Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Vô Độ cắn chặt khoang miệng đầy máu tươi, tay khống chế lực đạo, cẩn cẩn dực dực truyền một chút linh lực cho Sư Thanh Huyền, chút linh lực này chỉ có thể khiến cho Sư Thanh Huyền cùng hắn thông linh mà không khiến cho Hắc Thủy Trầm Chu phát giác.

"Thanh Huyền, là ca ca, đừng sợ!"

"Ca..."

"Thanh Huyền, ngươi luôn luôn không nghe theo lời ta, nhưng lần này, ngươi nhất định phải nghe lời ca ca, được không?"

"....."

"Hắc Thủy Trầm Chu, đến nay cũng chưa từng chính thức thương tổn đệ, hắn đối với đệ có tình cho nên sẽ không giết đệ, đệ nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, tìm đến Quang Minh Miếu để Bùi Minh giúp đỡ, chính ngươi cầu xin hắn nhất định sẽ nghe thấy!"

"Ca... Không nên... Chúng ta cùng nhau đi...."

" Sau đó cố gắng sống sót, Thanh Huyền. Ngươi cũng không muốn lại làm thần quan, vậy cũng tốt, miễn là còn sống  là tốt rồi. Cố gắng sống sót, không cho phép tìm chết, Thanh Huyền, lần này ngươi phải nghe lời!"

"Ca!"

Bỗng dưng, Sư Vô Độ cảm thấy  đau nhức kịch liệt truyền tới từ hai cánh tay. Hạ Huyền đã chặt gãy hai cánh tay của hắn.

Hạ Huyền lạnh lùng nói: " Ta cho ngươi lựa chọn thứ ba sao?"

Quả nhiên Sư Vô Độ đoán không nhầm, Hạ Huyền thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn hắn bóp chết đệ đệ, hắn đánh cuộc thắng. Mấy trăm năm sớm chiều ở chung, tuy là Tuyệt cảnh Quỷ Vương cũng chẳng thoát khỏi chút tơ tình.

Sư Vô Độ hai tay dứt đoạn, máu tuôn như xối, nhìn Hạ Huyền đem hai cánh tay của hắn ném trên mặt đất như chi vật bình thường không khỏi cất tiếng cười to. Chỉ có điều, không biết là nên cười Hắc Thủy Trầm Chu vương tình không đúng hướng, hay cười đệ đệ nhà mình tìm được đường sống trong tuyệt cảnh.

Hạ Huyền tức giận nói: " Ngươi cười cái gì?"

Sư Vô Độ theo thói quen đung đưa vạt áo.

"Ta cười ngươi, ngươi tự cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong! Ngươi cảm giác rằng mình ẩn nhẫn bao nhiêu năm tới giờ, rốt cuộc báo được thù, có phải rất sung sướng hay không?"

Hạ Huyền: " Có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại kéo dài chút hơi tàn của ngươi, ta rất thoải mái!"

Sư Vô Độ ra vẻ khinh miệt nói.

"Vậy sao? Ta nói cho ngươi biết! Ta cũng rất thoải mái!"

Nói xong , dùng đôi tay đã bị dứt đoạn tựa như túm lấy cổ áo Hạ Huyền.

"Bởi vì ta chứng kiến ngươi thống khổ như vậy, tức giận như vậy, hận như vậy, hận đến răng muốn cắn nát cũng chẳng thể cứu được thân nhân của ngươi, ngươi cũng vẫn chỉ là con quỷ dưới cống ngầm, ngươi dù bất luận thế nào cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì tất cả bọn họ đều đã chết rồi. Mà ta, đệ đệ của ta sống lâu như vậy, trở thành thần quan mấy trăm năm, hiện tại dù hắn không còn thần cách, sống không còn thoải mái như trước thì cũng là hắn buôn bán có lời, vẫn là ta thắng. Ngươi nói ta so với ngươi còn không phải thoái mái hơn sao? Ha ha ha ha ha ha ..."

Nghe xong, mặt Hạ Huyền từ trắng chuyển sang đỏ, mà Sư Thanh Huyền mặt lập tức từ hồng chuyển sang trắng bệch.

Sư Thanh Huyền bừng tỉnh đại ngộ, Sư Vô Độ có ý định ôm hết tất cả cừu hận của Tuyệt cảnh Quỷ Vương.

Hắn run rẩy mà hô.

"Ca, ngươi đừng nói nữa... Ngươi đừng nói nữa được không? .. Ôi...Trời ơi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì?.."

Không thể kìm nổi cơn tức giận, Hạ Huyền đưa tay bóp chặt cổ Sư Vô Độ, nói.

" Ngươi không hề có chút ăn năn hối hận nào?"

"Có, có, hắn có. Hắn chẳng qua là đang khích ngươi thôi... Minh huynh..."

Còn không chờ Sư Thanh Huyền mở miệng, Sư Vô Độ liền cười điên cuồng.

"Ăn năn hối hận? Cười chết ta rồi. Còn uổng công ngươi là Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu, ngươi muốn cùng ta nói chuyện ăn năn hối hận? Ta nói cho ngươi biết, không hề!"

"Ca!" Sư Thanh Huyền kêu lên thảm thiết.

Sư Vô Độ ngẩng đầu, mang theo chút ngạo mạn nói với Hạ Huyền.

"Tất cả những gì ta có được ngày hôm nay, đều là ta tự mình tranh giành mà có. Không có thứ gì, ta tự mình giành lấy. Không có mệnh, ta tự mình sửa. Mệnh là do ta, chẳng phải do trời!"

" Ha ha ha, tốt tốt tốt lắm!" Lần này, là do Hạ Huyền cười, mỗi một tiếng cười, âm lãnh trong mắt lại thêm một phần. Những thứ này đều bị Sư Thanh Huyền thu vào trong mắt, y vội vàng muốn lao lên phía trước lại chỉ đổi lấy tiếng xiềng xích leng keng rung động, thanh âm của hắn cơ hồ hỏng mất.

"Ca ca, ta cầu xin ngươi... cầu xin ngươi đừng nói nữa được không? Ngươi im miệng đi... Cứu mạng a...!"

"Thanh Huyền, ca ca đi trước một bước, ở phía dưới chờ ngươi, ha ha ha ha..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền đã đưa tay túm lấy tóc hắn, Sư Thanh Huyền tinh tường nhìn thấy sát ý trong mắt " Minh Nghi". Y cố gắng giãy dụa muốn tiếng xiềng xích va chạm vào nhau thu hút sự chú ý của " Minh Nghi". Y dùng giọng nói nhanh nhất cuộc đời mình nói ra.

" Minh huynh, Minh huynh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, là lỗi của ta. Ca ta đều là vì ta mới làm như vậy, ca ta hắn điên rồi, hắn điên rồi, ngươi thấy mà... ta ... ta ... Ngươi... Ngươi..."

"Thanh Huyền, nghe lời, sống sót!"

Thông linh trận truyền đến lời nói cuối cùng, sau đó là một khoảng tĩnh mịch.

Chốc lát, tựa hồ như chú ý đến Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền chậm rãi nhìn về phía y, ánh mắt ngừng lại, động tác cũng ngừng lại.

Sư Thanh Huyền cho rằng mình đã bắt được một tia hi vọng, khẽ khàng thở ra một hơi lấy lại chút bình tĩnh. Nhưng mà, còn chưa đợi nước mắt chảy từ gò má đến  quai hàm, chợt nghe thấy âm thanh lãnh khốc của Hạ Huyền.

" Ngươi gọi nhầm người rồi!"

Sư Thanh Huyền trơ mắt nhìn bằng hữu tốt nhất ngày xưa lấy tay đem đầu ca ca y từ trên cổ vặn xuống.

"A...A....A...A....A....A...."

Máu tươi bắn tung toé đến trên người Sư Thanh Huyền, trên mặt. Tại tiếng thét tê tâm liệt phế, máu tươi chậm rãi như từng đóa hoa nhỏ nở rộ trên mặt đất.

Không biết kêu bao lâu, Sư Thanh Huyền cảm giác hồn phách của mình cũng bay mất, rốt cuộc kêu không thành tiếng, thân thể co quắp, ngồi trên mặt đất đã sớm máu tươi đầm đìa. Cách đó không xa, Hạ Huyền một tay mang theo thủ cấp của Sư Vô Độ. Từ trên cao nhìn y, đợi đến khi Sư Thanh Huyền dần dần lấy lại tinh thần, hắn mới nhàn nhạt nói.

" Ngươi còn gì muốn nói không?"

"Ta muốn chết!"

"Ngươi nghĩ cũng thật đẹp!"

Trước khi mất đi ý thức, Sư Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Huyền vươn một cánh tay về phía y.

Ca! Xem ra ngươi đoán sai rồi, cũng tốt!

Hạ Huyền chú ý đến linh hồn Tạ Liên bị kéo ra, lập tức đưa tay tăng cường pháp lực. Sau đó khẽ run đem xiềng xích mở ra, đem thân thể dính đầy máu tươi của Sư Thanh Huyền chậm rãi ôm vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve cổ tay vì giãy dựa mà đỏ lên, môi hôn nhẹ lên mái tóc của y, sát ý trong mắt chậm rãi tiêu tán.

Sư Thanh Huyền, tất cả những thứ này, đều là ngươi thiếu nợ ta.

Đêm.

Rừng trúc ở ngoại ô hoàng thành. Hạ Huyền chắp tay đứng trước cửa phòng, một đạo hắc ảnh xẹt qua, sau đó hạ phía sau Hắc Thủy Huyền Quỷ.

Hạ Huyền: "Như thế nào?"

Hắc ảnh: "Khởi bẩm Quỷ Vương, đã điều tra rõ ràng, có người ở khắp cánh rừng vẽ Rút Đất Ngàn Dặm, điểm truyền tống đúng là Hắc Thủy Đảo!"

"Khắp cánh rừng?"  Hạ Huyền có chút giật mình, khu rừng này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại có người dụng tâm đến tận đây, xem ra không chỉ điều tra hắn và Sư Thanh Huyền, mà còn có thể đoán được hắn sẽ đem Sư Thanh Huyền truyền tống đến tận đây. Có lẽ không tìm được vị trí tiểu trúc lâu này nên đã thi pháp lên cả cánh rừng. Nhưng mà số lượng lớn trận pháp Rút Đất Ngàn Dặm, pháp lực tiêu hao cũng không ít, trên đời này không có mấy người có thể làm được điều này.

Hạ Huyền: " Có tin tức gì của việc kia không?"

Hắc ảnh: " Không tìm thấy trong Thủy Sư Điện."

"A....A...A...A.....A..."

Trong phòng vang lên một tiếng thét, tại rừng trúc yên tĩnh này có vẻ phá lệ đột ngột. Hạ Huyền thân hình cứng lại, trong giọng nói mang theo chút vội vàng, phân phó.

"Tiếp tục điều tra, mấy ngày nữa đích thân ta sẽ đến Thủy Sư Điện một chuyến!"

Hắc ảnh đáp một tiếng liền biến mất tung ảnh. Hạ Huyền bước nhanh vào trong phòng, cởi bỏ lớp hóa trang Địa Sư. Trong phòng, Sư Thanh Huyền đang ôm đầu cuộn người trong chăn, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Rời khỏi Hắc Thủy Đảo cũng đã nửa tháng. Ngày đầu tiên, Sư Thanh Huyền tỉnh lại cũng không khóc nháo hay làm khó, ngoại trừ phản ứng trì độn thì cùng người bình thường cũng không khác nhau.

Ngày hôm sau, Hạ Huyền vào phòng liền thấy Sư Thanh Huyền bình tĩnh đang dùng đầu nhọn của ngọc quan từng nhát từng nhát mà vạch lên tay mình, ánh mắt như trước ngốc trệ.

Hạ Huyền luống cuống, sau khi băng bó vết thương thật kỹ liền thi pháp che đi ký ức của Sư Thanh Huyền, còn vì y mà tạo nên một giấc mộng. Trong mộng, Sư Thanh Huyền vẫn là Phong Sư, hắn vẫn là Địa Sư. Bạch Thoại Chân Tiên chưa từng xuất hiện, Sư Vô Độ cũng không chết. Nhưng Sư Thanh Huyền ý thức hỗn loạn mà không còn muốn tiếp tục sống, Hạ Huyền không thể không dùng nguyên thần đi vào chủ động dẫn đường, lại không biết ngày đêm thi pháp bảo hộ thân thể phàm nhân, sau khi mộng cảnh dần vững vàng, mới rảnh rỗi hỏi thăm thủ hạ chỉ trong thời gian nửa chén trà, toàn bộ công sức nửa tháng toàn bộ bị phá nát.

" Ô... Minh huynh..." Sư Thanh Huyền nức nở như tiếng kêu của con thú nhỏ, cả người cuộn lại, hai mắt đẫm lệ.

Hạ Huyền tiến lên, nửa ngồi bên mép giường, đem người đang cuộn tròn kia ôm vào trong lòng, một tay vỗ vài an ủi, tay còn lại đưa lên lau đi vệt nước mắt còn loang lổ trên mặt y, nhu hòa nói.

"Chỉ là mộng, không sao!"

"Ô...Ô Minh huynh... Ô...sinh nhật....Ô...Ô lễ vật...Đầu!"

Hạ Huyền nghe xong tay trái chợt ngừng, là mộng đến sinh nhật hắn tặng lễ vật cho y là đầu  Sư Vô Độ sao? Trách không được lại sợ như vậy, tay trái lại tiếp tục vỗ nhẹ an ủi,

"Không sao, chỉ là mộng, không sao!"

Sư Thanh Huyền khóc thút thít hồi lâu liền chìm vào giấc ngủ, chỉ là lần này không mộng. Không thể lại chế tạo ngay một giấc mộng mới, lại đến một lần nữa, chỉ sợ Sư Thanh Huyền với thân xác phàm nhân không chịu nổi, thứ hai, Hạ Huyền không biết nguyên thần cùng pháp lực của mình còn có thể chống đỡ mộng cảnh thứ hai hay không, tạo mộng hao tổn tinh thần hao tổn pháp lực, hắn biết.

Ngoài phòng, lá trúc vang lên xào xạc, lại nghe trong phòng vang lên một tiếng thở dài thật nhẹ, hắc y nhân cúi đầu hôn lên giữa lông mày bạch y thiếu niên. Sau đó, chậm rãi nằm lên trên giường, đem chiếc chăn phủ lên cả hai người, tay áo hắc bạch dây dưa ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro