Chương 91: Tay cầm ô đỏ, trâm cài vàng ròng (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt mình ra, thứ đầu tiên y thấy chính là thân ảnh hồng y đỏ rực như lửa.

Thậm chí còn có chút ít màu trắng tinh khiết, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu khi phải trực tiếp nhìn vào ngọn lửa chói mắt kia.

Sư Thanh Huyền hít thở đều, nhìn trần nhà đơn sơ trên cao, y chớp chớp đôi mắt của mình. Hiện giờ, hình ảnh trần nhà kia phản chiếu trong mắt y, có thể chứng minh được đôi mắt Sư Thanh Huyền trong trẻo như thế nào.

Lục lại trí nhớ của mình, nếu y không quên thì hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là một cái miếu bỏ hoang đã đổ nát. Ở mái hiên xuất hiện bóng người tay cầm ô đỏ, đầu cài trâm vàng.

Một giọng nói vang lên trên đầu y: "Tỉnh rồi à?"

Sư Thanh Huyền theo bản năng mà vội bật dậy, muốn nhìn xem ai là người đang nói chuyện. Bị đám người kia đuổi bắt đến ngây người, ngay cả vết thương bên hông cũng bị y lãng quên phút chốc, giờ động đến nó lại cảm thấy đau dữ dội.

Dĩ nhiên y không phải kẻ ngu ngốc, người lên tiếng hẳn là người đã giúp mình. Nhìn vết thương đã được chăm sóc, quấn băng kỹ thế này thì chắc chắn người đó không phải kẻ ác.

Rất có khả năng chính là người đã đứng trước mái hiên.

Đúng như những gì y nghĩ, một nam nhân đầu tóc bạc trắng đang ngồi ngay trên đầu y, nơi búi tóc hắn có cài một cây trâm bằng vàng ròng vô cùng tinh thế. Có lẽ vì ngồi ngược sáng, những cái vảy gấm trên thân trâm ánh lên thứ ánh sáng gì đó y cũng không rõ.

Cây trâm có hình một con rắn.

Y khó khăn nói: "Ngươi, là ai?"

Nam nhân tóc trắng kia nghiêng đầu: "Ta tên Minh Nghi!"

Hai mắt Sư Thanh Huyền bỗng sáng lên dữ dội, có thể thấy một chút ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt y, lại làm nó sáng thêm nữa. Giống như y tìm được người đồng điệu với mình.

Sư Thanh Huyền đáp: "Ta, ta là Sư Thanh Huyền!"

Nhìn chung Minh Nghi không phải người xấu, mặc dù mái tóc đã tố cáo hắn là ai, nhưng ít ra Sư Thanh Huyền chẳng tìm được tí sát khí nào trên người hắn.

Nói đúng hơn, Minh Nghi chắc chắn là quỷ.

Bất quá, Sư Thanh Huyền không tin thế gian này có ma quỷ. Nhưng có lẽ y chỉ nói vậy để tự trấn an bản thân, vì cứ mỗi khi nhắm mắt lại, y sẽ nhìn thấy ba cái bóng màu trắng hiện hữu trong giấc mơ mình.

Minh Nghi cười: "Ngươi không sợ ta sao?"

Con người dĩ nhiên rất sợ, thậm chí là bị ám ảnh bởi quỷ. Trong mắt bọn họ, quỷ là những  kẻ vô cùng máu lạnh, vô cùng đáng sợ. Chỉ cần xuất hiện đã là tai hoạ của cả một đời người.

Sư Thanh Huyền biết Tam giới này chia quỷ làm bốn phần. Ác, Lệ, Hung và Tuyệt. Nhưng đến bây giờ cũng không nhìn thấy Tuyệt cảnh Quỷ Vương nào, người ta sắp bỏ Tuyệt ra khỏi bốn cái danh kia rồi.

Hỏi y có sợ không? Gặp quỷ dĩ nhiên phải sợ, nhưng sợ thì có ích gì? Chỉ càng làm lòng thêm rối, nếu khôn ngoan, chắc chắn biết mình cần phải làm gì. Đến khi sơ xuất một chút, cái đầu mình có thể nằm trong bụng nó như chơi.

Sư Thanh Huyền bình tĩnh: "Ngươi nghĩ ta có sợ không?"

Minh Nghi cười ha ha: "Giọng điệu thế này thì sợ cái gì? Chà, đây là lần đầu ta gặp một người như ngươi đấy! Mỗi lần có ai đến miếu này cũng chạy cả thôi, họ nói ở đây bị quỷ ám, nhưng ta có làm gì đâu!? Đây là nhà ta, chẳng lẽ ta không được ở?"

Ngắm nhìn thần sắc của Sư Thanh Huyền hồi lâu, Minh Nghi "ồ" lên. Một tay hắn bóp lấy mặt y, xoay qua xoay lại giống như đang muốn tìm thứ gì đó.

Hắn tỏ vẻ rất hiểu kì: "Ngươi từ đâu đến đây?"

Sư Thanh Huyền mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, đáp: "Tây Hải!"

Minh Nghi lập tức vui vẻ nói: "Tây Hải sao? Nơi đó thật sự rất đẹp, ta đã đến đó rất nhiều lần! Dù sao thì nhìn ngươi này, nói ngươi là nam nhân chi bằng nói là mỹ nhân đi, đúng là xinh đẹp động lòng người! Đặt cho ngươi danh xưng viên kim cương Tây Hải, chắc chắn không phải nói điêu!"

Minh Nghi đã từng đến rất nhiều nơi, gặp vô số mỹ nữ, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người như y. Có tìm trên trời dưới đất cũng khó mà nhìn thấy sắc đẹp độc lạ đến ngây người này.

Khác với Minh Nghi đang vui vẻ không biết trăng mây, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy hắn nói thật nhiều. Hằng ngày ở nhà chỉ có Mẫn Thiệp ríu rít, Hoàng Quân Kỳ và A Chi là hai kẻ nóng tính, nói năng không hề dịu dàng, hớn hở như cái tên đầu tóc bạc phơ này.

Minh Nghi lại nói: "Ta đã cứu ngươi, ít ra ngươi cũng phải ở lại trả ơn! Ta không cho ngươi đi, ngươi đừng hòng đi!"

Lời nói của Minh Nghi không giống mẫy gã đáng sợ đầu đường xó chợ. Hắn tựa một đứa con nít lớn xác, cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy một người có khuôn mặt ưa nhìn như y.

Sư Thanh Huyền cũng không có ý định rời đi, nói gì thì nói, đám người kia không tìm được y thì thế nào cũng truy lùng khắp khu rừng này. Nếu y trở về, không chừng gia đình y sẽ bị sát hại.

Thay vì im lặng trở về, vậy thì tìm một nơi cư trú một thời gian cũng chẳng sao. Được chỗ ở thế này, lại được con quỷ như Minh Nghi chiếu cố, dĩ nhiên Sư Thanh Huyền phải vui vẻ nhận lời.

Y chỉ cười, không nói.

____________

*P/S: 😀😀😀

Anh ấy tên thật là Minh Nghi, và anh ấy không phải Minh Nghi mà Hạ Huyền giết!

Chỉ đơn giản anh ta và Minh Nghi trùng tên thui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro