CHẠM VÀO MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: LĂNG BẤT NGHI (Tinh Hà Xán Lạn) × THƯỢNG QUAN THẤU (Nguyệt Thượng Trùng Hoả)

Rốt cuộc hắn phải làm gì mới có thể có được sự chấp nhận của y đây

---•oOo•---

Người đeo mặt nạ sắt kia mang Thượng Quan Thấu nâng lên sau đó đè mạnh xuống giường, hai người cứ vậy mà điên cuồng quấn lấy nhau, Thượng Quan Thấu vừa hôn người kia tay chân vừa gấp rút mang quần áo trên người cả hai cởi ra, nhìn làng da nâu rắn chắc của người nọ phơi bày trước mắt mình y không nhịn được mà vòng chân lên quấn quanh eo hắn, dùng giọng điệu ủy hoặc lên tiếng "A Kiêu đại ca, huynh mau vào trong đi, ta chịu không nổi nữa rồi, ta muốn thứ của huynh"

Người kia thần tình có chút dao động, nhưng vẫn kiên trì im lặng không trả lời. Thượng Quan Thấu liền khẽ cử động eo, mang hậu duyệt mình cọ vào hạ thân đối phương, vừa ra sức nũng nịu, vừa nói "Nhanh đi mà, A Kiêu đại ca, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ta muốn huynh làm ta"

Nói đến đây người kia liền cúi đầu hôn lên môi Thượng Quan Thấu, y cũng rất phối hợp thuần thục mở miệng đưa lưỡi ra, chào đón người kia đi vào bên trong mình. Khoang miệng Thượng Quan Thấu rất ấm, cũng rất ướt át, mỗi một động chạm, mỗi một lần di chuyển đều phát ra âm thanh 'chụt chụt' vô cùng gợi tình.

Thượng Quan Thấu hai chân quấn chặt eo người kia, bên dưới cũng không ngừng luân động vô tình như cố ý để tính khí của đối phương thoả mãn cái lỗ nhỏ đang gào thét của mình. Bàn tay của người kia đang đặt trên eo y, cũng cứ thế mà trượt dài trên thân thể Thượng Quan Thấu, sau đó liền dừng lại ở cặp mông căng tròn của y mà ra sức nhào nặn, rồi bất ngờ mang cả hạ thân mình đi vào trong.

Cảm giác sung sướng đột ngột khiến Thượng Quan Thấu không nhịn được mà bật ra một tiếng kêu đầy hoang dại, y gục đầu lên vai người nọ, vừa thở dốc vừa nói "A Kiêu đại ca, của huynh to hơn ta nghĩ đó"

Người nọ lúc này cũng không vội trả lời mà bắt đầu di chuyển, hậu duyệt Thượng Quan Thấu rất chặt khiến cho ban đầu hắn gặp chút khó khăn, nhưng về sau khi cả hai đều đã quen với kích thước của đối phương thì liền rất thuận lợi.

Thượng Quan Thấu vòng tay ôm lấy cổ người nọ, ở bên tai hắn vừa rên rỉ vừa buông lời trêu chọc "Ahhh... Ahh... A Kiêu đại ca à, huynh làm ta sướng quá... A Kiêu đại ca bình thường huynh rất hay làm mấy loại chuyện này sao? Sao lại lợi hại như vậy? A Kiêu đại ca à.... A Kiêu đại ca..."

Mặc cho y có nói gì thì nói, người kia vẫn cứ là im lặng như tờ, nhận thấy lời nói của mình không có tác dụng, Thượng Quan Thấu liền chơi ngu lấy tiếng.... À nhầm, làm liều một phen, y nghiên đầu, đưa lưỡi ra liếm lên vành tai hắn, vừa liếm vừa không ngừng ra sức thổi hơi ấm vào đó, qua một lúc sau liền thành công khiến người kia bị kích thích, thứ ở bên trong người y lúc này cũng vì thế mà to ra một vòng.

Thượng Quan Thấu thấy vậy liền được nước lấn tới, bắt đầu di chuyển xuống bả vai, rồi yết hầu người kia mà ra sức liếm láp.

Người nọ bấy giờ vần trán bắt đầu đổ mồ hôi, những sợi gân xanh cũng hiện rõ trong lòng hiện lên một ý niệm "Là do ngươi tự mình chuốc lấy" nhưng vẫn là không nói ra.

Hắn đưa tay xuống bên dưới, giữ chặt lấy eo Thượng Quan Thấu rồi bất ngờ kịch liệt ra vào, Thượng Quan Thấu cũng thuận theo từng đợt luân động của hắn mà ngửa cổ rên lớn "A Kiêu đại ca... ahhh.... A Kiêu.... Ahhh... Ahhh... Ahhh....Amm..."

Y vòng tay ôm lấy cổ người kia, ban đầu vốn muốn luồn tay vào tóc hắn mà nắm lấy để giải toả sự sung sướng đang lan truyền khắp cơ thể, nhưng không ngờ lại bị dây đeo mặt nạ của người nọ cản trở, không chút chần chừ Thượng Quan Thấu liền giật mạnh sợi dây đáng ghét kia ra, khiến cho chiếc mặt nạ sắt của người nọ cũng theo đó mà rơi xuống. Khi chiếc mặt nạ chạm xuống sàn nhà và vang lên âm thanh keng keng chói tai cũng là lúc Thượng Quan Thấu trợn tròn mắt, hốt hoảng phát hiện, kẻ đang thượng trên người mình nãy giờ không phải là đại dược sư Nham Kiêu mà là em trai của hắn Lăng Bất Nghi.

Thượng Quan Thấu lúc này vừa hoang mang, vừa hoảng loạn, y vội vàng đẩy người nọ ra rồi hét lớn "Lăng Bất Nghi... Ngươi... Sao lại là ngươi?... Mau thả ta ra... Lăng Bất Nghi...."

Lăng Bất Nghi lúc này hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Thượng Quan Thấu cứ vậy mà tiếp tục nắm lấy eo y mà ra vào.

Hắn nhìn y, nhẹ giọng nói "Mỹ nhân! Không phải là ngươi muốn ta làm ngươi sao? Bây giờ là muốn thoái thác trách nhiệm, rủ bỏ lời mình đã nói à?"

"Không... Lăng Bất Nghi... Không...."

Thượng Quan Thấu càng nói Lăng Bất Nghi càng kịch liệt ra vào, sau một hồi liền thành công khiến mỹ nhân trở nên tê dại cả người, mất hết ý chí phản kháng.

Không rõ là đã qua bao lâu sau, chỉ biết sau khi bị Lăng Bất Nghi làm cho đến đầu óc mơ hồ thì Thượng Quan Thấu đã ngất đi trong vòng tay hắn. Mãi cho đến sáng hôm sau khi tỉnh lại và nhận ra mình vừa bị lợi dụng một vố rõ to thì Thượng Quan Thấu mới tức tốc chạy đi tìm Lăng Bất Nghi tính sổ.

Y cầm bạch ngọc phiến không chút kiên dè mà vận công ném thẳng về phía Lăng Bất Nghi, tức giận quát "Lăng Bất Nghi ngươi đi chết đi"

Dứt lời ngọc phiến liền như xé gió bay đến chỗ Lăng Bất Nghi nhưng lại dễ dàng bị hắn bắt được, Lăng Bất Nghi ném trải lại quạt cho Thượng Quan Thấu rồi nhàn nhã nói "Không nghỉ ngơi thêm à? Tối qua mất nhiều sức như vậy mà sáng ra đã chạy nhảy rồi, cẩn thận thân thể, bảo trọng sức khỏe một chút đi"

Thượng Quan Thấu nghe vậy lại càng nộ khí xung thiên, điên cuồng lao đến ban đầu vốn định bụng là sẽ túm lấy cổ áo Lăng Bất Nghi đánh cho hắn một trận ra trò, nhưng không ngờ chiều cao của y lại không cho phép nên chỉ đành nắm tạm vào cánh tay hắn.

"Lăng Bất Nghi ngươi là tên tiểu nhân, hèn hạ, đê tiện, vô liêm sỉ, dùng cách dơ bẩn này để chạm vào người ta, ta nói cho ngươi biết Thượng Quan Thấu ta cho dù có lên giường với tất cả đàn ông trong thiên hạ, có bị bọn họ chà đạp đến thế nào cũng tuyệt đối không động lòng với ngươi đâu, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng" Nói rồi y lập tức quay lưng rời đi.

Lăng Bất Nghi từ nãy đến giờ vẫn đứng yên như pho tượng, nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Thấu khuất dần sau cánh cửa mà trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Rốt cuộc hắn phải làm gì mới có thể có được sự chấp nhận của y đây.

•Hoàn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro