Chương 92: Tay cầm ô đỏ, trâm cài vàng ròng (tam).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền không thích những người nói nhiều, hay nói đùng hơn là chẳng ưa. Miệng mồm thì lúc nào cũng tía lia, làm đầu y đau như sét đánh, vậy mà nhớ về khoảng thời gian còn là con nít, y cũng rất thích nói.

Tính tình Minh Nghi và Sư Thanh Huyền khác nhau một trời một vực, thay vì im lặng làm việc như y, Minh Nghi rất hay nói chuyện. Khen y thì thôi, đằng này còn nói xấu bọn người đã đánh đuổi y, rồi bắt qua chuyện gia đình y.

Dĩ nhiên hắn không biết gì nhiều về chuyện của Sư Thanh Huyền, y chẳng phải người dễ gần. Hơn nữa, Sư Thanh Huyền là người đa nghi, một con quỷ như Minh Nghi thì không biết trong đầu chứa cái gì.

Hôm nay có thể tốt với y, nhưng biết đâu đến ngày mai lại ăn thịt y rồi sao? Thế gian này không có người tốt, chỉ có người xấu và những con quỷ.

Đang quét sân ở sau miếu, bỗng Minh Nghi từ trong miếu chạy ra: "A Huyền, A Huyền, ta nói ngươi nghe cái này! Hôm nay ta đến kinh thành, bọn họ đang vui mừng vì Trạng Nguyên mới đó!"

Minh Nghi đưa y xem một bản phác thảo từ chính tay hắn, thảm không nỡ nhìn. Bỏ qua chuyện đó, Sư Thanh Huyền có thể thấy một người mặc áo đỏ đang ngồi trên ngựa, khác hẳn với đám người đứng phía dưới. Dù là bức vẽ gà bay gà bới, nhưng y vẫn có thể dễ dàng nhìn ra.

Quả thật, nếu đúng như Hoàng Quân Kỳ nói, Trạng Nguyên năm nay chính là Sư Thanh Huyền. Nhưng bọn quan văn dám đánh tráo bài, khiến y từ tương lai xán lạn xuống bãi bùn lầy, bẩn không tả được.

Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Sư Thanh Huyền lại không quan tâm đến chuyện này. Y theo chủ nghĩa "thời gian còn dài" và "tuỳ vào định mệnh", nếu ông trời không muốn y đỗ Trạng Nguyên thì y cũng chẳng trách.

Quay trở về với bức vẽ của Minh Nghi, nhìn khung cảnh ma chẳng ra ma, người chẳng ra người này, y dự đoán một đứa trẻ vẽ còn đẹp hơn hắn. Nhưng dù khó xem thế nào cũng có thể thấy buổi lễ này vô cùng lớn, có rất nhiều người tham gia.

Sư Thanh Huyền nói: "Tên gì?"

Minh Nghi cầm cuộn giấy da của mình, nhìn trời hồi lâu: "Nếu ta nhớ không lầm hình như là Lập Tân Vương!"

Sư Thanh Huyền "ồ" nhẹ.

Nghe nói Trạng Nguyên năm nay tài hơn so với những năm trước, nếu không tính Sư Thanh Huyền, Lập Tân Vương này hẳn cũng là một bậc anh tài. Vì gia đình y nghèo nên không kính lễ vật, vậy hẳn Trạng Nguyên họ Lập này gia đình chẳng phải dạng dễ chơi.

Nhưng nếu gia đình có điều kiện, lại sinh ra một thần đồng thế này, có khi lại tốt hơn y, Sư Thanh Huyền nghĩ vậy. Ít ra là vì hắn có số nên mới trở thành Trạng Nguyên, đâu như y, mãi không vươn lên nổi.

Minh Nghi gấp bản vẽ lại, hớn hở nói: "Ta cho ngươi cái này!"

Nói đoạn hắn đưa tay lấy cây trâm vàng trên đầu xuống. Mái tóc trắng xoã dài cùng hồng y đỏ máu lại càng tôn lên làn da trắng sứ của hắn. Minh Nghi đưa cây trâm ra trước mặt Sư Thanh Huyền.

Lần đầu gặp mặt, Sư Thanh Huyền có thể thấy ánh sáng phát ra từ cây trâm này, chắc chắn không phải loại trang sức cài tóc bình thường. Bây giờ có dịp nhìn kỹ, cây trâm này tựa như một con rắn thật, với lớp da vảy gấm vàng cùng những đường cong ở thân. Tạo cho người nhìn một cảm giác như có một con rắn vừa nhỏ vừa đẹp đang bò đến mình.

Sư Thanh Huyền chớp mắt: "Gì?"

Minh Nghi cười cười: "Cho ngươi!"

Sư Thanh Huyền đẩy cây trâm lại: "Ta không lấy đồ của người khác!"

Minh Nghi nhìn y hồi lâu, giống như nhìn thấy thứ gì đó, hắn lại cười rồi rút cây trâm lại. Trong khi đang vấn tóc lên, hắn nói: "Rồi có ngày ngươi cũng sẽ cần!"

Sư Thanh Huyền tiếp tục quét sân, gật đầu: "Khi nào ngày đó đến thì ta lấy, ngươi có đòi lại ta cũng không trả đâu!"

Minh Nghi cười: "Không đòi, không đòi! Viên kim cương như ngươi phải ăn mặc thật đẹp mới toát nên vẻ trích tiên của mình! Để ta lo chuyện này!"

Nhìn ngôi miếu đổ nát không ai chăm sóc, rồi nhìn lại Minh Nghi hằng ngày đi chơi đến trưa mới về, Sư Thanh Huyền thật không hiểu nổi hắn có lo được cho ai không. Trông hắn ham chơi đến vậy, nhà mình ở còn chẳng chăm sóc nói chi đến lo cho người khác.

Nhưng nhìn Minh nghi có vẻ rất hớn hở khi nhắc đến mấy chuyện như ăn mặc, trang sức. Sư Thanh Huyền cũng không muốn lên tiếng về vấn đề này, dù sao cũng là sở thích của hắn, y không thể ngăn, lại chẳng muốn cản.

Sư Thanh Huyền nhướng mày: "Lo thế nào?"

Minh Nghi kéo tay Sư Thanh Huyền, làm cây chổi trên tay y rơi xuống đất: "Theo ta đến kinh thành, ta mua đồ cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro