Chương 93: Hồng y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nghi đưa Sư Thanh Huyền đến kinh thành với ý đồ muốn làm đẹp cho y. Kỳ thật, Sư Thanh Huyền không thích sửa soạn vì những hành động này tựa như thiếu nữ đôi mươi vậy, chẳng phù hợp với y. Chỉ là y thuộc kiểu người "mặc cho số phận đẩy đưa", nên Minh Nghi có làm gì y cũng im lặng làm theo.

Nhìn hắn có vẻ vô cùng vui, thậm chí còn ngân nga câu hát gì đó mà y không biết. Có vẻ Minh Nghi thuộc kiểu người thích đi sắm sửa đồ đạc, điều mà một cô nương khuyê các vô cùng hứng thú.

Vậy chẳng lẽ hắn là nữ phẫn nam trang? Không, Minh Nghi thật sự là một nam nhân anh tuấn tiêu sái. Đến Sư Thanh Huyền còn cảm thấy hơi thích hắn vì khuôn mặt khá ưa nhìn thì nói chi mấy cô nương ở kinh thành.

Minh Nghi cười tươi: "Ngươi thích màu gì, ta mua cho!"

Sư Thanh Huyền nhìn ngắm dòng người qua lại: "Màu gì cũng được, nhưng có nhất thiết phải làm thế này không?"

Mặc dù hai người họ đi giữa dòng người tấp nập, nhưng không một ai nhìn thấy họ. Minh Nghi đã yểm một chú tàng hình lên người y và hắn, nghĩ cũng thật lạ, tại sao lại phải làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt?

Hắn là quỷ nhưng không phải quỷ xấu, Sư Thanh Huyền hiện đang bị truy nã nhưng y cũng có động đến ai đâu? Mắc gì phải ẩn thân thế này?

Minh Nghi lại nói: "Ta không thích có người nhìn thấy!"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Vậy chẳng lẽ sau khi mua đồ xong ngươi đi luôn khỏi trả?"

Câu hỏi này y vốn biết được câu trả lời, chỉ là muốn dò hỏi Minh Nghi một lát cho vui nhà vui cửa. Dù sao sau khi rời khỏi gia đình mình, chẳng còn ai để Sư Thanh Huyền cười thêm lần nữa.

Đó cũng là lí do khiến y muốn tự mình biến mình thành trò cười, hoặc biến Minh Nghi thành trò cười để mua vui cho bản thân. Đôi khi Sư Thanh Huyền cảm thấy mình bị điên, chắc chắn y bị điên nên mới làm thế.

Minh Nghi đưa y vào một cửa tiệm vô cùng xa hoa, thấy ông chủ đang ngồi đếm lá vàng, Sư Thanh Huyền đanh mày, cảm thấy khó chịu không thả nổi. Y không ghét người giàu, nhưng tính cách của bọn họ để lại trong y chẳng mấy thiện cảm.

Sau khi Minh Nghi gỡ bỏ lớp kết giới trên người mình và Sư Thanh Huyền, hắn đến gần ông chủ: "Đại gia à, ta muốn mua một bộ hồng y!"

Minh Nghi rất biết dùng sắc đẹp của mình để dụ người, không những thế còn hoá nữ tướng trong giây lát. Ông chủ nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện liền giở trò không mấy sạch sẽ, vội nắm lấy tay hắn xoa lên xoa xuống.

Ông ta nói: "Mỹ nhân muốn mua gì?"

Minh Nghi không quan tâm đến hành động của lão, nhìn Sư Thanh Huyền: "Cho tiểu công tử kia!"

Khoảng nửa nén nhang, Sư Thanh Huyền đi từ phòng thử đồ ra.

Da y vốn đã trắng, đôi mắt đen láy, lung linh như sao trời, bây giờ lại khoác thêm hồng y đỏ rực tựa nghìn ánh lửa đêm hè lên, quả thật là một cảnh tượng hiếm có khó tìm. Bất quá, trước giờ Sư Thanh Huyền không hề diện y phục lộng lẫy, vẻ đẹp này của y chẳng bai giờ lộ ra ngoài.

Hay thậm chí trong tư tưởng của mình cũng vậy, dù Minh Nghi có thể thấy được sắc đẹp bên trong một kẻ ăn mày chính hiệu, Sư Thanh Huyền cũng không bao giờ có ý định ăn mặc quá nổi bật. Y thích màu trắng, cũng thích đạo bào trắng toát nên vẻ trần tục.

Minh Nghi giônga như cảm động đến sắp khóc, một tay cầm khăn lụa che miệng: "Ôi chao, nhìn xem, tiểu công tử mặc hồng y rất đẹp!"

Không chỉ có Minh Nghi, mấy người khách đến đây mua hàng, thậm chí có ông chủ cũng cảm thấy "rất đẹp" như lời hắn nói. Mặc dù là nam nhân, song Sư Thanh Huyền lại mang vẻ đẹp của mẫu thân, tựa tiên giáng trần.

Sau khi trả tiền cho y phục của y, Minh Nghi lại đưa Sư Thanh Huyền đi dạo kinh thành một lần nữa. Đây là lần thứ một nghìn y đi quanh kinh thành này, vẫn là những âm thanh và mùi hương xưa cũ, chỉ khác không phải người mà y hay đi cùng.

Trong đầu Sư Thanh Huyền dâng lên một nỗi lo bất an: "Không biết bọn họ thế nào rồi!"

Từ khi bị truy bắt đến bây giờ cũng hơn mấy tháng, Sư Thanh Huyền không về nhà, chắc chắn bọn họ rất lo lắng. Theo tính khí cuẩ Chi và Hoàng Quân Kỳ, thế nào cũng sẽ làm loạn lên, đi tìm y khắp nơi.

Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ là những thành phần hành khất trong xã hội, ngoại trừ Hoàng Quân Kỳ mang dòng máu hoàng tộc mà chẳng ai biết. Nếu muốn tìm người dĩ nhiên phải có tiền và vị thế trong xã hội, gia đình họ bây giờ chẳng có gì, muốn rao tin tìm y chẳng phải rất khó sao?

Minh Nghi bị thu hút bởi đám đông trước mắt: "Gì vậy?"

Sư Thanh Huyền bị hắn kéo vào trong, đập vào mắt y là một đôi nam nữ đang ôm nhau ngay mặt phố. Cứ tưởng lại là chuyện tình cẩu huyết gì, nào ngờ y thấy miệng người phụ nữ kia có một giọt máu chảy ra, bụng rất to, ở giữa hai chân cũng có máu.

Linh tính y mách bảo có chuyện gì không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro