Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy về sau, Sư Thanh Huyền cũng không quấn lấy Hạ Huyền đòi đi vào trong thành nữa, ở trong tiểu trúc lâu xem thoại bản, thưởng rượu, vẽ tranh, vô cùng mãn nguyện.

Nhưng, có người thoải mái lại có người nôn nóng.

Đêm qua, nhân lúc Sư Thanh Huyền chìm vào giấc ngủ, Hạ Huyền tự mình đi lên thiên đình, giống như đem Thủy Sư Điện úp ngược lại, ngay cả mật thất của Sư Vô Độ cũng tìm mấy lần, nhưng cũng không tìm được.

Lần trước ở Hắc Thủy Đảo, bởi vì Sư Vô Độ khiêu khích nên hắn không hề nghĩ đến việc chất vấn việc này, nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là giấu ở góc nào đó của Thủy Sư Điện, vậy mà vì sao đến giờ cũng không tìm thấy? Nếu không phải chưa giải quyết xong việc này, hắn đã sớm đem thần hồn Sư Vô Độ bóp nát.

Gió đêm xào xạc, mang theo cảm giác mát lạnh quét qua cơ thể. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của Sư Thanh Huyền.

"Minh huynh, ngươi lại đây xem giúp ta một chút."

Hạ Huyền kéo suy nghĩ trở về, hai nắm tay buông lỏng trong tay áo, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, lập tức quay người tiến vào tiểu trúc.

Sư Thanh Huyền gần đây đối với chuông lục lạc rất hứng thú, nhìn kiểu dáng to lớn liền không hợp ý, y vốn thích những thứ đồ chơi nhỏ, giờ cũng đã họa được vài bản thảo.

Đem thước chặn gạt ra, cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành đã được vẽ tốt nhìn ngắm một phen, tựa như có chút hài lòng mà gật đầu, lúc này mới giống như đem trân bảo mà đưa cho " Minh Nghi"

Sư Thanh Huyền: " Minh huynh, nhìn xem, có phải là một tác phẩm tuyệt thế hay không? Ha ha ha..."

Hạ Huyền hai tay tiếp nhận giấy Tuyên Thành, còn chưa kịp nhìn xuống thì trong cơ thể truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Hắn cả thân hình lung lay bất ổn, hai tay chống tại hai bên bàn học, hai mắt nhắm nghiền, tay nắm tờ giấy Tuyên Thành có chút run run, phát ra âm thanh xoàn xoạt.

Sư Thanh Huyền chỉ thấy " Minh Nghi" sau khi tiếp nhận bản thảo thì sắc mặt trầm xuống, giống như là đang ẩn nhẫn điều gì, lại có chút đứng không vững mà đỡ lấy mép bàn, liền lo lắng mà đi đến đỡ lấy vai hắn, thăm dò hỏi.

"Minh huynh, ngươi làm sao vậy?"

Lúc Sư Thanh Huyền chạm vào cơ thể "Minh Nghi", tinh tường nhận ra cơ thể hắn vốn chỉ run nhè nhẹ lập tức chấn động mạnh, sau đó vung tay áo, thô lỗ đem y đẩy ngã trên mặt đất.

Hạ Huyền thấp giọng quát: "Đừng đụng vào ta."

Sư Thanh Huyền đứng dậy phủi y phục, phàn nàn với " Minh Nghi"

"Ai ôi, Minh huynh ngươi nói gì thế, ta là bằng hữu tốt nhất của ngươi a, ngươi mau giải thích xem ngươi đây là làm sao?"

"Đồng Lô... núi... mở ra..."

Hạ Huyền cắn răng nói.

Sư Thanh Huyền lại đem đầu đụng đụng vào " Minh Nghi", nói.

"Cái gì mở ra? Ngươi nói rõ ràng chút đi, ta nghe không rõ!"

Hạ Huyền không nói gì thêm, bỗng dưng mở hai mắt, chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, lát sau, hắn thả tờ giấy Tuyên Thành trong tay ra, ôm lấy Sư Thanh Huyền thật chặt, dùng giọng nói khàn khàn nói ra:

"Đừng tìm cái chết, ta thả ngươi đi!"

"....." Sư Thanh Huyền ở trong ngực hắn không thể động đậy, nói.

" Minh huynh, ngươi không phải bị ngốc đấy chứ, ta sao lại tự đi tìm cái chết, ha ha ha ha...."

Hạ Huyền dường như thần trí không rõ, không nghe thấy câu trả lời của y, chẳng qua lực đạo hai cánh tay lại mạnh hơn một chút, lặp lại một lần.

"Đừng tìm cái chết, ta thả ngươi đi!"

Sư Thanh Huyền khó chịu vặn vẹo thân thể, dùng tay đặt trước ngực " Minh Nghi" ý đồ kéo dãn khoảng cách của hai người một chút, nhưng sức lực của Tuyệt cảnh Quỷ Vương đâu phải là thứ để phàm nhân có thể so sánh.

Hạ Huyền hình như có chút không vui, hai hàng lông mày cau lại, tay trái đem hai cánh tay của ai kia giơ lên cao. Sư Thanh Huyền không ngờ
" Minh Nghi" lại làm ra động tác như vậy, hai chân đứng  không vững mà ngã lùi về bức tường phía sau. Không đợi thở ra một hơi, Hạ Huyền liền áp sát, đem tay Sư Thanh Huyền giam cầm phía sau, rèm che buông xuống ngăn cách hai người cùng với bên ngoài.

Sư Thanh Huyền: "Minh huynh, ha ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy ha ha ha."

Lời còn chưa dứt, tay Hạ Huyền liền ôm chặt lấy hông y, hôn xuống. Bởi vì hai tay bị giơ lên cao, đầu Sư Thanh Huyền cũng hơi giương lên cao, giống như chủ động tiếp nhận.

Y hai mắt trừng lớn, nhìn gương mặt đẹp như họa trước mắt, lông mi như hai cánh bướm khẽ run. Cảm giác tê dại từ bên ngoài thẩm thấu từng chút từng chút vào trong huyết dịch toàn thân. Bởi vì Sư Thanh Huyền thân thể cứng nhắc, hai hàm răng đóng chặt làm Hạ Huyền không được như nguyện, hai tay vốn đặt ở trên hông liền tìm chỗ thịt mềm mềm ở eo, nhéo một cái khiến cho Sư Thanh Huyền toàn thân run lên, vô thức mà há miệng ra.

Ngay sau đó, đầu lưỡi Hạ Huyền liền chui vào, biểu thị quyền công khai chiếm đoạt. Đồng thời, một dòng nước lạnh thấu xương mãnh liệt theo đó mà đến.

Sư Thanh Huyền bị ép phải thừa nhận, chỉ cảm thấy thân thể áp sát người dị thường nóng bỏng, mà pháp lực đến từ miệng lại lạnh lẽo đến cực điểm, tùy ý mà xông vào trong người, hai mặt giáp công, rất khó chịu.

Lát sau, pháp lực trong cơ thể tựa hồ tìm được một cửa động để phá ra ngoài, hướng đầu Sư Thanh Huyền mà đánh tới, đánh thẳng vào phong ấn, một chút hình ảnh vụn vặt không giống trong mộng lập tức hiện lên.

Khó chịu cùng đau đớn đánh úp lại khiến Sư Thanh Huyền càng nức nở nghẹn ngào, cảm thấy rất ủy khuất. Vài giọt nước mắt rơi xuống mặt Hạ Huyền kéo lại chút thần trí của hắn. Đầu lưỡi vốn đang công thành đoạt đất chậm rãi lui ra, sau đó ở trên môi Sư Thanh Huyền nhẹ hôn vài cái, đầu lưỡi liếm đi vệt nước mắt trên gương mặt y, tay trái vẫn tiếp tục giam cầm hay tay y, dục vọng trong đôi mắt có xu thế mở rộng, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, đôi mắt thâm thúy mà nhìn hai đường giao nhau trên y phục, thoạt nhìn mị hoặc vô cùng.

Sư Thanh Huyền đôi mắt mờ mịt hơi nước, chậm chạp nuốt xuống một ngụm nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống trong chớp mắt, kích thích Hạ Huyền ánh mắt càng thêm tối tăm, dồn dập mà hít vào một hơi, sau đó cúi đầu xuống cổ Sư Thanh Huyền cẩn thận liếm láp.

Lần này vô cùng ôn nhu, pháp lực cũng nhẹ nhàng tiến vào không hề mạnh mẽ như trước, nhưng cũng vẫn lạnh lẽo như trước. Hạ Huyền vén lên những sợi tóc nhỏ của Sư Thanh Huyền, khi đến cổ thì một trận mưa hôn ấm áp rơi xuống, những nơi đi qua tựa như có lửa thiêu cháy, đỏ ửng ướt át kiều diễm, nở rộ trên da thịt như ngọc của Sư Thanh Huyền như những đóa hồng mai.

Chậm rãi hôn lên trên, một ngụm ngậm lấy vành tai như ngọc, đầu lưỡi càng thêm khiêu khích sắc tình khiến Sư Thanh Huyền thở gấp liên tục. Trước đây, mặc dù Sư Thanh Huyền cùng với " Minh Nghi" vô cùng thân thiết, nhưng cũng chỉ đừng ở ôm eo, giống như hiện tại thì chưa từng có.

Khi còn là phàm nhân, Sư Thanh Huyền sinh ra trong gia đình phú quý, từ nhỏ lại bị giáo dục như nữ hài tử, trong nội tâm điều cố kỵ so với người khác còn muốn nhiều hơn.  Mọi người đều nói, Phong Sư đại nhân là người  tiêu sái, lại không ngờ hắn đối với việc  làm người khoái hoạt lại chẳng biết chút gì.

Cứ như vậy giằng co tới nửa đêm, xao động trong cơ thể Hạ Huyền dần dần bình phục lại, lực đạo của tay trái cũng giảm đi chút ít. Sư Thanh Huyền thấy thế vội vàng thoát khỏi trói buộc, thân thể đã sớm mềm nhũn dựa vào tường chậm rãi trượt xuống, y ngồi trên mặt đất, thở hổn hển quay đầu lườm " Minh Nghi" vẫn còn đang tựa đầu trên hõm vai mình.

Đau đớn.... Đau quá... Đầu đau quá....Tại sao lại đau như vậy?... A.... A.....A.....

Sư Thanh Huyền đau đến mức không chịu nổi, hai tay liên tục vỗ vào đầu mình, nước mắt lại trào ra từ trong khóe mắt.

Tựa hồ thông suốt cái gì đó. Truy đuổi Bạch Thoại Chân Tiên, chứng kiến trò chơi dân gian Huyết Xã hỏa, Phong Sư phiến bị đánh hỏng, thiên kiếp của ca ca, Hắc Thủy Đảo, thủ cấp bị xách trên tay, xiềng xích lạnh như băng, còn có người kia một thân hắc y.

Không lâu sau, Hạ Huyền ngẩng đầu, nói.

".... Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền hai mắt vô thần chậm rãi nhìn sang hắn, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống cằm, im lặng rơi trên áo bào.

"Lời ngươi nói vừa rồi có thể tin sao?"

"...Cái ...gì...?"

" Ngươi vừa nói sẽ thả ta đi, có thể tin được sao?"

"....." Ngươi ngược lại nghĩ cũng thật đẹp.

Ánh mặt trời phía Đông chậm chạp chiếu ngang qua, sương sớm dường như có chút dày đặc lại như có chút mờ mịt, thời gian dần dần trôi đi, sương mù còn sót lại sau một đêm vẫn mang theo chút rét lạnh vào sáng sớm, dưới sự thúc giục của ánh mặt trời, không chút tình nguyện mà tản đi.

Tất cả trở lên rõ ràng, phơi bày dưới ánh nắng, ngọn núi kia, cái cây kia, khu rừng kia, nhìn vào trong mắt như phủ thêm một lớp vàng lấp lánh, mông lung.

Đường phố vào lúc sáng sớm thập phần tĩnh lặng, mùi thơm từ đầu đường tràn ngập đến các góc nhỏ,hai ba cửa hàng đã kéo cửa nhỏ, chuẩn bị mở cửa đón một ngày mới. Sư Thanh Huyền trên khuôn mặt đã không còn nụ cười như thường ngày, từng bước từng bước đi trên con đường, cánh tay phải trước kia luôn cầm chiết phiến giờ lại rủ xuống bên chân, theo từng bước đi mà có chút đong đưa.

Y đi vòng vo mấy vòng, xuyên qua ba bốn con hẻm nhỏ, trước mắt thình lình hiện ra một ngôi miếu phong thủy. Đây là ngôi miếu Phong thủy đệ nhất hoàng thành, còn nhớ trước kia, y lôi kéo ca ca hạ phàm ngồi trên tượng thần, vừa cười vừa nhìn khách hành hương lối liền không dứt. Khi đó ca ca còn sờ đầu y, hình như khuyên bảo gì đó, chỉ là y không để trong lòng, đã quên rồi.

Hôm nay, bên trên tấm biển phủ đầy bụi bặm cùng mạng nhện, ba chữ "Phong Thủy Miếu" bị tàn phá không chịu nổi. Trong điện, vật đáng giá đều đã bị lấy đi hết, chỉ còn sót lại một đại điện trống rỗng cùng bốn bức tường, trên bệ hai bước tượng thần cũng chẳng thấy đâu, quả nhiên là tan đàn xẻ nghé.

Sư Thanh Huyền cười khẽ một tiếng, vốn cũng chẳng phải của y, chẳng cần phải xót thương cho thân mình. Phía sau y, Hạ Huyền im lặng đứng trước cửa miếu. Đêm qua núi Đống Lô mở ra, vạn quỷ xung động, đối với Quỷ Vương ảnh hưởng càng lớn. Hạ Huyền không nhớ rõ hắn đã làm ra việc gì hay nói gì, nhưng thấy đôi môi hơi sưng của Sư Thanh Huyền, vạt áo tán loạn cùng câu nói "Ngươi mới nói sẽ thả ta đi, có thể tin được sao?" Cũng có thể đoán được một hai. Đúng là mượn pháp lực của hắn mà phá tan cấm chế.

Thả y đi? Sao có thể chứ. Nếu như y không nhớ rõ sự việc lúc trước còn có thể, nay đã nhớ lại hết, làm sao có thể thả y đi? Để cho y tự đi tìm cái chết sao? Huống hồ người này còn chiếm mệnh cách của hắn.

Sau trận khôi hài kia, Sư Thanh Huyền đưa tay dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, đứng đậy đi ra khỏi tiểu trúc. Hạ Huyền cũng không ngăn cản y, giữ một khoảng cách nhất định mà đi theo sau lưng y, trong mắt tất cả đều là thiếu niên áo trắng kia. Hai người đi hai canh giờ, một trước một sau, ai cũng không lên tiếng. Một người không biết mở miệng như thế nào, một người lại không có lời nào để nói. Cứ thế mà đi đến miếu phong thủy này, Hạ Huyền vốn không muốn lại gần nhưng Sư Thanh Huyền đã vào trong rất lâu mà không thấy trở ra, lúc này mới đến trước cửa miếu tìm kiếm hình dáng bạch y kia.

Trong điện, Sư Thanh Huyền đưa lưng về phía cửa, ngồi xuống bồ đoàn trên mặt đất, đầu có chút ngẩng lên giống như đang nhìn cái gì đó.

Sư Thanh Huyền: " Minh... Thật xin lỗi... Hạ... Hạ công tử, không bằng tại nơi này lấy mạng ta đi."

Hạ Huyền nghe được lời y nói, cau mày:

"Ta sẽ không muốn mạng ngươi!"

"Đối với ngươi, ngoài cái mạng này, ta không còn gì để hoàn trả cho ngươi. Ca ca ta...."

Sư Thanh Huyền vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh nói.

"Ha ha ha, ta quên mất, trên người ta vẫn còn một thứ đáng giá,ngươi đem mệnh cách của ngươi mang đi đi!"

Hạ Huyền nghe nói vậy có chút tức giận, nhấc chân tiến vào trong điện, đứng phía sau lưng Sư Thanh Huyền, nói.

"Ta không cần những thứ này!"

"Vậy ngươi muốn cái gì?"

Sư Thanh Huyền nghe tiếng bước chân đến gần, nghiêng đầu lại nhìn, ngước đôi con ngươi trầm lặng nhìn chằm chằm vào Hạ Huyền.

Đôi mắt kia vốn nên rực rỡ như sao trời này lại mất đi vẻ ngoài rực rỡ, giống như chủ nhân của chúng, trở nên bình thường, như rơi xuống địa ngục. Hạ Huyền bị đôi mắt này nhìn đến hốt hoảng, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Muốn cái gì? Rốt cuộc là muốn cái gì đây? Ngoại trừ vật kia vẫn không tìm được, hắn giống như thứ gì có thể cầm đều cầm trở về rồi. Nỗi đau khổ khi mất đi thân nhân, hắn cũng đã để Sư Thanh Huyền nếm trải. Vị trí Phong Sư, hắn đã rút sạch pháp lực của Sư Thanh Huyền, kiệt lực mà chết, hắn không nỡ, liền ngay cả mệnh cách cũng không lấy trở về.

Trong lúc suy nghĩ, Sư Thanh Huyền đứng dậy, phủi đi lớp bụi bặm trên áo bào, đi lướt qua người Hạ Huyền. Lúc di chuyển mang theo chút gió nhẹ, thổi lên sợi tóc của hai người, vừa chạm vào lại lập tức tách ra. Hạ Huyền cũng quay người, muốn tiếp tục bước theo y, đi đến trước cửa miếu lại bị một bức tường vô hình ngăn cản bước chân.

Là kết giới, lúc vừa rồi khi đang nói chuyện, Sư Thanh Huyền dùng pháp lực đêm qua thiết lập kết giới.

"Sư Thanh Huyền!" Đáy mắt Hạ Huyền cuồn cuộn tơ máu, dưới chân quỷ khí tràn ra, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt kia.

Sư Thanh Huyền nghe thấy tiếng gào thét, bước chân dừng lại, bất động một lát, ngoái đầu lại cười cười.

"Minh huynh... tạm biệt..."

Đừng bao giờ gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro