Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc nhỏ tại hoàng thành nổ tung, dường như có thứ gì đó ầm ầm sụp xuống, dọa đàn chim đậu gần đó bay tán loạn.

Lúc bụi đất mù mịt, có một người chậm rãi đi ra, đúng là Hạ Huyền.

Hắn ôm ngực, khóe miệng chảy xuống một vết máu, không đi được mấy bước đã quì xuống, một tay chống mặt đất mới có thể ổn định thân hình. Thật nực cười, cuối cùng lại bị pháp lực của bản thân cắn trả, ngay cả dùng năng lực của Địa sư cũng không chống đỡ được, cơn xao động mới vừa bình ổn cũng một lần nữa bị dẫn ra, gặm nuốt toàn thân, thiết nghĩ hẳn là muốn sớm "Ngủ đông".

Chỉ là thiếu niên áo trắng thuần khiết như sương mai kia, hắn không bỏ xuống được, nhân gian có quá nhiều bất đắc dĩ, huống hồ lúc này người nọ chỉ còn thân xác phàm trần, hắn thật sự không bỏ xuống được.

Quanh thân Hạ Huyền nồng đậm quỷ khí, như muốn vặn nát cả không gian, hắn giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại như rót chì làm thế nào cũng không đứng dậy đước, gân xanh trên trán giống như lập tức muốn phá da thoát ra ngoài, vô cùng đau đớn.

Trước cửa miếu, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện.

"Quỷ Vương, động tĩnh vừa rồi quá lớn, chẳng bao lâu người  trên thiên đình sẽ đuổi tới nơi đây. "

Hạ Huyền cắn răng đáp: "Đã biết...... Ngươi.......Mau đi tìm một..... A......"

Dường như thật sự không chịu nổi, Hạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, khói đen vốn quấn quanh thân thể hắn nháy mắt tỏa ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến cho bóng đen kia lui về phía sau vài bước, sau đó là một tiếng động ngã xuống đất.

Bóng đen nhanh chóng lách mình tiến lên đỡ Hạ Huyền, chỉ nghe thấy Quỷ Vương thần chí mơ hồ vẫn còn thì thào nói gì đó, lắng tai phân biệt, giống như đang không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ...

Một góc khác tại hoàng thành, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tường đỏ ngói xanh, mái nhà cong cong, cờ xí chiêu bài của cửa hàng cao cao tung bay, xe ngựa vào ra như nước, người đi đường tới lui, những khuôn mặt tươi cười không màng danh lợi, đều là nhân gian Sư Thanh Huyền thích.

Hắn đặt tay lên trán, che đi ánh sáng chói chang, ngẩng đầu nhìn đám chim tước đậu ngay ngắn thẳng hàng trên mái nhà cong cong, chốc lát lại cúi đầu nhìn đường xá phồn hoa hoa tấp nập, người qua người lại như thoi đưa, thì ra tư vị lẻ loi một mình là như vậy.

Chẳng có mục đích mà đi trên đường cái, ngẫu nhiên nhìn điểm tâm và quả khô trên sạp hàng  ngẫu nhiên nhìn đồ chơi làm bằng đường trên tay người bán hàng rong, nghe giọng ca thanh thúy của những vũ nữ truyền ra từ quán rượu, Sư Thanh Huyền thở dài một hơi.

"Ai, biết vậy trước khi đi nên lấy một chút tiền Hạ Huyền. " Y gãi gãi đầu, cân nhắc nẻn giải quyết vấn đề ấm no như thế nào.

Trong lúc suy tư, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau lưng Sư Thanh Huyền, y quay người theo bản năng, một thiếu niên đầu tóc rối tung quần áo rách rưới đụng vào trong lòng ngực y, khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, trong ánh mắt sợ hãi mang theo một tia kiên định. Người nhìn thì gầy teo yếu ớt, sức lực ngược lại không nhỏ, Sư Thanh Huyền lảo đảo vài bước, sau khi ổn định thân thể lập tức vươn tay giữ chặt thiếu niên lại.

Cách đó không xa, có hai gia đinh y phục hơn người đang dùng ngón tay chỉ vài Sư Thanh Huyền quát: "Đừng để hắn chạy! Ăn trộm!"

"À? Ta......" Sư Thanh Huyền bị quát thì ngây người một lúc, còn chưa kịp phản ứng lại, đứa bé trong ngực sớm đã giãy giụa chạy đi, chạy vào hẻm nhỏ không còn bóng dáng, hai tên gia đinh kia lập tức vừa la hét vừa chạy theo sau.

Sau khi lấy lại tinh thần, Sư Thanh Huyền hạ mắt xuống, một cái túi tiền bằng vải thô đang nằm bên cạnh chân y, nhất định là lúc hai người va chạm đã vô ý rơi xuống. Y vô thức nhặt túi tiền lên, cũng chạy vào cái hẻm nhỏ kia.

Trong hẻm nhỏ chỉ có một con đường, rất dễ tìm là, cuối đường bị tường cao lấp kín. Trên mặt đất cách bức tường không xa, tiểu thiếu niên kia hai tay ôm lấy đầu cuộn thành một đoàn chịu đựng quyền đấm cước đá, mà người đánh hắn đúng là hai gia đinh kia.

"Hai vị đại ca, dừng tay dừng tay, túi tiền ở chỗ này, có chuyện gì từ từ nói."

Một câu này đột nhiên xuất hiện, hai người kia quả thật dừng tay lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối vào.

Sư Thanh Huyền thấy thế bước nhanh về phía trước, đem túi tiền giao cho một người trong đó, lại cúi người làm một cái hành lễ, cung kính nói: "Hai vị đại ca, ta thấy các ngươi quần áo bất phàm đích thị là hầu môn nhà giàu. Hiện tại túi tiền đã vật về chủ cũ, không cần phải so đo với tên tiểu ăn mày này, miễn cho ảnh hưởng đến thân phận, đúng không?"

Người nhận túi tiền khẽ nhíu mày, ước lượng túi tiền trên tay, ngạo mạn đáp: "Đúng, ngươi nói không sai. Đánh hắn ta còn ngại bẩn tay, hôm nay xem như nể mặt ngươi, tạm thời tha cho hắn. Lần sau lại bị chúng ta bắt được, hừ. Chúng ta đi. " Nói xong, hắn lập tức gọi tên còn lại đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Sư Thanh Huyền thấy người đã đi xa, vội vàng nâng thiếu niên đang ôm đầu cuộn thành một đoàn trên mặt đất dậy, giúp hắn phủi bụi đất trên y phục, lại sửa sang đầu tóc giúp hắn, nếu bỏ qua dơ bẩn trên mặt dơ bẩn có thể nhìn ra đôi mắt và lông mày vô cùng xinh đẹp, chẳng qua là hai con ngươi lộ ra chút hung ác.

Sư Thanh Huyền: "Vốn là cha mẹ ngươi nên dạy, hôm nay ta nói cho ngươi nghe, coi như là ăn mày cũng không thể đi ăn cắp, đây không phải chuyện nam tử hán đại trượng phu nên làm. "

"Cha mẹ ta chết rồi. " khuôn mặt thiếu niên bị bóng đen che phủ, không nhìn rõ vẻ mắt, hai tay lại nắm chặt thành quyền đánh lên mặt đất, "Đệ đệ thật sự đói bụng cho nên ta mới... Đáng giận..."

Sư Thanh Huyền dừng lại, trong đầu vang lên câu nói sau cùng của Sư Vô Độ-- "Thanh Huyền, nghe lời, sống sót. "

Bỏ đi bỏ đi.

Sư Thanh Huyền đứng dậy, đưa tay tháo bạch ngọc quan trên đầu xuống, đưa tới trước mặt thiếu niên, nói: "Ta cũng không mang theo tiền, không bằng chúng ta đem ngọc quan này đổi lấy ít tiền, ngươi cầm tiền về chăm sóc đệ đệ, cùng nhau ăn một bữa ngon ha ha ha. Chỉ là ta không biết hiệu cầm ở đâu, vẫn cần ngươi dẫn đường, có bằng lòng hay không?"

Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đều phát sáng lên, nhìn chằm chằm
vào Sư Thanh Huyền, xác nhận hỏi: "Ngươi nói thật sao?!"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đương nhiên là thật rồi."

"Ta... Ta... Ta biết hiệu cầm đồ ở đâu... Ta... Ta lập tức dẫn ngươi đi!" Vừa dứt lời, thiếu niên vội vàng đứng dậy, bắt lấy tay Sư Thanh Huyền kéo ra khỏi hẻm nhỏ.

"Ngươi chậm một chút, không cần vội. " Sư Thanh Huyền nhìn cái ót thiếu niên, mỉm cười.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của kiến trúc, chiếu lên rêu xanh mọc trên đường  đá, lập tức bị che lấp hoàn toàn.

Ngọc quan trên đầu Sư Thanh Huyền vốn được điêu khắc từ loại ngọc quý hiếm nhất, đương nhiên không phải vật phàm, đổi được không ít tiền.

Ra khỏi hiệu cầm đồ, thiếu niên dẫn Sư Thanh Huyền đi đến một góc âm u trong hoàng thành, ở đó có một gian tòa miếu hoang đổ nát, cửa miếu lắc lư trong gió thu, lung lay sắp đổ. Sau cửa miếu, có rất nhiều người nằm la liệt ngủ trên mặt đất, hầu như mỗi người đều quần áo tả tơi, nam nữ già trẻ đều có, cũng không tị hiềm. Một mùi hôi chua từ trong miếu bay ra, khiến cho Sư Thanh Huyền nhíu mày, vô thức dừng bước, y chỉ đi qua quán rượu náo nhiệt nhất hoàng thành, thành trấn phồn hoa nhất, chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng tới xóm nghèo bị ngăn cách với xa hoa náo nhiệt bên ngoài này.

Thiếu niên thấy Sư Thanh Huyền dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác nói: "Ngươi đừng tiến vào, ta... Ta đi vào cõng đệ đệ ta đi ra là được. "

Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nói: "Thật có lỗi. Ta ở ngoài cửa chờ các ngươi."

Thiếu niên quay người tiến vào tòa miếu đổ nát, cẩn thận vượt qua tên ăn mày nằm trên đất, đứng ở một góc, chậm rãi cúi người nói vài câu với gã, sau đó cõng  một đứa bé lên, dọc theo lộ tuyến vào miếu vừa rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đứa bé trên lưng thiếu niên khoảng chừng bảy tám tuổi, không xanh xao vàng vọt giống ca ca hắn, nhìn còn có mấy lạng thịt.

Sư Thanh Huyền cười cười ôm lấy hắn, lại để cho hắn ngồi lên cánh tay mình, đứa bé kia mới đầu còn giãy dụa hai cánh tay, trong miệng hô hào ca ca, sau đó giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực, vươn tay bắt lấy y phục trên người Sư Thanh Huyền, tìm một tư thế thoải mái sau đó ngồi yên bất động, đáng yêu cực kỳ. Nhưng, ở chỗ vạt áo tán loạn lộ ra một góc màu vàng nho nhỏ.

"Đi, chúng ta đi ăn cơm. " Sư Thanh Huyền một tay nắm tay thiếu niên, một tay ôm lấy đứa bé, đi ra khỏi xóm nghèo.

Sau lưng ba người, bên trên cửa miêu rách nát đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay.

Trên bàn cơm, Sư Thanh Huyền biết được tên của hai huynh đệ kia, ca са tên Khương Dật Cung, đệ đệ tên Khương Dật Trúc, phụ thân của bọn họ vốn là mệnh quan triều đình, vì hoàng đế muốn củng cố quyền lực mà bị đẩy ra làm kẻ chịu tội thay, rơi vào bị kết cục tru di cửu tộc, tôi tớ đi theo hai người từ nhỏ tự nguyện báo ân dùng mạng đổi mạng, lúc này mới bảo vệ được hai huynh đệ, chỉ là hai người lưu lạc thành ăn mày.

Sư Thanh Huyền phi thăng mấy trăm năm, nội dung cốt truyện như thế y đã đoc qua vài lần trong thoại bản, đơn giản là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chỉ chín chữ này,  mạng người như cỏ rác.

"Khục khục khục..." Tiếng ho khan dồn dập liên tiếp đột ngột truyền ra.

"Tiểu trúc, đệ ăn chậm một chút, không ai tranh với đệ đâu, không đủ ta lại gọi thêm. " Sư Thanh Huyền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, quay đầu nhìn về phía Khương Dật Cung, "Đêm nay các đệ muốn cùng ta tới khách điếm nghỉ ngơi không?"

Khương Dật Cung từ chối, nhã nhặn nói: "Không cần, buổi tối chúng ta trở về ngủ là được, nếu không vị trí kia sẽ bị người ta tranh mất. "

Sư Thanh Huyền cũng hiểu bản thân không thể dựa vào số tiền cầm cố ngọc quan sống qua mấy ngày, không kiên trì giữ hai huynh đệ ngủ lại, chỉ lấy ra chút bạc vụn đặt lên bàn, đạo: "Chút bạc này đệ cầm lấy đi, ngày sau...... Tiêu pha tiết kiệm chút là được ha ha ha..."

Khương Dật Cung mấp máy môi, mang theo chút khó xử nói: "Đệ... Huynh không cần cho đệ bạc đâu... Sẽ bị người khác lấy đi đấy..."

Sư Thanh Huyền vẻ mặt hoang mang: "Bị lấy đi? Tại sao lại bị lấy đi? Bị ai lấy đi?"

Khương Dây Cung: "Phải.. cái đó.. Dù sao không cần cho đệ, cho cũng không dùng được. "

Cơm nước xong, Khương Dật Cung lôi kéo Khương Dật Túc cúi mình vái chào Sư Thanh Huyền cúi mình, nói câu cảm tạ sau đó từ từ biến mất trong đám người.

"Ta một mình cô độc giữa nhân gian. "Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn hai thân ảnh nho nhỏ đã đi xa, cách quần áo sờ lên khóa trường mệnh trên cổ, quay người tiến vào khách điếm.

Trên biển Nam hải, ngư dân hạ buồm, thu lưới đánh cá, cố định thuyền bên cạnh bờ, vội vàng chạy khỏi thuyền. Tập trung nhìn vào, trên mặt biển cách đó không xa thình lình xuất hiện một bức tường nước cao hơn một trượng, phát ra tiếng gào thét cực lớn, dễ như trở bàn tay lướt qua bờ biển, ngang ngược tiến vào lục địa. Sau sóng biển ngập trời, là một luồng tà sát khí mà mắt trần không nhìn thấy được, cấp bách cần trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro