Chương 94: Kinh thành án (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân ngồi đó ôm nữ nhân đang mang thai trên nền đất, khuôn mặt hoảng loạn không tả nổi. Hắn càng ngày càng ôm nàng chặt hơn, giống như muốn hoà làm một với nàng.

Tình thế nguy cấp thế này, vậy mà chẳng có một người nào ra tay giúp đỡ, lại không dìu nữ nhân kia vào trong. Bụng lớn thế này, chắc chắn là sắp sinh rồi, nhưng máu chảy ra ở giữa hai chân thế này thì hẳn nàng sắp không xong.

Nếu là ngày thường, Sư Thanh Huyền sẽ mặc kệ mà đi khỏi đó. Nhưng nhìn nam nhân kia sợ sệt như vậy, nữ nhân ấy cũng không ổn, y chẳng thể làm ngơ được.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng đi đến, đỡ lấy nữ nhân: "Đưa nàng vào trong!"

Nam nhân kia dĩ nhiên không thể tin vào một đứa con nít, mà Sư Thanh Huyền bây giờ cũng khoảng mười ba, mười bốn. Lại thêm y thình lình xuất hiện như vậy, còn không biết y là ai thì làm sao tin tưởng được?

Hắn đẩy y ra: "Cút, ngươi dám..."

Sư Thanh Huyền không để ý hắn vừa làm gì, y vội đứng lên, phủi bụi dính trên vạt áo trắng: "Được, ngươi để nàng mất máu đến chết cũng chẳng sao!"

Nam nhân kia nhìn lại nữ nhân đang đau bụng dữ dội, rồi nhìn xuống vũng máu dưới chân nàng, cuối cùng là thấy Sư Thanh Huyền rời đi. Lí trí hắn bây giờ quá hoảng, lại không có ai giúp đỡ, chỉ có vị hồng trích tiên kia.

Hắn nói: "Khoan đã, ngươi cứu được nàng mà cú đúng không? Vậy làm ơn, giúp ta!"

Y vốn định bỏ đi vì tính khí của nam nhân kia, nhưng nghĩ lại thật kỹ, nếu làm vậy thì có hơi quá đáng. Hơn nữa, hắn vừa gọi y lại, vậy hẳn đã nhìn ra chuyện gì rồi, rằng y cũng biết chút ít y thuật chứ không đơn thuần là nói suông.

Nam nhân kia cùng Sư Thanh Huyền đỡ nữ nhân ấy vào trong khách điếm gần đó, Minh Nghi là người thích náo nhiệt nên cũng vào theo. Dù sao Minh Nghi cũng muốn đi cùng Sư Thanh Huyền, thứ nhất là để bảo vệ y, thứ hai là để hóng chuyện.

Sư Thanh Huyền nhìn quanh: "Làm phiền chư vị cho mời bà mụ đến!"

Nam nhân cầm tay nữ nhân: "Ở, ở chỗ ta đã có rất nhiều người! Hay đưa nàng ấy đến nhà ta?"

Sư Thanh Huyền nói: "Không kịp đâu!"

Thôn dân nhanh chóng chạy đến nhà bà mụ đầu kinh thành, đưa bà đến khách điếm rồi tập trung ở ngoài hóng chuyện. Không biết từ đâu một đám binh lính từ kinh thành đi đến, chặn bọn họ lại rồi đuổi đi. Kinh Thành là nơi náo nhiệt, nhưng cũng đừng tập trung lại một chỗ quá lâu, như vậy sẽ làm công việc của mọi người vô cùng trì trệ.

Nghĩ cũng đúng, chỉ vì hai nam nhân, nữ nhân xa lạ mà làm cả kinh thành bỗng chốc trì trệ, thế này thì chẳng biết xử tội ai. Là của đôi nam nữ đó, hay là thôn dân?

Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền đang chuẩn bị thuốc ở nhà bếp, rồi nhìn nam nhân đang đi lại lung tung trước cửa phòng có tiếng thét của nữ nhân kia. Hắn rút ra kết luận, nam nhân này không hề thuộc dạng bình thường.

Từ quần áo đến ngọc bội trên người, cả đôi ủng trắng tinh khiết kia, tất cả mọi thứ đều không phải loại tầm thường ở chợ. Ngay đến phát quan* trên đầu hắn cũng được làm vô cùng tinh thế, còn có một viên ngọc xanh quý hiếm ngự trị nơi đó.

Minh Nghi lại xoay qua nhìn y: "Thanh Huyền này, hình như hắn không phải người ở đây! Sao ngươi lại giúp hắn?"

Sư Thanh Huyền cười: "Làm sao ngươi biết hắn không phải người ở đây?"

Minh Nghi khoanh tay: "Còn không phải tại cách ăn mặc sao? Có thể là công tử thế gia nào đó đến vui chơi cùng thê tử đang mang thai! Nhưng sắp sinh mà vẫn đến kinh thành tham quan à? Ngươi nói xem có phải rất lạ không?"

Ngay cả Minh Nghi còn nhìn ra sự lạ lùng phát tán từ đôi nam nữ kia thì làm sao Sư Thanh Huyền không nhận ra? Vậy mà y vẫn giúp đỡ hai người bọn họ, điều mà Minh Nghi không tin nổi.

Ở cùng với Sư Thanh Huyền hơn một tháng, trước sau gì hắn cũng biết y rất giỏi trong mảng y thuật. Chỉ là rất ít khi thể hiện, thậm chí nhìn bề ngoài cũng chẳng biết y là một đại phu. Hơn nữa, tuổi Sư Thanh Huyền còn khá nhỏ, nhìn thế nào cũng không ra dáng một đại phu đích thực.

Nói gì thì nói, Sư Thanh Huyền vẫn là một đại phu giỏi đấy thôi. Cho đến bây giờ Minh Nghi mới tự nghĩ câu nói "không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài" là đúng.

Sư Thanh Huyền thở dài: "Là ngươi nhìn chưa rõ đấy thôi! Cố nhìn thêm chút nữa!"

Một tháng ở cùng nhau là khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Minh Nghi có thể biết Sư Thanh Huyền có bao nhiêu tài lẻ, nhưng dĩ nhiên không biết y đang suy nghĩ gì, đang mưu tính chuyện gì.

Y sẽ không giúp người mà mình không quen, đặc biệt là những người có thân thế kỳ lạ như đôi nam nữ này. Đây cũng là điều khiến Minh Nghi suy nghĩ mãi, rốt cục hai người họ là ai?

Bỏ qua chuyện hài tử vừa sinh xong, Sư Thanh Huyền đến gần nam nhân kia, đưa cho hắn chén thuốc y vừa sắc: "E rằng thê tử ngươi bị hạ độc, ta phải bắt mạch đã!"

Chén thuốc trên tay nam nhân kia rung lên như sắp rơi xuống: "Cái gì? Hạ độc? Kẻ nào, là kẻ nào có gan làm vậy?"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Hiện vẫn chưa biết là độc gì, mong ngươi đừng kích động! Tổn hại long thể!"

____________

*P/S: Em bé mặc tổ hợp đồ đỏ trắng á mọi người🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro