Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai chiếu xuống đẩy lùi đi đám sương mù che phủ rừng trúc, nhẹ nhàng phủ lên chuông gió trước cửa phòng. Gió nhẹ lướt qua chuông gió tạo lên tiếng động nhỏ, du dương mà truyền vào trong phòng.

Hạ Huyền nằm nghiêng, một tay chống đầu chăm chú mà nhìn Sư Thanh Huyền. Từ sau khi trà trộn vào Tiên Kinh, Hạ Huyền đã lâu không có được một giấc ngủ yên ổn như thế. Có thể vì hắn đã tự tay giết chết kẻ thù hay vì nguyên nhân khác.

Hắn vốn đã tính toán hết thảy, vậy mà Sư Thanh Huyền hết lần này đến lần khác quấy rầy kế hoạch của hắn. Trước kia thầm nghĩ nhân lúc Sư Vô Độ gặp phải thiên kiếp, âm thầm ra tay mà giết hắn, còn về Sư Thanh Huyền, rút hết pháp lực coi như đã trả hết nợ. Vị trí Phong Sư cũng không phải mục đích của hắn, đến lúc đó, Sư Thanh Huyền  lưu lại bên cạnh hắn cũng tốt, mà trở về trần gian cũng được. Sẽ không để y chịu nửa điểm ủy khuất.

Chỉ là, đã liên lụy đến quá nhiều người, Sư Thanh Huyền một lần lại một lần đứng ra bảo vệ Sư Vô Độ, đến cuối cùng, chẳng thể cứu vãn nổi việc gì.

Hắn đã cho Sư Thanh Huyền hai cơ hội, lần đầu là ở nơi của Vũ Sư mà lần thứ hai chính là khi thi triển Rút Đất Ngàn Dặm. Nhưng, cả hai lần Sư Thanh Huyền đều chẳng để tâm, đây cũng coi như là ý trời. Xem chừng, người cũng đã sắp tỉnh lại, Hạ Huyền đi ra khỏi phòng.

Nửa tháng nay, Sư Thanh Huyền ý thức hỗn độn, trí nhớ vốn bị phong ấn, rồi sau lại trằn trọc trong mộng cảnh, sớm đã chẳng thể phân biệt được đâu là mộng đâu là thực.

Sau khi tỉnh lại, y đưa tay vuốt vuốt  huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy đầu như bột nhão, hỗn loạn vô cùng,  mắt nhìn bốn phía. Đây chính là căn tiểu trúc lâu mà y quấn quýt đòi Minh huynh xây dựng dưới trần gian.

" Ai da, thân thể sao lại nặng như vậy?".

Sư Thanh Huyền vịn vào giường, lấy ngoại bào mặc cho chỉnh tề sau đó đi ra khỏi phòng.

Đại sảnh, Sư Thanh Huyền nhìn thấy
"Minh Nghi" ngồi ngay ngắn trước bàn không biết đang suy tư điều gì, trên bàn bày biện đủ loại bánh ngọt, đủ loại màu sắc, cực kỳ đẹp mắt. Sư Thanh Huyền ngồi xuống cầm lấy một miếng bánh hạch đào, hỏi:

" Minh huynh, Mình huynh, sao chúng ta lại ở nơi này? Ai, sao ta chẳng nhớ chút gì hết vậy? Hơn nữa ta nửa điểm pháp lực cũng không còn, giống như một phàm nhân vậy!"

Hạ Huyền vuốt ve đường vân trên chén trà, trả lời:

"Ta và ngươi phụng mệnh đi thu phục một con yêu vật ngàn năm, ngươi vô ý bị trúng phải yêu thuật, pháp lực bị phong bế, vài ngày nữa tự khắc pháp lực sẽ hồi phục!"

Đó là ký ức trong mộng mà Hạ Huyền tạo ra cho Sư Thanh Huyền trước khi rời đi, không biết diễn biến tiếp theo thế nào mà lại đến ngày sinh thần của Sư Thanh Huyền.

"Là như vậy sao?.... đúng là có chút mơ hồ, chắc không phải trí nhớ của ta cũng bị yêu vật kia làm cho mơ hồ chứ ha ha ha ha...."

Sư Thanh Huyền vô thức sờ bên hông.

" Minh huynh, quạt của ta đầu? Quạt của ta không thấy đâu nữa"

Nói xong, vội vàng đứng dậy, đối với cơ thể người phàm đã lâu không có gì bỏ vào bụng, sao chịu nổi động tác mạnh như vậy, hai mắt Sư Thanh Huyền tối sầm, thân hình ngã về phía sau. Thấy thế, Hạ Huyền nhanh chóng đứng dậy, vọt đến phía sau Sư Thanh Huyền, một tay ôm lấy eo y, một tay đỡ lấy đặt y ngồi ở trên ghế.

" Ha ha ha ha ha, Mình huynh, xin lỗi, thân thể ta hôm nay rất là yếu ớt nha, ha ha ha ha ha."

Sư Thanh Huyền bất động thanh sắc mà  đẩy tay hắn ra khỏi eo mình, bối rối mà nhét một miếng bánh ngọt vào miệng.

Hạ Huyền đứng ở phía sau, nhìn thấy hai tai của Sư Thanh Huyền hồng thấu, nội tâm khẽ động.

" Quạt Phong Sư hỏng rồi, ta sai người đem đi sửa!"

Sư Thanh Huyền: " Hỏng mất rồi? Nếu ca ca ta mà biết.... Còn có pháp lực của ta bị phong bế.... Mình huynh, ngươi đừng nói cho ca ca ta biết nha ... Ha ha ha ha ha ha"

Hạ Huyền thần tình lạnh lẽo: " Thủy Sư hiện còn đang độ thiên kiếp, không biết!"

"Hiện đang độ thiên kiếp sao? Vậy đừng làm cho ca ca ta phân tâm. Ha ha ha Minh huynh không hổ là bằng hữu tốt nhất của ta ha ha ha ha, hiểu rõ lòng ta như vậy ha ha ha ha..."

Tựa như nghĩ đến việc gì, Sư Thanh Huyền liếc mắt nhìn Hạ Huyền.

"Minh huynh, ha ha ha ha, cái kia... Ta ngủ nhiều quá nên đầu óc có chút hồ đồ, ha ha ha ha, xin hỏi, hôm nay là trước hay sau lập xuân?"

Hạ Huyền biết hắn muốn hỏi chuyện trong mộng, nhấp một ngụm trà nhỏ, nói: " Vừa qua Trung thu!"

Sư Thanh Huyền lẩm bẩm:" Nguyên lai là mộng a."

Hoàng thành.

Một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần cùng một nam tử tuấn dật kề vai đi trên đường, dẫn đến toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn sang.

Sư Thanh Huyền tại tiểu trúc lâu đau khổ năn nỉ cầu xin " Minh Nghi" dẫn mình đi dạo hoàng thành, còn tiện thể mượn luôn hắn chút pháp lực biến thành bộ dáng nữ tương. Một tay phê phẩy quạt lụa, mặt mày e thẹn mỉm cười thật sự là một bộ dạng hóa nhường nguyệt thẹn.

Tại lúc hai người đang xem một đoạn dân vũ mừng cảnh đất nước thái bình, một đôi tay ngọc đặt lên vai Hạ Huyền, thanh âm mềm mại.

" Công tử, ngài bộ dạng thật cực kỳ tuấn tú, không bằng đến cùng ta khoái hoạt một phen, ha ha ha, không thu tiền của ngươi~."

Hạ Huyền liếc mắt nhìn biển hiệu bên trên là ba chữ " Kiều Xuân Uyển", vừa định vung tay, chỉ thấy Sư Thanh Huyền bên cạnh dùng quạt đẩy đôi tay kia ra, hai hàng màu nhíu chặt lại, khóe mắt có chút tức giận.

"Cô nương, ngươi sẽ không coi ta là người  chết đấy chứ?"

" Ngươi nha tiểu cô nương, chúng ta cũng không nhìn đến a, mọi người nói xem có phải hay không?"

Vài nữ nhân đứng ngoài cửa lôi kéo khách nhân khúc khích mỉm cười, tất cả đều hướng về phía bên này mà đi.

"Vị công tử này tuấn tú như vậy, cô nương cũng không thể độc chiếm một mình nha, phải để cho chúng ta nếm thử chút tư vị~..."

"Đúng vậy, công tử, ngươi thích cô nương như thế nào? Chúng ta đều có a~"

"Đúng đúng, công tử ngươi đừng xấu hổ, trải qua chúng ta dạy dỗ, nhất định khi trở về sẽ khiến vị cô nương này cao hứng...."

Chỉ trong giây lát, hai người đã bị nhóm nữ tử thanh lâu vây ở giữa,
ngươi một câu ta một câu mà đùa giỡn hai người.

Sư Thanh Huyền được nuôi dưỡng nơi khuê phòng từ nhỏ, nay trở thành tiên mà say ẩm nhân gian, thực sự chưa từng đặt chân tới chốn hoa nguyệt, lại càng chưa từng chịu ủy khuất đến vậy, mặt đỏ lên nói năng lắp bắp.

" Các ngươi.... các ngươi.... các ngươi không biết thẹn... Ta... Ta... ta"

Ha Huyền có chút tâm tư muốn nhìn thấy bộ dạng ghen ghét của Sư Thanh Huyền , giờ nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của giai nhân, trong mắt còn mang theo một tầng hơi nước, trong lòng biết lại không thể tiếp tục trêu chọc y.

Sư Thanh Huyền chợt thấy bả vai bị người nắm lấy, cả người nhào vào trong lồng ngực "Minh Nghi". Giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên.

"Ta chỉ thích như vậy, mời tránh ra!"

Nhóm nữ tử thanh lâu biết không thể tiếp tục dây dưa, liền biết điều mà tản ra. Sư Thanh Huyền cũng không ngẩng đầu, cả người bị " Minh Nghi" ôm đi về phía trước. Lúc trước bởi vì ủy khuất mà mặt đỏ lên, giờ nhạt giống như đánh má hồng, trắng nõn tựa như có thể véo ra nước.

Sau lưng hai người, từ bên trong nội viện Kiều Xuân Uyển một nam một nữ bước ra, nữ nhân kia phân phó.

" Cô nương này xinh đẹp lắm, mau điều tra xem đây là cô nương nhà nào, càng rõ ràng càng tốt!"

Một hồi náo sự, Sư Thanh Huyền thật lâu không khôi phục tinh thần, chẳng biết lúc nào đã bị " Minh Nghi" kéo vào lầu hai của sân khấu kịch, chỉ nghe đoàn kịch truyền đến tiếng hát i i a a.

Tâm trí của Sư Thanh Huyền chỉ một mực hồi tưởng câu nói " Ta chỉ thích như vậy". Tuy vẫn biết đó là Minh huynh nói để giải vây, nhưng vẫn là khó có thể quên a. Minh huynh bộ dáng tuấn tú, lần đầu tiên gặp mặt Sư Thanh Huyền liền biết rõ, chỉ là người này không có ý thức được, luôn làm lãng phí bộ dạng tốt như vậy, mấy trăm năm qua chưa từng thấy hắn cười lần nào.

Sư Thanh Huyền phi thăng so với " Minh Nghi" còn sớm hơn, quãng thời gian trước khi " Minh Nghi" phi thăng, y ngoại trừ xử lý lời cầu nguyện của tín đồ, cùng một vài thần quan không có việc gì liền tụ tập, lâu lâu trong đầu  y cũng nảy ra ý niệm: Thay vì cuộc sống Thần thiên buồn tẻ chi bằng sống cuộc sống vội vã muôn màu muôn vẻ của phàm nhân.

Sau khi " Minh Nghi" xuất hiện, y chợt phát hiện ra người này như là được sinh ra từ đầu quả tim của y, một ngày không thấy tâm liền ngứa. Mọi người đều nói Phong Sư cùng Địa Sư là hảo bằng hữu, kỳ thực chính là một mình y đi theo sau lưng, như ánh sáng chạy theo bóng dáng say mộng một hồi.

Hạ Huyền chú ý Sư Thanh Huyền nhìn mình chằm chằm hồi lâu, thần sắc tan rã, hắn cho rằng thân xác phàm nhân bôn tẩu mệt mỏi, nói:

"Sau khi mua mấy bầu rượu, liền lập tức trở về đi thôi!"

Sư Thanh Huyền thu lại suy nghĩ, phút chốc dừng lại, cười đến lộ ra hai núm đồng tiền, ứng thanh đáp.

" Hảo!"

Như hoa đào trong xuân, trêu chọc đến trái tim đã ngừng đập từ lâu của Hạ Huyền, dong chi tục phấn nào có thể đánh đồng? Nếu có thể mãi mãi như vậy, cũng tốt.

Chẳng qua là, không chỉ riêng những thứ này, cả những việc trước kia... tất cả đều là giả dối. Hạ Huyền biết rõ mình và Sư Thanh Huyền có quá nhiều khoảng cách, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bảo bối mấy trăm năm nay hắn cưng chiều ở trước mặt hắn cắt cổ tay tự sát, hắn không thể suy nghĩ được điều gì khác, chỉ hi vọng thiếu niên tươi đẹp ngày xưa còn sống.

Ánh chiều tà theo những đường trạm trổ chiếu vào trong phòng, kéo dài, hắt lên bóng dáng hai người, không phân biệt được bóng dáng ai dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro