừng... Ta muốn ở đây..."

Nói rồi Dung Tề liền mang bàn tay ấy đặt vào hạ thân mình, cảm nóng nảy và cứng rắn đó cũng làm cho Ngô Lỗi thoáng giật mình, cậu không ngờ y lại có thể hứng lên nhanh như vậy. Ngô Lỗi, một bên nắm lấy hạ thân Dung Tề mà xoa nắn, một bên lại không ngừng cúi đầu hôn lên cổ y. Dung Tề hai tay run rẩy bám vào bả vai Ngô Lỗi mà thở dốc, chẳng qua bao lâu sau y đã đạt đến cao trào mà xuất ra.

Dung Tề hai mắt mơ hồ, nắm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của Ngô Lỗi rồi bắt đầu để nó trượt dài trên thân thể mình, y nhỏ giọng nói với cậu "Bình Nhi, ta muốn đệ. Mau lên, vào trong ta đi" Dung Tề vừa nói vừa không ngừng lấy tay cậu xoa nắn đầu ngực mình.

Nhìn một dạng hứng tình đến mức mất khống chế đó của Dung Tề, Ngô Lỗi làm sao có thể chịu đựng được. Cậu mang y đè lên ghế, trực tiếp dang rộng hai chân y ra rồi cúi đầu xuống dưới, không nhịn được mà liếm láp hậu duyệt y, nơi đây thật mềm mại, cũng thật ngọt ngào, nó không ngừng co thắt siết lấy lưỡi cậu. Dung Tề nắm lấy tóc Ngô Lỗi, vừa rên vừa nói "Không đủ, không đủ.... Đi vào trong đi Bình Nhi... Đệ mau vào trong đi."

Ngô Lỗi đứng dậy, dù là vẫn còn rất luyến tiếc nơi tư mật của mỹ nhân, nhưng y đã hứng tới mức mất hết thần trí rồi, nếu mà còn kéo dài nữa e là cả hai người đều sẽ chịu không nổi mất.

Ngô Lỗi mang tính khí đặt trước cửa động tiên, cảm giác nóng nảy và độ lớn của nó khiến Dung Tề thoáng giật mình, lâu rồi y không cùng sủng nam của mình làm chuyện ân ái, có lẽ đến chính y cũng quên mất kích thước của vật này rồi.

Dung Tề nắm lấy tay Ngô Lỗi, nhẹ nhàng vuốt ve lên từng ngón tay của cậu, dùng giọng điệu yêu nghiệt câu hồn lên tiếng nói "Bình Nhi... Ta ướt lắm rồi... Đệ mau vào đi..."

Ngô Lỗi không chút chần chừ mà đâm thẳng vào bên trong, cảm giác đột ngột mà sung sướng đó làm Dung Tề không nhịn được mà cong người, vẽ ra một vòng cung tuyệt mỹ. Y vươn tay siết chặt hai bên thành ghế, nghiên đầu vừa rên, vừa khẽ di chuyển, vặn vẹo eo. Ngô Lỗi đưa tay giữ chặt eo y lại, nhẹ giọng nói "Ngoan nào..."

Dứt lời Ngô Lỗi liền bắt đầu di chuyển, cậu mang cự long không ngừng ra vào động tiên, nội bích càng bị ma sát, thâm nhập lại càng ra sức siết chặt hạ thân Ngô Lỗi. Cậu một bên giữ lấy thân thể Dung Tề, một bên lại mang hai ngón tay cho vào miệng y, ép y phải ngậm lấy. Dung Tề đứng trước tình thế như vậy thì cũng không hề phản kháng, mà ngược lại còn ra sức liếm láp hai ngón tay của Ngô Lỗi, khiến nó chẳng mấy chốc đã ướt đẫm khẩu thủy.

Ngô Lỗi tách rời hai ngón tay ra khỏi miệng Dung Tề, sau đó liền lập tức mang môi mình thế vào, đầu lưỡi thuần thục đi vào miệng y mà lần nữa tung hoành ngang dọc, bàn tay hư hỏng của Ngô Lỗi bắt đầu mon men đi xuống dưới, lần nữa nắm lấy hạ thân Dung Tề mà xoa nắn.

Hai nơi tư mật bị công kích cùng lúc khiến Dung Tề không nhìn được mà sướng đến điên loạn, y ôm lấy cổ Ngô Lỗi, mang thân thể mình áp sát vào ngực cậu, không ngừng rên rỉ "Sướng quá... Ahhh... Ah.... Bình Nhi... Ca ca sướng quá... Bình Nhi mạnh lên nữa đi... Ca ca muốn nữa..."

Ngô Lỗi nhìn y, chất giọng khàn khàn nói "Tề Nhi..."

Hai chữ Tề Nhi này của Ngô Lỗi làm cho Dung Tề thoáng giật mình, trước giờ Dương Bình chưa từng gọi y như vậy, trong một khắc hậu duyệt không nhịn được mà siết chặt hơn. Ngô Lỗi lại nói "Tề Nhi... Gọi phu quân đi..."

Dung Tề cất giọng yêu kiều, không ngừng gọi "Phu quân... Phu quân...."

Ngô Lỗi lúc này ánh mắt hiện lên một tầng tơ máu, cậu nắm lấy eo Dung Tề rồi thúc một cái thật mạnh, khiến toàn bộ cự long đi thẳng vào trong. Dung Tề vừa đau vừa sướng, không nhịn được mà kêu lên một tiếng thật lớn "Phu quân... Ta..."

Dung Tề còn chưa kịp nói hết câu thì Ngô Lỗi đã lại bắt đầu di chuyển, cậu mang cự long không ngừng ra vào, trù sáp bên trong hậu duyệt Dung Tề, mỗi một lần đỉnh lộng đều làm y sướng đến chết đi sống lại, mỗi một lần ra vào đều khiến y không nhịn được mà ngửa cổ rên lớn, thuận theo dục vọng mà bộc lộ bản chất nguyên thủy nhất.

Không biết là qua bao lâu sau, chỉ thấy Dung Tề mệt mỏi nằm trên ghế, hai mắt mơ hồ nhìn Ngô Lỗi, bờ môi khẽ mấp máy gọi "Bình Nhi..."

Ngô Lỗi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của y. Thật lòng cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cùng một người đàn ông làm ra loại chuyện này....

 
•Hoàn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro