MÃI MÃI KHÔNG LÌA XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: TỐNG TAM XUYÊN (Tình Yêu Mà Thôi) × CỐ VÂN TRANH ( Người Tình Hệ Chữa Lành)

"Chúng ta mãi mãi không lìa xa"

---•oOo•---

Tống Tam Xuyên vừa bị chấn thương trong một trận thi đấu, bác sĩ nói dây chằng của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng, từ đây về sau cậu sẽ không bao giờ có thể chơi Tennis được nữa. Cố Vân Tranh đang đi công tác ở Châu Phi, nhận được tin báo thì lập tức trở về, anh vừa xuống máy bay liền bắt taxi đi thẳng đến nhà cậu.

Đến nơi, mắt thấy căn hộ của Tống Tam Xuyên hôm nay một mảnh tối đen, hoàn toàn khác với không khí ấm áp sáng sủa thường ngày, trong lòng Cố Vân Tranh dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cố Vân Tranh mở cửa đi vào trong tìm cậu, anh vừa đi vừa không ngừng gọi tên Tống Tam Xuyên "A Xuyên... A Xuyên, em đang ở đâu thế? A Xuyên... Là anh Vân Tranh đây! A Xuyên em đang ở đâu?"

Cố Vân Tranh bước đến trước cửa phòng ngủ thì phát hiện cửa không khóa, anh cứ vậy mà mở cửa đi vào. Thấy Tống Tam Xuyên đang ngồi một góc trên giường, quay mặt về phía cửa sổ, cậu không quay lại nhìn anh, cũng không ngẩn đầu lên.

Cố Vân Tranh dần tiến đến gần cậu, nhỏ giọng quan tâm hỏi "A Xuyên, em sao rồi?"

Tống Tam Xuyên im lặng không trả lời, vẫn tiếp tục kiên trì cúi thấp đầu. Cố Vân Tranh lại nói "Anh nghe tin em bị thương nên lập tức quay về. Chân em thế nào rồi? Có còn đau không?"

Tống Tam Xuyên vẫn im lặng không trả lời. Qua một lúc lâu thật lâu sau cậu mới từ từ ngẩn đầu lên, cậu nhìn anh, đôi mắt anh đào hơi ửng đỏ "Vân Tranh... Em phế rồi..."

Cố Vân Tranh bị câu nói của cậu làm cho bất ngờ, trong vô thức liền bật ra một tiếng "Hả?"

Tống Tam Xuyên lại nói "Bác sĩ nói em phế rồi. Đôi chân này của em không dùng được nữa. Sau này em không thể chơi Tennis được nữa.... Vân Tranh... Em phế rồi..."

Cố Vân Tranh đau lòng nhìn cậu, anh không ngờ một người lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát như cậu lại có thể nói ra những lời này "Không đâu! A Xuyên... Em không phế đâu... Bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách chữa cho em... Em nhất định sẽ không bị phế đâu..."

Tống Tam Xuyên lại nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống "Không có đâu.... Em phế rồi.... Vô dụng rồi"

"Không đâu! Nhất định sẽ có cách chữa. Anh là bác sĩ, anh sẽ không gạt em. Nhất định sẽ chữa được. Tin anh đi" Cố Vân Tranh nói

Tống Tam Xuyên lúc này hai mắt vẫn chứa chang ánh lệ. Cậu nhìn Cố Vân Tranh nhỏ giọng hỏi một câu "Vân Tranh, anh có yêu em không?"

Cố Vân Tranh hơi bất ngờ, quay sang nhìn cậu "Hả?" một tiếng. Tống Tam Xuyên lại hỏi "Anh có yêu em không?" Ngữ khí mang theo chút ý tứ cầu xin, cậu cầu xin rằng anh hãy nói là "có"

Cố Vân Tranh không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng cũng thật lòng trả lời "Có! Anh yêu em"

Tống Tam Xuyên nhìn anh, khoé mi hơi ưng ửng đỏ. Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng nâng niu sau đó nói "Vậy anh ở bên em nhé?"

Vừa dứt lời không để Cố Vân Tranh kịp phản ứng, Tống Tam Xuyên đã tiến đến đè Cố Vân Tranh xuống giường. Cố Vân Tranh hốt hoảng, vội thét lên "A Xuyên em làm gì vậy? A Xuyên... Thả anh ra... Đừng..."

Tống Tam Xuyên hai tay giữ chặt Cố Vân Tranh không cho anh chạy thoát, vừa cúi đầu hôn lên cổ anh vừa không ngừng nói "Anh nói anh yêu em mà. Không phải anh nói anh yêu em sao?"

Cố Vân Tranh dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, không ngừng đạp mạnh vào người Tống Tam Xuyên "Tống Tam Xuyên em điên rồi sao? THẢ ANH RA!!! TỐNG TAM XUYÊN!!!"

Lúc này Tống Tam Xuyên đột nhiên dừng lại, cậu từ từ ngẩn đầu lên đối diện với Cố Vân Tranh. Hai mắt cậu đỏ hoe, điệu bộ vô cùng đáng thương nói "Anh cũng không cần em nữa rồi sao?"

Cố Vân Tranh trong nhất thời bị câu nói của cậu làm cho đơ người. Tống Tam Xuyên lại nói "Đến cả anh cũng không cần em nữa. Đến cả anh cũng muốn bỏ rơi em rồi sao? Có phải vì em tàn phế rồi nên mọi người đều muốn bỏ rơi em không? Huấn luyện viên, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè. Tất cả họ đều muốn bỏ rơi em, đến cả anh cũng vậy, tại sao thế? Tại sao mọi người đều không cần em?"

Cố Vân Tranh lúc này vừa giận vừa xót, anh thôi không vùng vẫy nữa, mà ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu nói "Không đâu A Xuyên, không ai bỏ rơi em cả. Không ai không cần em cả. Mọi người đều rất thương em!"

Tống Tam Xuyên bắt đầu rơi nước mắt, cậu vừa khóc vừa nói "Mọi người đều không cần em. Mọi người đều muốn bỏ rơi em.... Không ai cần em cả"

Cố Vân Tranh nói "Không! Mọi người cần em. Mọi người đều rất yêu thương em. A Xuyên không ai bỏ rơi em cả... A Xuyên"

Tống Tam Xuyên vẫn tiếp tục khóc và lập đi lập lại những câu nói đó. Cố Vân Tranh vừa đau lòng, vừa bất lực, không còn cách nào khác chỉ có thể rướm người lên hôn cậu, dùng môi mình để ngăn dòng cảm xúc của Tống Tam Xuyên lại.

Tống Tam Xuyên đang cảm xúc dân trào đột nhiên bị Cố Vân Tranh hôn lấy thì cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức sau đó cậu liền bị cuốn theo sự mềm mại và ngọt ngào của anh. Tống Tam Xuyên một tay đỡ lấy gáy Cố Vân Tranh, một tay run rẩy nắm lấy bàn tay anh, cậu sợ cậu buông ra thì anh sẽ bỏ cậu đi mất.

Qua một lúc sau khi 'cảm giác khác lạ' bắt đầu xuất hiện Tống Tam Xuyên liền nhịn không được mà bắt đầu táy mái tay chân. Cậu một bên cố đánh lạc hướng Cố Vân Tranh bằng cách nhẹ nhàng hôn anh, một bên lại bắt đầu mân mê mò xuống bên dưới, âm thầm cởi quần áo anh ra. Khi Cố Vân Tranh kịp nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn, anh gần như đã xích loã dưới thân cậu.

Tống Tam Xuyên đưa tay chạm vào ngực anh, Cố Vân Tranh giật mình lập tức nghiên người tránh né nhưng không được, Tống Tam Xuyên đã giữ chặt anh lại, bàn tay cậu thuần thục vân vê hai hạt đậu trước ngực anh, thành công khiến Cố Vân Tranh khóc không thành tiếng.

Sau một hồi bị động động chạm chạm, kích thích đủ đường Tiểu Cố cuối cùng cũng chịu không được nữa mà bắt đầu rụt rịt đứng dậy, đòi biểu tình, nhưng khi Tiểu Cố vừa đứng dậy thì Cố Vân Tranh lập tức giật bắn mình, Tiểu Cố đã chạm vào một kẻ nào đó vô cùng 'khổng lồ'. Là Tiểu Tống.

Thông qua hai lớp quần áo, Cố Vân Tranh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tiểu Tống, chứng tỏ Tống Tam Xuyên đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Cố Vân Tranh mở mắt ra nhìn Tống Tam Xuyên, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhỏ giọng nói "Em khó chịu không?"

Tống Tam Xuyên mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói với anh "Em không sao! Từ từ đã... Bây giờ vào sẽ làm anh đau đấy...."

Cố Vân Tranh là bác sĩ, sao anh lại không biết mấy chuyện này cơ chứ, chẳng qua là anh sợ cậu nhịn lâu sẽ bị đau nên mới lên tiếng đề nghị cậu vào sớm một chút thôi.

Tống Tam Xuyên đưa tay nâng chân anh lên, một cảnh xuân tuyệt đẹp lập tức phơi bày ra trước mắt cậu, chỗ đó của anh nhìn rất hồng hào làm cậu không nhịn được mà cảm thán một câu "Quả là bác sĩ rất biết cách chăm sóc"

Cố Vân Tranh đỏ mặt, thầm hối hận trong lòng đáng lý anh nên nhớ ra sớm hơn rằng Tống Tam Xuyên vẫn còn một bộ mặt lưu manh, ba trợn hay trêu hoa ghẹo nguyệt này. Tống Tam Xuyên nhìn biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa uất ức của anh thì không khỏi tỏ ra thích thú, bình thường cậu rất ít khi được nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Tống Tam Xuyên đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi vài cái rồi từ từ cúi xuống, cậu quỳ gối bên dưới thân người Cố Vân Tranh, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào hai bên má đùi anh, âm thầm giữ chặt hai chân anh lại. Cố Vân Tranh khi này vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, cứ vô tư tận hưởng sự dịu dàng từ cậu.

Tống Tam Xuyên nhìn anh khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ cúi sát đầu mang Tiểu Cố ngậm vào miệng. Cố Vân Tranh giật bắn người lập tức ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên mà muốn kép chân lại, nhưng không thể. Anh co người lại, cố sức dùng lực đẩy đầu Tống Tam Xuyên ra "Đừng... A Xuyên..."

Mặc cho Cố Vân Tranh ra sức từ chối, Tống Tam Xuyên vẫn nhất nhất mang Tiểu Cố trù sáp trong khoang miệng, Cố Vân Tranh khẽ run lên, cả người anh đều nóng rực như bị lửa thiêu đốt vậy, anh đối với loại cảm giác này vừa muốn phản kháng vừa muốn tận hưởng. Tống Tam Xuyên nhìn thấy biểu cảm đó của anh thì tỏ ra vô cùng thích thú. Càng ra sức làm nhanh hơn nữa.

"A Xuyên... A Xuyên...."

Dường như nhận thấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, Tống Tam Xuyên với bàn tay hư hỏng bắt đầu mân mê ra phía sau, chạm vào huyệt động Cố Vân Tranh, không hề báo trước mà đi thẳng vào.

Động chạm đột ngột khiến Cố Vân Tranh nhất thời không kịp phản ứng mà "A" lên một tiếng. Tất cả những gì có bên trong người anh liền đi thẳng vào miệng Tống Tam Xuyên.

Cậu ngẩn đầu nhìn anh, không hề tức giận mà trái lại còn mỉm cười hài lòng. Cố Vân Tranh trong cơn mơ màng dường như đã thấy Tống Tam Xuyên mang thứ chất lỏng đó nuốt xuống, anh điên cuồng lắc đầu nhìn cậu, giọng nói thều thào yếu ớt "Không... Đừng... A Xuyên..."

Cậu cúi người thì thầm vào tai anh "Của anh ngọt quá"

Cố Vân Tranh nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của Tống Tam Xuyên thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, khi nãy vốn chỉ định hôn một cái để trấn an cậu, đâu có ngờ rằng mình sẽ biến thành vật 'tế thần' thế này.

Không để Cố Vân Tranh kịp hoàn hồn lại, Tống Tam Xuyên lập tức di chuyển mấy ngón tay bên trong huyệt động, khiến Cố Vân Tranh khó chịu cự quậy "A Xuyên... Từ từ đã... Anh..."

Tống Tam Xuyên áp sát vành tai Cố Vân Tranh lần nữa thì thầm "Không từ từ được nữa rồi..."

Khi cậu cúi người xuống nói chuyện với anh. Cố Vân Tranh cảm nhận được một cái gì đó vô cùng to lớn và nóng nảy đang liên tục gào thét và cọ vào chân anh. Qua một lúc sau, Tống Tam Xuyên cuối cùng cũng tách rời ba ngón tay ra khỏi hậu duyệt Cố Vân Tranh, nhưng khi anh còn chưa kịp vui mừng, thì lập tức có một vật thể gì đó vô cùng to lớn tiến vào 'lấp lại chỗ trống'

Cố Vân Tranh chỉ kịp "A" lên một tiếng thì thứ đó đã đi vào trong. Khi này Cố Vân Tranh thấy mắt của Tống Tam Xuyên dần đỏ lên nhưng không phải là do nước mắt, mà là do dục vọng.

Qua một hồi sau, sau khi chờ Cố Vân Tranh thích nghi với kích thước của mình Tống Tam Xuyên bắt đầu nhẹ nhàng luân động,

"Chật quá đó... Ahhh.... Bác sĩ Cố à... Anh chưa từng làm qua loại chuyện này... Sao?" Tống Tam Xuyên nói rồi lại khó khăn di chuyển.

Cố Vân Tranh đỏ mặt, nghiên đầu né tránh. Quả thật là trước giờ anh chưa từng làm loại chuyện này bao giờ, lần duy nhất chính là khi uống say rồi cùng cậu đi khách sạn cách đây hơn một năm. Từ sau lần đó đến nay chưa từng có ai khác chạm vào người anh, kể cả chính bản thân anh cũng không có.

"Còn em thì sao chứ? Làm giỏi như vậy... Rất có kinh nghiệm đúng không?" Cố Vân Tranh cố chữa ngượng nói

Tống Tam Xuyên mỉm cười, cậu cứ tưởng là anh đang ghen liền cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu óng ả của anh "Không có... Em trước giờ chỉ làm với người em yêu thôi... Là anh đó"

"Thế sao em... Giỏi... giỏi vậy chứ?"

Tống Tam Xuyên mỉm cười tinh quái nói "Bẩm sinh! Là thiên phú đấy!" Dứt lời liền thúc một cái thật mạnh vào bên trong Cố Vân Tranh khiến anh nhịn không được mà trợn tròn mắt.

Cố Vân Tranh vung tay đấm một cái thật mạnh vào bả vai Tống Tam Xuyên "Em điên à?"

Tống Tam Xuyên ban đầu không trả lời, nhưng qua một lúc sau lại nói "Đúng rồi... Anh làm em điên thật rồi..."

Dứt lời, Tống Tam Xuyên liền cúi người hôn lên môi Cố Vân Tranh, lưỡi nhỏ thuần thục đưa vào trong miệng anh mà bá đạo chiếm đóng, khoang miệng anh rất ngọt ngào, cũng rất ấm áp, môi lưỡi giao thoa hồi lâu liền khiến Tống Tam Xuyên mất đi lý trí, hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh. Trong mắt Tống Tam Xuyên lúc này chỉ còn có Cố Vân Tranh. Trong mắt Cố Vân Tranh lúc này cũng chỉ có mình Tống Tam Xuyên.

Thời gian qua đi, Tống Tam Xuyên cuối cùng cũng đạt đến giới hạn mà bắn ra, mang toàn bộ tinh dịch phóng thích vào sâu bên trong Cố Vân Tranh. Nhìn anh kiệt sức nằm dưới thân mình, cậu vừa xót vừa yêu, nhịn không được mà cúi xuống hôn lên trán anh.

"Anh đừng rời xa em có được không?"

"Được! Anh không rời xa em! Mãi mãi ở cạnh em" Cố Vân Tranh trong cơn mơ màng gật đầu trả lời

"Chúng ta mãi mãi không lìa xa"

•Hoàn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro